Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 11

Chương 11

Đây là con của anh!

Trải qua ba ngày liên tiếp, Cố Hề Hề dần dần đã quen với việc dùng cơm với Doãn Tư Thần. Còn Doãn Tư Thần, không biết có phải vì chuyện này đã lặp lại đều đặn hay không, nhưng sau ba ngày, anh từ lúc đầu có vẻ không quen, mà bây giờ cũng từ từ thích ứng với việc này.

Vừa đến giờ tan tầm, không cần đợi Doãn lão phu nhân thúc giục thì anh đã tự động lái xe tới bệnh viện cùng Cố Hề Hề dùng bữa.

Hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày, lúc này vẫn chưa tới giờ cơm. Anh vừa xuống xe liền nhìn lên ban công bằng kính thuỷ tinh, vừa vặn đúng lúc thấy cô đang đứng bên một gốc cây hoa trà, cẩn thận chăm chút cắt tỉa.

Gương mặt cô đang mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thư thái.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, những ngày trước nếu không phải là một gương mặt vô cảm thì sẽ là đau buồn khóc thút thít. Trong lòng anh thầm nghĩ không ngờ người phụ nữ này khi cười lên lại đẹp như vậy.

Cô và Dina hoàn toàn khác nhau, Dina là kiểu phụ nữ gợi cảm khêu gợi nhục dục của đàn ông, còn vẻ đẹp của cô như một đoá hoa an tĩnh từ từ nở rộ, cũng giống như hoa trà trong tay cô vậy, hương thơm phảng phất xa xăm, nhưng đọng lại dư vị khó phai.

Cố Hề Hề cười khúc khích nói chuyện với các y tá bên cạnh: “Loài hoa trà này là phải để ở nơi có bóng râm, ánh sáng vừa đủ mới có thể phát triển tốt, cây trà vốn dĩ ưa nhiều hơi nước, nếu phơi nắng quá lâu sẽ không tốt cho cây.”

“Thiếu phu nhân hiểu biết nhiều thật!” Mọi người đã ở cạnh nhau vài bữa, dĩ nhiên bắt đầu quen thuộc, trò chuyện với nhau đã cởi mở hơn.

“Bởi vì bà nội tôi rất thích trồng hoa, mẹ tôi thường xuyên phải chăm sóc tốt, nếu không thì…” Cố Hề Hề nói tới đây liền ngập ngừng: “Thôi không có gì, chỉ là nếu chăm sóc nhiều thì sẽ biết thôi.”

Cô bỗng nhiên nghe được tiếng chào của người hầu từ phía sau: “Chào tổng giám đốc.”

Cố Hề Hề sửng sốt… Còn chưa đến giờ cơm mà, sao anh đã tới rồi?

Doãn Tư Thần chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn Cố Hề Hề đang chăm sóc cây hoa trà, ánh mắt hẹp dài cất giấu một cảm xúc khác lạ, khiến người khác khó đoán.

“Thích hoa sao? Vậy dặn dò người hầu để trong nhà có nhiều hoa tươi một chút.” Doãn Tư Thần nói xong, lập tức lướt qua Cố Hề Hề đi về phía trước.

Cố Hề Hề sững sờ, anh đây là có ý gì?

Đợi Doãn Tư Thần rời khỏi, một y tá mới khẽ thốt lên: “Tổng giám đốc đối với thiếu phu nhân thật tốt!”

Trong lòng Cố Hề Hề cười khổ, anh đối với cô tốt chỗ nào chứ? Anh rõ ràng là đối xử tốt với đứa bé trong bụng cô thôi!

Lúc này bác sĩ vừa tiến đến, tủm tỉm cười với Cố Hề Hề và nói: “Thiếu phu nhân, đến giờ kiểm tra thai kỳ rồi!”

Cố Hề Hề gật đầu, đi theo bác sĩ đến phòng siêu âm, đây chính là việc kiểm tra phải thực hiện hằng ngày, cô đã khá quen thuộc với chuyện này.

Nhưng đối với Doãn Tư Thần thì lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Thời khắc nghe được tiếng tim thai truyền đến một cách không rõ ràng, đáy mắt Doãn Tư Thần sáng lên, nhịn không được mà hỏi: “Đây là âm thanh gì? Tiếng tim đập của đứa bé sao?”

Bác sĩ cười trả lời: “Đúng vậy, là tiếng tim thai nhi. Nghe thử xem, đứa bé rất khoẻ mạnh! Xem ra việc tẩm bổ mấy ngày nay cho thiếu phu nhân đã có hiệu quả.”

Nghe được lời bác sĩ, trong lòng Cố Hề Hề xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ. Cái loại cảm giác tương liên huyết thống càng ngày càng rõ rệt. Đứa con trong bụng cô đang lớn lên từng ngày, từ từ thành hình…

Ban đầu cô vốn không hề có tình cảm gì đối với đứa bé, nhưng giờ phút này khi nghe được tiếng tim đập của con mình, trong lòng cô lại tràn ngập vui sướng và mong chờ.

Còn Doãn Tư Thần đứng ở một bên, ánh mắt lập loè một chút, tuy anh không nói gì nhưng đáy mắt anh lại không che giấu được niềm kinh hỉ.

Đây là con của anh!

Trong đầu Doãn Tư Thần nháy mắt xẹt qua một suy nghĩ như vậy.

Sau khi thực hiện việc khám thai xong, gương mặt lãnh đạm của Doãn Tư Thần có vẻ như đã hoà hoãn vài phần.

Thời điểm dùng bữa cơm chiều, anh còn phá lệ không để đầu bếp gắp đồ ăn ra dĩa, mà lại tự tay gắp cho Cố Hề Hề một phần xương sườn thơm ngon: “Ăn nhiều một chút đi, em gầy quá.”

Nhóm đầu bếp lần nữa mở to hai mắt trân trối, tổng giám đốc lại có thể chủ động gắp đồ ăn cho người khác? Chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng! Phải biết rằng tổng giám đốc của họ có thói quen sạch sẽ! Anh không bao giờ để đũa của mình đụng vào món của người khác dính cái hỗn hợp nước miếng lung tung!

Cố Hề Hề thật ra không muốn ăn, nhưng đây là do Doãn Tư Thần gắp cho cô, cô dám không ăn sao… cô vừa cắn một miếng thịt thì đã cảm thấy dạ dày muốn trào lên.

“Không thích ăn thịt?” Doãn Tư Thần lập tức gắp một phần bông cải xanh vào chén của cô: “Vậy ăn nhiều rau một chút.”

Ánh mắt Cố Hề Hề đảo qua đảo lại, Doãn Tư Thần hôm nay làm sao thế? Tự dưng lại nhiệt tình như vậy, gặp quỷ sao?

Cô chợt nhớ tới lời nói của Doãn Tư Thần mấy ngày trước, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn bã… Anh như vậy đều là vì con của anh? Cô là gì chứ, đáng để anh chủ động gắp đồ ăn sao?

Cố Hề Hề ngoan ngoãn ăn phần bông cải xanh mà anh gắp vào chén, trong lòng thầm nghĩ nếu đã lựa chọn sinh ra đứa bé này, cô phải cố gắng tự chăm sóc tốt bản thân.

Thời điểm kiểm tra thai nhi, nghe tiếng tim đứa bé, cảm nhận được một sinh mạng đang lớn lên trong cơ thể của mình, cô cũng đã quyết định sẽ trân trọng chính mình và con của mình.

Thấy Cố Hề Hề ăn hết phần đồ ăn trong chén, ánh mắt Doãn Tư Thần thoáng lên sự hài lòng ưng ý.

Trưa ngày hôm sau, Doãn lão phu nhân tới bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy Doãn Tư Thần vẫn tuân theo ý bà, đều đặn đến đây dùng cơm trưa với Cố Hề Hề, trong lòng bà âm thầm vừa lòng.

Sau bữa trưa là lúc bác sĩ tới báo cáo kết quả của một tuần quan sát.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply