Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 119

Chương 119

Tôi không có chạm vào cô ta

Doãn Tư Thần không nghĩ sẽ nhìn thấy Cố Hề Hề ở đây. Anh vẫn chưa kịp nói gì thì Lâm Tiểu Nhã cũng từ bên trong chạy ra.

Cố Hề Hề nhìn quần áo trên người Lâm Tiểu Nhã chẳng còn giống như quần áo, cơ bản là gần như không còn gì để cởi nữa.

“Tôi không có…” Doãn Tư Thần thấy Lâm Tiểu Nhã như vậy, không biết vì sao anh lại hoảng hốt, nhìn Cố Hề Hề muốn giải thích.

Chỉ là anh chưa nói hết câu, liền nghe được lời nói bình tĩnh của Cố Hề Hề: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén, tôi chỉ hơi khát nước nên muốn xuống lầu lấy nước uống thôi. Hai người cứ tiếp tục!”

Cố Hề Hề nói xong liền quay người rời đi.

Hành động này hoàn toàn chọc giận Doãn Tư Thần!

Anh lập tức tiến đến, nắm chặt lấy tay của Cố Hề Hề, kéo cô về phòng ngủ, một chân đạp tung cửa phòng rồi đóng chặt cửa phòng lại!

“Anh muốn làm gì?” Cố Hề Hề dùng sức giãy giụa, nhưng với sức lực của Doãn Tư Thần thì cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không ăn thua.

Cuối cùng cô đành nằm im, nhưng nhìn lên mặt Doãn Tư Thần đầy dấu son môi thì cô càng thấy ghê tởm. Cô lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn đến anh.

Doãn Tư Thần lại bị chọc giận, anh đè thấp thân thể, thấp giọng nói bên tai Cố Hề Hề: “Đem tôi cho người phụ nữ khác, làm em vui vậy sao?”

“Không phải anh cũng thích vậy sao?” Cố Hề Hề khẩu khí cường ngạnh trả lời lại.

“Em nói cái gì?” Bốn chữ này gằn ra từ kẽ răng, Cố Hề Hề dù không ngẩng đầu cũng biết lúc này Doãn Tư Thần sắc mặt nhất định rất khó coi.

Còn giả vờ gì nữa? Anh không thích Lâm Tiểu Nhã, sao lại cho phép cô ta hôn anh, còn để lại vết son trên mặt anh? Anh đâu phải không biết cách tránh né phụ nữ đụng chạm mình!

“Doãn Tư Thần, anh đùa giỡn như vậy đủ chưa?” Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời: “Chính anh mang Lâm Tiểu Nhã về đây, không phải muốn tôi tự thấy rõ vị trí của mình sao? Giờ như ý anh muốn, tôi sẽ không làm gì phiền đến anh nữa. Nếu cần tôi vẫn sẽ ở trước mặt mọi người diễn cho xong vai diễn vợ chồng ân ái…”

BỐP —— !

Cố Hề Hề giật mình, lập tức im bặt!

Doãn Tư Thần nắm tay lại, một quyền nện vào vách tường phía sau Cố Hề Hề.

Nếu nắm tay đi chệch đi chỉ một vài phân thì…

Cố Hề Hề mở to mắt, kinh hãi nhìn Doãn Tư Thần.

Anh tức giận cái gì chứ? Người nên tức giận là mình mà?

Vừa ăn cướp vừa la làng… Thôi được, sao cũng được… Tóm lại không phải anh ở bên cô ta vui vẻ sao? Cả tuần nay không phải anh và Lâm Tiểu Nhã đều ở bên nhau sao? Trước khi kết hôn anh cũng từng thích Lâm Tiểu Nhã mà, còn muốn cùng cô ta kết hôn nữa! Vậy thì sao? Mình chỉ thuận theo nước đẩy thuyền đi thôi, tại sao lại tức giận với mình?

Nhìn thấy ánh mắt ương ngạnh không chịu khuất phục của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cảm thấy rất bất lực. Anh có thể xuống tay với bất kỳ ai trên đời này, có thể không lưu tình mà diệt trừ những người không vừa mắt anh!

Chỉ có cô là anh không thể…

“Rốt cuộc tôi phải làm gì thì em mới có thể…” Doãn Tư Thần chưa nói dứt lời, ánh mắt anh bỗng buồn bã: “Được, tôi không ép buộc em. Em muốn làm gì thì tuỳ em!”

Nói xong, Doãn Tư Thần buông tay ra, rời khỏi người Cố Hề Hề, bước vào phòng tắm.

Đi vào phòng tắm sao… Khoan! Đó là phòng tắm của tôi mà!

Cố Hề Hề bỗng nhiên phản ứng lại!

Lâm Tiểu Nhã đã ở đây rồi, Doãn Tư Thần sao còn muốn bước vào phòng tắm của mình? Thư phòng cũng có phòng tắm mà!

Doãn Tư Thần tiến vào phòng tắm, nhìn trong gương thấy vết son môi trên mặt. Anh lập tức hiểu ra ánh mắt Cố Hề Hề lúc nãy…

“Chết tiệt!” Doãn Tư Thần tức giận một quyền đập vào gương!

XOẢNG…!

Gương phòng tắm nháy mắt vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Cố Hề Hề ở bên ngoài nghe được âm thanh đổ bể, lo lắng đẩy cửa phòng tắm bước vào, cô thấy trên tay Doãn Tư Thần là vết máu loang lổ.

“Anh làm gì vậy!?” Cố Hề Hề tức khắc hét lên: “Thím Trương! Mau mang hộp thuốc lại đây!”

Thím Trương nãy giờ vẫn ở dưới lầu nghe ngóng động tĩnh, vừa nghe tiếng đổ bể sau đó lại có giọng thất thanh của Cố Hề Hề, bà lo lắng chạy lên lầu. Ánh mắt bà dừng ở bàn tay đầy máu của Doãn Tư Thần, cũng hét lên: “Thiếu gia! Cậu làm gì vậy!?”

Thím Trương ở Doãn gia nhiều năm, bà đã nhìn Doãn Tư Thần lớn lên, nên bà thương yêu Doãn Tư Thần cũng không khác gì con của mình. Mấy ngày nay Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề sóng to gió lớn bà đều biết, chỉ là đành để ở trong lòng. Dù sao cũng là việc của chủ nhân, người hầu không tiện xen vào.

Thấy Cố Hề Hề vì bàn tay bị thương của mình mà hoảng sợ lo lắng, đáy lòng Doãn Tư Thần lại cảm thấy dễ chịu.

Cô ấy… vậy là có để ý mình phải không?

Cố Hề Hề cũng không nhìn biểu tình của Doãn Tư Thần, chỉ quay qua thím Trương vội vàng nói: “Thím Trương, miệng vết thương rất nghiêm trọng, mau gọi bác sĩ tới xem đi, nếu có mảnh thuỷ tinh lưu lại trong cơ thể thì phải làm sao?”

Thím Trương luống cuống: “Được, được, tôi đi gọi bác sĩ…”

Doãn Tư Thần liền thu tay lại, nói: “Không cần phiền như vậy, băng bó lại là được rồi.”

Thím Trương liền phân trần: “Không được, miệng vết thương có mảnh thuỷ tinh thì không thể băng bó tuỳ tiện được, nếu để sưng mủ thì sẽ không tốt!”

Lúc này quản gia đã dẫn bác sĩ đến. Cố Hề Hề muốn đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ, chỉ là cô chưa kịp đứng lên thì Doãn Tư Thần đã dùng bàn tay không bị thương nắm chặt tay cô lại: “Em ở đây, không được đi đâu cả.”

Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần nói chuyện ngang ngược như vậy, cô muốn kháng cự nhưng thấy anh bị thương, cũng không muốn hơn thua với anh nên đành ngồi yên tại chỗ.

Thấy Cố Hề Hề ngoan ngoãn ngồi cạnh, khoé mắt Doãn Tư Thần cũng tan biến đi sự tức giận. Anh vẫn một tay nắm chặt tay Cố Hề Hề, làm gì cũng không buông ra.

Cố Hề Hề thấy ở đây rất nhiều người, cũng không muốn giãy giụa phản kháng, đành để tuỳ ý anh nắm tay cô.

Bác sĩ đã xử lý vết thương của Doãn Tư Thần nhanh chóng, các mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti đều được lấy ra hết, vết thương được rửa sạch và băng bó cẩn thận.

“Tổng giám đốc, mấy ngày tới tay không được đụng nước, mỗi ngày nhớ thay đổi băng vết thương.” Bác sĩ vừa băng bó vừa dặn dò: “Lúc ngủ nhớ chú ý không để tay bị đè.”

“Được.” Ánh mắt Doãn Tư Thần đảo qua Cố Hề Hề, cô lại không hiểu được ý anh.

Anh ta có ý gì vậy?

Đừng nói là muốn mình giúp anh ta tắm rửa rồi thay băng mỗi ngày?

Đúng là không sai, Doãn Tư Thần đúng là muốn như vậy.

Chờ những người khác rời khỏi, Doãn Tư Thần mới quay lại nói với Cố Hề Hề: “Đi chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm rửa.”

Cố Hề Hề còn cho rằng lỗ tai mình bị ảo giác!

Anh ấy nói gì vậy? Kêu mình chuẩn bị nước nóng?

Lâm Tiểu Nhã đang ở thư phòng kế bên, sao anh không qua đó mà nói cô ta hầu hạ? Sao lại muốn tắm rửa ở đây?

Cố Hề Hề ngồi ngây ngốc một lúc vẫn không nhúc nhích.

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề ngẩn người như vậy, liền tự đứng dậy bước vào phòng tắm để chuẩn bị nước nóng.

Lúc bác sĩ đang khám cho anh thì quản gia đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm và thay mới gương soi.

Cố Hề Hề thấy anh đi vào mới chợt nhớ lời dặn của bác sĩ, liền chạy nhanh vào ngăn cản: “Anh điên rồi sao? Bác sĩ vừa dặn gì anh không nghe à?… Thôi được, để tôi chuẩn bị nước nóng cho anh!”

Cố Hề Hề thật sự không thể nhìn Doãn Tư Thần làm hành động tự tìm đường chết như vậy, đành mau lẹ chuẩn bị xong nước tắm cho anh.

Cô vừa muốn xoay người rời đi thì giọng nói lười biếng của Doãn Tư Thần lại vang lên: “Em thấy tôi có thể dùng một tay mà cởi quần áo ra sao?”

Mắt Cố Hề Hề liền mở to nhìn anh.

Anh có ý gì vậy? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?

Đã chạy vô phòng tắm của mình phá, còn muốn mình cởi quần áo cho anh? Sao không nói lát nữa kêu mình tắm rửa cho anh luôn đi?

Đúng là không sai, Doãn Tư Thần đúng là muốn như vậy.

Doãn Tư Thần nhíu mày nhìn Cố Hề Hề: “Không phải người phụ nữ nào cũng có thể cởi quần áo của tôi đâu!”

Đáy lòng Cố Hề Hề chửi thầm… Đúng vậy, không phải người phụ nữ nào cũng được, nhưng bạn gái cũ thì được, sao anh không về thư phòng đi!

Chỉ là, chửi thầm thì chửi thầm, Cố Hề Hề vẫn phải bước đến, chậm rãi cởi áo của Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cứ như vậy cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, ngón tay cô nhẹ nhàng đẩy từng hột nút áo sơ mi của anh. Mỗi lần cô cởi ra một hột nút, trái tim của Doãn Tư Thần lại đập mạnh kịch liệt.

Cứ như Cố Hề Hề không phải là cởi nút áo của anh, mà là đang mở trái tim của anh…

Tầm mắt dừng lại ở gương mặt của Cố Hề Hề, má của cô đã đỏ ửng, tâm tình Doãn Tư Thần cảm thấy dễ chịu thoải mái.

Quả nhiên làm tôi tức giận đau khổ là em, làm tôi vui vẻ hạnh phúc cũng là em…

Cố Hề Hề hoàn toàn không để ý biểu tình của Doãn Tư Thần, cô cứ ngượng nghịu cởi áo cho anh, mỗi một nút thắt được cởi ra, lại để lộ thân hình hoàn mỹ. Dáng người của anh quả thật có khả năng làm tất cả phụ nữ cảm thấy mê mẩn, cả Cố Hề Hề cũng không ngoại lệ…

Cho nên, mặt Cố Hề Hề càng ngày càng đỏ…

“Tôi không có chạm vào cô ta…” Doãn Tư Thần thấy tim mình đập mạnh, yết hầu lên xuống, anh gian nan mở miệng giải thích: “Tôi thật sự không có chạm vào cô ta…”

Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị, giờ phải đi giải thích chuyện này, cũng thật là khó khăn cho anh.

Cho nên anh vất vả lắm mới có thể nói ra được hai câu này…

Ngón tay Cố Hề Hề dừng lại.

Anh nói gì vậy?

Anh ấy… không có chạm vào Lâm Tiểu Nhã?

Không phải bảy ngày nay anh và Lâm Tiểu Nhã vẫn ở cạnh nhau sao? Sao có thể? Lúc nãy trong thư phòng còn…?

“Vừa rồi tôi ngủ ở thư phòng, tôi nghĩ người ôm lấy tôi là em…” Doãn Tư Thần có vẻ đoán được Cố Hề Hề đang nghĩ gì, ánh mắt anh ảm đạm: “Đáng tiếc không phải em…”

Không biết vì sao, vốn tâm đã bình lặng, nhưng khi nghe lời giải thích đứt quãng không mạch lạc của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề lại cảm thấy trái tim mình như hồ nước bị ném xuống một hòn đá… tầng tầng gợn sóng xuất hiện…

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply