Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 12

Chương 12

Trở về nhà

“Sau một tuần tịnh dưỡng thì cơ thể thiếu phu nhân đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa, chỉ là sau này vẫn nên tiếp tục bồi bổ là được.” Bác sĩ tươi cười nói với Doãn Tư Thần: “Đây là bảng kết quả chi tiết, thiếu phu nhân có thể xuất viện bất kỳ lúc nào.”

Doãn Tư Thần nhìn lướt qua phần báo cáo rồi gật đầu: “Đặt ở đó đi.”

Chờ mọi người rời khỏi thì anh mới đưa bảng kết quả cho Doãn lão phu nhân, bà xem xét từng số liệu rồi nói: “Nếu cơ thể con đã hồi phục thì ngày mai sẽ xúc tiến việc qua nhà con dạm hỏi. Đứa bé trong bụng càng lúc càng lớn rồi, việc kết hôn không thể chần chừ.”

Doãn Tư Thần khẽ cau mày: “Bà nội, chuyện kết hôn không lẽ phải gấp vậy sao?”

Bản thân Cố Hề Hề cũng không muốn kết hôn sớm, cô cảm thấy nếu hôn lễ thật sự diễn ra thì cô sẽ không còn đường lui!

Doãn lão phu nhân điềm tĩnh nhìn thoáng qua cháu trai của bà, bà dĩ nhiên hiểu anh đang nghĩ gì! Bà nhàn nhạt đáp một câu: “Chỉ chừng mười ngày nữa là chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc và phu nhân sẽ đến đây, phía đại diện của họ đã nói rõ là muốn con và vợ của mình cùng đi gặp mặt. Nếu con còn không kết hôn, thì Hề Hề lấy thân phận gì đi gặp họ?”

Doãn lão phu nhân nghiêm khắc nhắc nhở Doãn Tư Thần.

Cho dù anh hiện tại không muốn kết hôn, nhưng nếu đem việc cá nhân của anh so với chuyện hệ trọng liên quan đến tập đoàn Doãn thị thì lại không đáng là gì.

“Con đã hiểu, bà nội.” Doãn Tư Thần lập tức thuận theo quyết định của Doãn lão phu nhân.

Nghe thấy anh đồng ý hôn sự này, trong lòng Cố Hề Hề tức khắc trầm xuống. Cứ vậy mà kết hôn sao?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, từ quyết định đi đến việc thực hiện, có phải đã quá thần tốc không? Ánh mắt mang ý kháng cự của Cố Hề Hề lướt qua Doãn Tư Thần, anh cảm nhận được suy nghĩ của cô, tức thì cảm thấy hơi khó chịu.

Anh không muốn kết hôn là một chuyện, nhưng đối phương không muốn kết hôn với anh thì là chuyện khác.

Vốn dĩ Doãn Tư Thần có chút phản kháng, nhưng không biết vì sao chỉ một lời nói đơn giản của Doãn lão phu nhân, anh lại thấy cực kỳ có lý, việc kết hôn phải tiến hành càng nhanh càng tốt.

Nhìn thấy cả Doãn chủ tịch và Doãn Tư Thần đều cương quyết, Cố Hề Hề biết cô không có quyền lên tiếng. Cũng đúng, đã đến nước này thì còn điều gì mà không thể chấp nhận? Chuyện kết hôn trước sau cũng xảy đến, sớm một ngày hay muộn một ngày thì thật ra không khác nhau.

Cô chỉ không nghĩ mình cứ như vậy trở về nhà thông báo một chuyện động trời, mẹ của cô nhất định sẽ bị hù hoạ mất. Nếu được cô muốn chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng nhất, hoặc giả là chào hỏi đánh tiếng cho mẹ cô trước, vậy thì bà sẽ không bị sốc.

Suy nghĩ thật cẩn thận rồi Cố Hề Hề mới dè dặt mở lời: “Chủ tịch, con… con có thể không trở về Doãn gia được không, con muốn về nhà trước thưa với gia đình?”

“Không được! Con bây giờ đâu phải chỉ có một mình, trong bụng con còn có đứa bé, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất!” Doãn lão phu nhân kiên quyết từ chối: “Con không cần phải lo đến những thủ tục này, Doãn gia tuyệt nhiên không để con thiệt thòi, con chỉ cần ngoan ngoãn an ổn chăm sóc bản thân để đứa bé chào đời an toàn là được.”

Cố Hề Hề lập tức lên tiếng đảm bảo với Doãn lão phu nhân: “Chủ tịch, con biết với địa vị và tài phú quyền thế của Doãn gia sẽ không để con phải uỷ khuất, con hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Chỉ là mẹ con sẽ lo lắng, con muốn trở về trước nói với người lớn trong nhà. Con sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu!”

Thấy thái độ Doãn lão phu nhân vẫn dứt khoát, Cố Hề Hề theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần cầu cứu.

Chính cô cũng không biết vì sao mình lại hướng về Doãn Tư Thần để cầu xin, có lẽ vì trong phòng này chỉ có ba người, hoặc là một nguyên nhân nào khác, nhưng cô đã thật sự làm vậy.

Doãn Tư Thần nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Cố Hề Hề, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với đôi mắt thiết tha như vậy, xui khiến thế nào lại khiến anh nhớ tới nụ cười của cô khi chăm sóc cây hoa trà vào buổi chiều ngày hôm qua, rồi mở miệng nói: “Bà nội, cô ấy không phải con nít, sẽ tự biết cân nhắc chăm sóc bản thân.”

Nghe cháu trai nói vậy, Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng cười, dường như bà hài lòng vì hai người ăn ý với nhau: “Đúng là một cô gái hiếu thảo mà. Thôi được, con cứ trở về trước đánh tiếng với gia đình, nhưng dù sao con vẫn là thiếu phu nhân của Doãn gia, nên không thể tự về một mình. Tư Thần, người trợ lý đưa Hề Hề tới bệnh viện cũng khá lắm, làm việc cẩn thận, để cậu ta đưa Hề Hề về nhà đi.”

“Mọi chuyện sẽ theo sắp xếp của bà nội.” Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần liếc nhìn Cố Hề Hề, thấy gương mặt cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trong lòng anh có một tia ý vị kỳ lạ.

Sau khi thuyết phục Doãn lão phu nhân thành công, Cố Hề Hề nhanh chóng thu dọn đồ trở về nhà. Tiểu A sử dụng một chiếc xe không quá sang trọng để đưa Cố Hề Hề về quê, đây cũng là ý của cô vì không muốn gây chú ý cho mọi người.

Dù Cố Hề Hề đã từ chối nhiều lần, nhưng Tiểu A vẫn chu đáo giúp cô mang theo rất nhiều lễ vật để đưa cho Cố gia. Tiểu A là người chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì nên làm, sau khi đem lễ vật vào nhà Cố Hề Hề thì lập tức lui ra ngoài.

“Bà nội, những thứ này đều là cho gia đình mình, bà cứ tuỳ ý phân phát cho mọi người.” Cố Hề Hề chỉ các món quà để đầy trên mặt đất nói.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply