Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 121

Chương 121

Điều tra chân tướng

Lâm Tiểu Nhã đi qua đi lại ở trong thư phòng, vì sàn được lót thảm nên dù bước chân cô ta hậm hực cỡ nào thì người khác cũng không nghe được.

Lần này cô ta không thể chia rẽ Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, liền nghĩ một kế khác. Giờ Doãn Tư Thần đối xử tốt với Cố Hề Hề, là vì Cố Hề Hề đang mang thai con của anh, và cũng vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Trong mắt Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề là băng thanh ngọc khiết.

Nếu cả hai điều này đều bị huỷ hoại, liệu viên ngọc thuần khiết còn có thể tồn tại?

Nghĩ vậy, khoé miệng Lâm Tiểu Nhã cười lạnh!

Chỉ cần huỷ hoại Cố Hề Hề! Doãn Tư Thần, để xem anh còn có thể tiếp tục yêu thương cô ta không?

Đường đường là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị, lại bị bắt gặp dan díu với người đàn ông khác, sợ là cả Doãn Tư Thần cũng không thể che chở cho cô?

Nếu hình ảnh kia chưa đủ thì phải mạnh tay hơn, chỉ cần Cố Hề Hề thật sự cùng người đàn ông có quan hệ bất chính… Ha hả ha hả… Cố Hề Hề, để xem lần này cô làm sao trốn được?

Lâm Tiểu Nhã liền lấy di động ra bấm số gọi, phía đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy: “Alo?”

Nghe giọng đối phương lè nhè say rượu, Lâm Tiểu Nhã cảm thấy ghê tởm. Nhưng vì mưu kế sắp thực hiện, cô ta cố nén sự ghê tởm lại, thấp giọng nói: “Anh có thể hẹn Cố Hề Hề ra ngoài lần nữa không?”

Đối phương say khướt nói: “Hẹn cái gì nữa? Lần trước đã chọc giận cô ta rồi, giờ thì dù tôi hay mẹ tôi thì cô ta cũng sẽ không tin! Lâm Tiểu Nhã, tôi đã làm y như em nói, em vẫn chưa vừa lòng sao? Đúng lúc tôi đang hết tiền, em mau đưa tôi mấy vạn xài tạm đi!…”

Nghe giọng nói say bét nhè của Triệu Trạch Cương, Lâm Tiểu Nhã cảm thấy kinh tởm đến mức nôn mửa. Một tên bê tha cặn bã như vậy còn dám mơ tưởng nói yêu đương với cô ta sao?

Lâm Tiểu Nhã thật sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng cô ta còn cần đến Triệu Trạch Cương nên cũng không muốn chọc giận hắn!

“Được, tôi sẽ cho anh hai vạn! Triệu Trạch Cương, không lẽ anh cam tâm sống không có tương lai như vậy?” Lâm Tiểu Nhã nhịn không được nói: “Anh thật sự không muốn quay trở lại làm một người giàu có như trước kia? Nhìn lại anh trước kia hào hoa lãng tử, bao nhiêu phụ nữ vây quanh!”

Triệu Trạch Cương cười ha hả qua điện thoại, tự mỉa mai: “Đó là trước kia! Giờ tôi cả một công việc làm nhân viên bình thường còn không có! Công ty nào thấy hồ sơ của tôi đều chưa nói một lời đã đuổi tôi đi! Lâm Tiểu Nhã, tôi đã nhiều lần chiều ý nghe theo lời em rồi, lần này em cũng nên báo đáp tôi chứ! Lúc đầu người tôi thích là em, vậy mà em lại né tránh mà đem Cố Hề Hề giới thiệu cho tôi! Cũng được, coi như Cố Hề Hề là một món quà không tệ đi.”

“Giờ em lại muốn dùng tôi làm công cụ tính kế Cố Hề Hề, em tưởng tôi không biết?” Triệu Trạch Cương có men rượu vào nên thẳng thắn nói hết lời trong đầu hắn: “Hiện tại tôi là kẻ trắng tay rồi, nhưng Lâm Tiểu Nhã, tôi biết em cũng chẳng còn sạch sẽ gì! Không sao, tôi không chê em! Ai nói lúc trước tôi lại thích em như vậy? Tiền có thể không lấy, còn em thì tôi không từ chối đâu!”

Nghe Triệu Trạch Cương nói lời ám muội, Lâm Tiểu Nhã tức giận ném di động xuống sàn!

Triệu Trạch Cương là thứ gì! Còn muốn mơ tưởng đến Lâm Tiểu Nhã cô!

Giấc ngủ của Doãn Tư Thần rất thoải mái, thời điểm có tin nhắn được gửi vào di động, anh vẫn đúng lúc mở mắt thức dậy.

Anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn Cố Hề Hề đang ngủ say, ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, đáy mắt Doãn Tư Thần càng thêm nhu hoà ngắm nhìn cô. Anh thật sự thích cảm giác và bầu không khí lúc này.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào trán cô rồi chậm rãi rút tay ra, mở di động xem tin nhắn.

Tin nhắn là của Tiểu A: “Tổng giám đốc, đã xác định được địa điểm trong tấm ảnh, hôm đó mẹ của Triệu Trạch Cương hẹn gặp thiếu phu nhân, có Tiểu Vương đi cùng thiếu phu nhân. Hơn nữa nội dung trao đổi lúc đó đã được tra rõ, lần này vẫn là nhờ Mặc tổng giúp đỡ.”

Doãn Tư Thần trả lời tin nhắn một tiếng đã biết.

Tiểu A tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai: “Nội dung cuộc nói chuyện hôm đó thì thiếu phu nhân không phải đi gặp Triệu Trạch Cương, mà là đi gặp mẹ hắn ta. Bà ta nói vừa tới thành phố N nhưng không tìm thấy Triệu Trạch Cương, túi xách lại bị giựt tiền, không có tiền trả được bữa cơm nên mới nhờ cậy thiếu phu nhân. Tôi đã hỏi Tiểu Vương, cô ấy nói có gặp người tự xưng là mẹ của Triệu Trạch Cương. Còn tên Triệu Trạch Cương xuất hiện lúc nào thì Tiểu Vương cũng không biết.”

Doãn Tư Thần nhíu mày.

Tiểu A lại gửi một tin nhắn báo cáo: “Chỉ là Tiểu Vương khẳng định họ gặp nhau không đến mười phút, vì thời gian Tiểu Vương đến quầy thu ngân và quay lại vẫn chưa được mười phút. Khi quay lại đã thấy thiếu phu nhân nổi giận đùng đùng đòi ra khỏi quán, có thể thấy được thiếu phu nhân và tên Triệu Trạch Cương đó nói chuyện rất căng thẳng, tuyệt đối không phải hẹn hò vui vẻ!”

Xem xong tin nhắn này, sự tức giận trong đáy lòng Doãn Tư Thần nháy mắt tan biến!

Anh biết mà, chuột đồng nhỏ của anh sẽ không nông cạn như vậy!

Tên Triệu Trạch Cương kia là thứ gì? Có tư cách để so sánh với anh?

“Ngoài ra, tôi tìm hiểu được sau khi thiếu phu nhân rời khỏi không lâu, thì Triệu Trạch Cương và Lâm Tiểu Nhã gặp nhau tại chỗ đó, bọn họ to nhỏ với nhau cũng được một lúc. Giờ tôi có thể chắc chắc chuyện này là Lâm Tiểu Nhã tính kế thiếu phu nhân.” Tiểu A lên tiếng dứt khoát.

Doãn Tư Thần quay đầu nhìn Cố Hề Hề đang say ngủ.

Cô bé ngốc này, bị người khác hãm hại cũng không biết giải thích, sao lại không nói rõ sự tình với anh?

Chỉ cần cô chính miệng nói với anh, thì anh sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều!

Lâm Tiểu Nhã là gì? Có thể so với Cố Hề Hề sao?

“Tôi biết rồi.” Doãn Tư Thần trả lời ngắn gọn ba chữ rồi để di động sang một bên.

Lâm Tiểu Nhã, cô muốn chơi thì bổn thiếu gia sẽ chơi đùa với cô một phen! Chỉ là hậu quả cuộc chơi này, cô có thể chịu nổi không?

Doãn Tư Thần quay trở lại giường, dịu dàng ôm Cố Hề Hề đang ngủ say kéo vào lồng ngực của anh, một lần nữa ôn nhu hôn lên trán cô, anh lúc này mới bình yên say giấc nồng.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Hề Hề đã không còn thấy Doãn Tư Thần trong phòng.

Ôi, mình đã ngủ bao lâu rồi?

Cô từ từ ngồi dậy, bước đến vén màn cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng khắp phòng.

A, thật dễ chịu!

Tiểu Vương gõ cửa bước vào và đưa cho Cố Hề Hề một ly nước súc miệng, sau đó đưa cho cô một ly sữa tươi.

Mỗi ly sữa mà cô uống đều vừa được mang về từ nước ngoài, hương vị luôn tươi ngon. Cô nhấp một hơi uống hết ly sữa, rồi dùng tay đè đè đầu của mình một chút, giấc ngủ này thật sâu!

Đã lâu rồi mình không ngủ ngon như vậy!

Quả nhiên mình đã quen với việc được anh ấy ôm ngủ, không lẽ ngủ một mình lại ngủ không ngon sao?

“Thiếu phu nhân, tổng giám đốc căn dặn thiếu phu nhân có thể ra ngoài một chút.” Tiểu Vương vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân có muốn đi đâu giải khuây không?”

Doãn Tư Thần sáng nay đã bỏ lệnh cấm túc, giờ cô có thể đi đâu cũng được.

Cố Hề Hề sửng sốt.

Tên Doãn Tư Thần này quả nhiên thất thường mà! Nói cấm túc là liền nhốt mình ở nhà, nói bỏ cấm túc là nói mình đi đâu thì đi.

Chẳng lẽ vì đêm qua mình giúp anh ấy cởi quần áo nên liền tha cho mình sao? Ôi, nếu biết vậy thì mình đã sớm cởi sạch quần áo của anh ấy từ lâu rồi…

Cố Hề Hề nghĩ đến đây thì đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua trong phòng tắm, cô lại ngượng đến đỏ mặt nóng tai.

Cô không muốn Tiểu Vương phát hiện sự khác thường của mình nên cố ý đổi đề tài, liền hỏi: “Doãn Tư Thần đâu rồi?”

“Tổng giám đốc đã tới công ty rồi ạ.” Tiểu Vương phấn khởi đáp.

Thật ra Cố Hề Hề bị cấm túc thì Tiểu Vương cũng không đi đâu được. Là trợ lý của Cố Hề Hề thì Cố Hề Hề ở đâu, dĩ nhiên cô phải ở đó. Mà Tiểu Vương vốn dĩ là người hoạt bát nên thích đi đây đi đó để vui chơi.

Ừm, Doãn Tư Thần đến công ty, vậy Lâm Tiểu Nhã đâu?

Cố Hề Hề vừa định hỏi thì Tiểu Vương đã đoán được ý của cô, liền trả lời: “Lâm Tiểu Nhã đã bị tổng giám đốc đuổi đi rồi!” Tiểu Vương nói xong thì đáy mắt rõ ràng thể hiện sự vui sướng!

Đáng lắm! Loại phụ nữ gì mà dám mơ tưởng đến tổng giám đốc! Tổng giám đốc là của thiếu phu nhân, bất kỳ phụ nữ nào ve vãn tổng giám đốc thì đều là phụ nữ không ra gì!

Trợ lý Tiểu Vương chính là vì vậy mà rất cao hứng!

Trong lòng Tiểu Vương thì tổng giám đốc đích thật là một nam thần đáng ngưỡng mộ, người mà nam thần này yêu thương là thiếu phu nhân chứ không phải Lâm Tiểu Nhã. Cũng không biết Lâm Tiểu Nhã kia rốt cuộc từ nơi nào chui lên mà ảo tưởng có thể thay thế thiếu phu nhân!

Người không biết tự lượng sức mình, đúng là một kẻ đáng thương!

Cố Hề Hề nghe được Lâm Tiểu Nhã bị Doãn Tư Thần đuổi đi, cô ngây người ra.

Ngày hôm qua thì mang về nhà, hôm nay lại không thương tiếc đuổi đi…

Cũng đúng, đây là phong cách của Doãn Tư Thần mà. Tất cả đều vui buồn thất thường ngẫu hứng, hoàn toàn không có lý lẽ nào hợp tình hợp lý cả!

Cố Hề Hề nhận ra Tiểu Vương đang muốn đi ra ngoài dạo chơi, liền cười cười nói: “Được, hôm nay chúng ta ra ngoài giải khuây một chút. Em muốn đi đâu?”

Tiểu Vương bị Cố Hề Hề nói trúng tim đen, liền ngượng ngùng nói: “Thiếu phu nhân, em không phải có ý này…”

“Không sao, chị cũng muốn ra ngoài một chút để mua ít đồ.” Cố Hề Hề cười trả lời.

“Nghe nói vừa khai trương một trung tâm thương mại, bên trong bán nhiều hàng xa xỉ, thiếu phu nhân có muốn đi xem không?” Ánh mắt Tiểu Vương tràn ngập mong chờ nhìn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề thấy vẻ mặt Tiểu Vương lí lắc như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười: “Được đó!”

Nhưng Cố Hề Hề đột nhiên nhớ tới toàn bộ tiền đều đã chuyển cho Mộc Nhược Na, giờ cô có tới đó cũng không mua được gì.

Tiểu Vương đoán được ý của Cố Hề Hề, liền nói: “Quản gia vừa đưa cho em một thẻ tín dụng không có hạn mức, thiếu phu nhân có thể mua sắm vô tư!”

Không cần phải hỏi nữa, đây chắc chắc là Doãn Tư Thần an bài.

Nghĩ vậy, Cố Hề Hề thấy trong lòng lại ngổn ngang. Doãn Tư Thần càng đối xử tốt với cô, cô càng không biết phải làm như thế nào.

Nếu anh tiếp tục lãnh đạm, thì đến ngày ra đi cô cũng không có gánh nặng gì. Nhưng anh cứ như vậy, đến lúc đó liệu cô có thật sự vững vàng không?

Doãn Tư Thần, rốt cuộc anh có ý gì?

Tôi nên làm như thế nào mới vừa ý anh đây?

Hợp đồng của chúng ta có còn hiệu lực không?

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply