Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 128

Chương 128

Sát thần xuất hiện

Giản Tiếu nghe thấy Cố Hề Hề chấp nhận làm con tin để đổi lấy sự an toàn của bà, liền liều mạng lắc đầu: “Hề Hề, đừng con! Con không thể vì mẹ mà làm vậy! Hề Hề, con thật ra là…” Lời nói buột miệng của Giản Tiếu mang theo một bí mật, nhưng lúc này đây không ai để ý đến câu nói của bà.

Lâm Tiểu Nhã đã ngắt lời: “Đủ rồi! Tôi xem cảnh hai mẹ con các người thâm tình vậy là được rồi! Cố Hề Hề, hôm nay cô và cả mẹ cô, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây!”

Dĩ nhiên Cố Hề Hề không được phép đi đâu cả, cô và Triệu Trạch Cương đều bị Lâm Tiểu Nhã bỏ thuốc kích thích. Chỉ cần thuốc phát huy tác dụng, cả hai người họ sẽ không kiềm chế được lao vào nhau lăn lộn. Lúc đó chỉ cần cô ta chụp được hình ảnh hay ho thì…

Ha ha ha…! Cố Hề Hề, đây là do cô ép tôi! Tôi phải đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi!

Còn Triệu Trạch Cương, anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là kẻ ghê tởm nghèo nàn, có tư cách gì ở bên tôi? Chỉ có người đàn ông hoàn mỹ như Doãn Tư Thần mới xứng đáng sánh vai cạnh tôi!

Gương mặt Lâm Tiểu Nhã trở nên dữ tợn điên cuồng.

Khoan đã, sao bụng cô ta lại thấy cồn cào, cả người nóng ran?

Chuyện gì vậy? Toàn thân thấy thật nóng…

Triệu Trạch Cương ở bên cạnh cũng chợt biến sắc! Hắn ta tức thì quay đầu lại, theo bản năng nhìn Lâm Tiểu Nhã.

“Em… bỏ thuốc tôi?” Vẻ mặt Triệu Trạch Cương không thể tin được, cứ như vậy nhìn Lâm Tiểu Nhã.

Cố Hề Hề bị hai kẻ trước mặt làm cho hoảng sợ, cô liền lui về phía sau vài bước, người tài xế đi theo tức thì bước lên che chắn cho Cố Hề Hề.

“Tôi…” Lâm Tiểu Nhã bây giờ cả nói cũng không nói được tròn tiếng, toàn thân cô ta khô nóng, hận không thể tự xé rách quần áo của bản thân!

Vì muốn trả thù Cố Hề Hề nên Lâm Tiểu Nhã cố tình bỏ nhiều thuốc, cô ta muốn Cố Hề Hề phải chết! Chỉ là cô ta trăm phương ngàn kế cũng không ngờ Cố Hề Hề lại không có việc gì, mà cô ta lại…

Có gì không đúng, ly rượu đó…

Lâm Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, tức khắc gào rống lên: “Tại sao cô không bị gì? Cô tráo ly rượu lúc nào?”

Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt, cô thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Cô nhìn bộ dáng Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương quằn quại khổ sở, liền mơ hồ đoán bọn họ bị bỏ thuốc.

Là ly rượu đó, nhưng không phải do Lâm Tiểu Nhã cho người chuẩn bị sao? Không lẽ ly rượu bỏ thuốc cho mình, lại bị Lâm Tiểu Nhã uống nhầm?

Cố Hề Hề suy nghĩ đến đây thì sắc mặt cô tái xanh.

Lâm Tiểu Nhã, cô hận tôi đến mức muốn giết chết tôi sao?

Lâm Tiểu Nhã không cam lòng, uất hận nhìn Cố Hề Hề, cô ta liền quay sang Triệu Trạch Cương nói: “Triệu Trạch Cương, anh không phải muốn ở bên tôi sao? Giờ tôi cho anh một cơ hội, anh lập tức cưỡng hiếp Cố Hề Hề đi! Chỉ cần anh huỷ hoại cô ta, tôi sẽ đồng ý đi theo anh!”

Triệu Trạch Cương lúc này do tác dụng của thuốc bộc phát, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Cố Hề Hề, từ từ bước đến.

“Anh không được qua đây! Nếu không tôi sẽ chết cho anh xem!” Cố Hề Hề sợ hãi luống cuống, cô không ngừng thối lui về phía sau.

Không được! Tuyệt đối không được! Cô không thể bị Triệu Trạch Cương làm nhục!

Tư Thần, anh ở đâu?

Tư Thần…

Doãn Tư Thần…

Cố Hề Hề không ngừng lui về phía sau, cô cứ thụt lùi, hoảng sợ cực độ…

Chính cô cũng không phát hiện mình đã gọi tên Doãn Tư Thần. Lúc đối mặt với nguy hiểm, cô theo bản năng gọi tên anh như một tín ngưỡng, một chỗ dựa an toàn tự đáy lòng.

“Tư Thần… anh ở đâu? Cứu tôi với!” Cố Hề Hề không còn đường lui, phía sau lưng cô đã là cánh cửa.

Triệu Trạch Cương từ từ bước tới gần Cố Hề Hề, mà tài xế lúc này đã bị đám côn đồ kéo sang một bên vây đánh.

Nếu không có ai xuất hiện, cô sẽ không giữ được sự trong sạch!

Cố Hề Hề nhìn thấy hai mắt Triệu Trạch Cương đỏ ngầu như máu, quần áo của hắn gần như muốn cởi ra hết, sự kinh tởm làm người khác muốn buồn nôn.

“Triệu Trạch Cương, anh không được tới đây, nếu không tôi chết cho anh xem!” Cố Hề Hề thấy mình không còn đường lui, đáy lòng đã tuyệt vọng, liền lấy cây trâm cài trên tóc để ngay động mạch chính.

Dù cây trâm này chỉ bằng gỗ đào, nhưng được thiết kế đầu nhọn sắc bén, cũng đủ để tự sát rồi!

Mặc cho Cố Hề Hề đang muốn lấy cái chết để giữ thân, Triệu Trạch Cương cũng bất chấp, thân thể hắn bây giờ như muốn xé ra ngàn mảnh vì tác dụng của thuốc.

Cố Hề Hề thấy Triệu Trạch Cương chỉ còn cách cô tầm ba mét, cô liền không suy nghĩ gì nữa, lấy cây trâm để ngay cổ.

“Đừng mà…” Giản Tiếu quỳ gối khóc lóc. Bà điên cuồng kêu gào, nhưng lời chưa dứt đã bị Lâm Tiểu Nhã đẩy ngã, vì Lâm Tiểu Nhã đang bị tác dụng của thuốc nên động tác cô ta càng hung hăng.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Cố Hề Hề. Cô biết dù có chết cũng không giữ được thân trong sạch… còn cả đứa con trong bụng.

Con trai, thật xin lỗi! Mẹ không bảo vệ được con! Mẹ con mình sẽ cùng đi…

Không chần chừ, cô liền nắm chặt cây trâm hướng về cổ của mình!

Tại một khắc này, một bàn tay rắn rỏi đột nhiên xuất hiện, nắm chặt cánh tay Cố Hề Hề. Giây tiếp theo, cô cảm thấy lưng mình dựa vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

“Chuột đồng nhỏ của tôi, thì ra em lại nhớ tôi đến vậy. Sao tôi có thể để chuột đồng nhỏ thất vọng được?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cố Hề Hề: “Ngoan nào… tôi đã đến rồi…”

Một nụ hôn ôn nhu lướt qua vành tai Cố Hề Hề, bàn tay che kín đôi mắt cô, làm tầm nhìn của cô bị khuất. Liền sau đó, cơ thể cô bị đẩy nhẹ nhàng sang một bên, tiếng súng vang lên chói tai…

Một tiếng thét thất thanh của một người đàn ông thống khổ tru lên.

Tầm mắt của Cố Hề Hề đã bị che, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đã được người khác mang ra bên ngoài.

“Thiếu phu nhân yên tâm, Giản phu nhân sẽ an toàn.” Giọng nói của Tiểu A nhẹ nhàng vang lên.

Tiểu A?

Doãn Tư Thần… Anh ấy tới rồi?

Cố Hề Hề bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một áo choàng màu vàng nhạt, bóng dáng cao ráo đứng sừng sững, tựa như một cây cổ thụ vững chắc.

Đúng là anh! Anh tới rồi?

Khoảnh khắc này, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy Doãn Tư Thần đúng là rất oai phong!

Chỉ cần anh xuất hiện là trái tim cô như tìm được chỗ dựa, một điểm tựa kiên định vững chắc!

Hốc mắt Cố Hề Hề rưng rưng trong chốc lát rồi chậm rãi xoay người rời khỏi. Cô hoàn toàn tin tưởng Doãn Tư Thần nhất định có thể đem mẹ bình an trở về…

Doãn Tư Thần thu lại khẩu súng lục, cũng không quan tâm đến vị tiểu huynh đệ của gã Triệu Trạch Cương vừa bị anh bắn. Anh từ từ bước đến cạnh Lâm Tiểu Nhã.

Lâm Tiểu Nhã thấy Doãn Tư Thần đến, thuốc trong cơ thể cô ta không còn áp chế được, cô ta liền điên cuồng vọt tới Doãn Tư Thần.

“Tư Thần, cứu em… cứu em~!” Lâm Tiểu Nhã vừa phát ra tiếng rên rĩ não nùng, vừa tự xé rách quần áo trên người, dáng người nảy nở lộ ra, lập tức đập vào mắt người khác. Nhưng mà thân thể cô ta trong mắt Doãn Tư Thần, không khác gì một đống thịt nát.

Lâm Tiểu Nhã chưa kịp đến gần Doãn Tư Thần thì đã bị người của anh ngăn lại.

Cô ta là gì, có tư cách để chạm đến tổng giám đốc?

Tiểu B dọn dẹp một khu vực rồi đem một cái ghế đến, Doãn Tư Thần liền ngồi xuống, chân dài duỗi ra, vẻ mặt lười biếng mân mê khẩu súng lục trong tay, thản nhiên nói: “Nếu cô thích chơi như vậy, tôi sẽ cho người hầu hạ cô chơi thật thoả thích. Dina, điều kiện của cô cũng không tệ, nếu không đến vùng lãnh hải quốc tế cũng uổng. Tôi đã sai người chuẩn bị cho cô, không cần cảm ơn tôi.”

Giây tiếp theo, một đám ăn mày được đưa tới trước mặt Doãn Tư Thần.

“Nhìn thấy chưa? Là cô ta! Hôm nay cô ta thuộc về các người!” Gương mặt Doãn Tư Thần mang vẻ lãnh khốc, hiện lên sát khí tàn nhẫn.

Dám xuống tay với Cố Hề Hề? Giỏi lắm, vậy thì chuẩn bị nhận sự đáp trả của bổn thiếu gia đi!

Cô không phải khinh thường Triệu Trạch Cương sao? Giờ để cho một đám ăn mày còn tệ hơn cả Triệu Trạch Cương, sẽ hầu hạ cô thật tốt!

Những kẻ ăn mày kia trong đời chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào có nhan sắc như Lâm Tiểu Nhã, cô ta chính là món quà mà vị đế vương cao cao tại thượng trước mặt ban tặng, đương nhiên phải cung kính nhận lấy!

Lâm Tiểu Nhã nhìn thấy đám ăn mày đang nhào tới, liền điên cuồng thét lên: “Không… không được lại đây! A… không được!”

Không được? Vậy vừa rồi lúc Cố Hề Hề gào thét thì cô ta đang làm gì?

Chỉ là gậy ông đập lưng ông, vẫn còn rất nhân từ.

Giải quyết xong Lâm Tiểu Nhã, Doãn Tư Thần quay đầu nhìn tên Triệu Trạch Cương đang run rẩy mà ôm tiểu đệ của hắn. Lúc này hắn thật sự đau đến mức ngất xỉu, ít nhất nếu ngất đi hắn sẽ không biết đau là gì nữa. Chỉ là hắn vẫn mơ hồ tỉnh táo, ngồi quỳ gối ở đó chịu đựng sự thống khổ!

“Cũng tìm vài kẻ hầu hạ hắn cho tốt đi!” Ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần xẹt qua khẩu súng lục: “Nói với đám ăn mày đó, nếu hầu hạ hai người này trên mười phút, sẽ khen thưởng cho một vạn.”

Doãn Tư Thần vừa dứt lời, một đám ăn mày liền nhào vào Triệu Trạch Cương.

Còn đám người giang hồ mà Triệu Trạch Cương và Lâm Tiểu Nhã tìm đến để thực hiện vụ bắt cóc, thì đang quỳ một bên chờ xử trí.

Giản Tiếu được người cứu mang lại, Doãn Tư Thần khẽ cau mày: “Đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra.”

Giản Tiếu vì lo lắng cho Cố Hề Hề, liền nhìn Doãn Tư Thần gật gật đầu, rồi mau chóng rời đi.

Lúc này, một tên trong đám giang hồ đang quỳ, vẻ mặt nơm nớp lo sợ lén lút nhìn Doãn Tư Thần. Tiểu B ở bên cạnh thấp giọng giải thích: “Hắn là người đã giúp đổi ly rượu của thiếu phu nhân.”

Khoé miệng Doãn Tư Thần khẽ nhếch lên, họng súng trong tay nhắm ngay lồng ngực đối phương.

Tên kia sợ đến mức dập đầu xuống trước mặt Doãn Tư Thần, run rẩy kêu lên: “Tôi đã làm theo lời ngài! Xin tha cho tôi! Tôi không biết người Triệu Trạch Cương muốn bắt cóc là phu nhân của ngài! Tôi thật sự không dám! Tôi cũng không có làm khó phu nhân, tất cả đều là bọn họ làm!”

Thấy vẻ sợ hãi biết điều của đối phương, Doãn Tư Thần tức khắc hứng thú.

Thật ra cả một đám này đều là ô hợp, không có tư cách để anh phải ra tay.

“Đứng lên đi!” Vẻ mặt Tiểu B lộ ra sự ghét bỏ: “Đây là tổng giám đốc thưởng cho ngươi, mau cầm rồi cút đi!”

Một xấp tiền được ném tới trước mặt hắn, hắn từ dưới đất lồm ngồm bò dậy, cầm tiền rồi bỏ chạy, còn vấp té lộn nhào trên đất mấy lần.

“Tổng giám đốc, còn đám côn đồ này…” Tiểu B mở miệng dò hỏi: “Nên xử trí như thế nào?”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply