Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 136

Chương 136

Cùng đi tham dự hôn lễ

Doãn Tư Thần tay cầm điện thoại, đáy mắt không giấu được sự vui vẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười: “À, công việc tạm thời gác lại. Hề Hề, ngày mai tôi sẽ dẫn em đến một nơi.”

“Hở? Đi đâu?” Cố Hề Hề mờ mịt đáp.

Hôm nay tâm tình Doãn Tư Thần đúng là rất tốt.

“Tôi sẽ dẫn em đến thành phố K một chuyến, tôi vừa nhận được thiệp mời dự hôn lễ của một người bạn, thiệp ghi là dẫn theo phu nhân.” Doãn Tư Thần khẽ cười: “Họ nghe nói em đang mang thai lập tức càng muốn em đến dự, nghe nói nếu thai phụ dự hôn lễ thì cô dâu chú rể sẽ sớm có tin vui.”

Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng mình, trên mặt cô đầy ý cười nhu hoà.

Nhưng Cố Hề Hề chợt nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng mẹ vẫn còn…”

Không đợi Cố Hề Hề nói xong, Giản Tiếu bên cạnh đã lập tức nói: “Mẹ đến đây hai ngày rồi, cũng phải về, công ty của mẹ không cho phép nghỉ quá lâu! Con nên tự lo lắng cho bản thân trước, nếu có việc cứ đi cùng Tư Thần, không cần lo cho mẹ. Mẹ chưa phải già lụ khụ đâu, mẹ tự chăm sóc mình được!”

Đầu dây bên kia Doãn Tư Thần nghe loáng thoáng lời của Giản Tiếu, anh đối với người mẹ vợ này cũng thật sự cảm thấy yêu thích: “Nếu ở nhà mẹ có việc phải về, tôi sẽ cho người đưa mẹ về.” Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Hôn lễ sẽ tổ chức mấy ngày nữa, chúng ta ngày mai xuất phát để đến trước ngày hôn lễ.”

Cố Hề Hề thấy mẹ nóng lòng về nhà, nên gật đầu, nói qua điện thoại: “Vậy được rồi, tôi và mẹ sẽ về liền để chuẩn bị cho mẹ về quê, tôi đã mua nhiều đồ cho mẹ lắm.”

“Được, khi đó gọi cho tôi, tôi sẽ đi đón mẹ và em.” Doãn Tư Thần cúp điện thoại.

Tầm mắt anh lần nữa dừng ở tấm thiệp đỏ trên bàn. Nhìn hàng chữ in nổi tên chú rể và cô dâu, đáy mắt anh trở nên nhu hoà.

“Lão tử này, cuối cùng đã chịu kết hôn!” Doãn Tư Thần lầm bầm: “Lại còn gấp như thế này, không ngờ cũng có người phụ nữ chịu gả cho anh ta!” Doãn Tư Thần rút tấm ảnh cưới bên trong thiệp mời ra, khoé miệng nở nụ cười càng lớn hơn.

Vì ngày mai mẹ về, nên Cố Hề Hề càng đi mua nhiều đồ hơn cho mẹ mang theo. Chỉ cần vật gì cô thấy trong nhà sẽ dùng tới là lập tức mua hết các thứ liên quan. Giản Tiếu thì cứ đi phía sau không ngừng kêu lên: “Không cần mua nữa đâu, ở nhà đều có hết rồi!”

Chính là Cố Hề Hề căn bản không nghe mẹ cô nói gì cả, chỉ lo quẹt thẻ ký tên liên tục!

Dù sao cô tự nhủ phải đối xử tốt với mẹ, phải chăm sóc mẹ thật tốt! Giờ cô đã là một người mẹ, cô càng thấy yêu thương mẹ mình hơn. Đúng là có con mới biết lòng cha mẹ!

Sau cuộc rong ruổi mua sắm hoành tráng, đồ Cố Hề Hề mua cho Giản Tiếu đã muốn chất đầy cả một xe tải. Khi hai người về đến nhà, thiếu chút nữa làm quản gia hoảng sợ!

Quản gia chưa bao giờ thấy thiếu phu nhân mua sắm, hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao vậy?

Cố Hề Hề xài không ít tiền, nhưng rất vui vẻ, cô vừa vào cửa đã liến thoắng ồn ào: “Hôm nay con đã xài hết tiền trong thẻ, xài luôn cả tiền tiêu vặt tháng sau! Rốt cuộc cũng có một lần trong đời thử cảm giác mua sắm điên cuồng như thế này!”

Vẻ mặt Giản Tiếu tuy bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt bà lại là niềm hạnh phúc vui sướng!

Có một cô con gái như vậy thì cầu gì nữa?

Thím Trương tươi cười đón hai người: “Thiếu phu nhân đã về, Giản phu nhân hôm nay đi chơi vui không?”

“Thím Trương, tôi thật mệt muốn chết luôn!” Cố Hề Hề làm giọng nũng nịu.

Giản Tiếu lại khách khí trả lời: “Rất vui, thật làm phiền mọi người quá.”

Người hầu bước đến đưa cho Cố Hề Hề một ly sữa, cô bưng lên uống xong đến ghế sofa ngồi nghỉ.

Lúc này Doãn Tư Thần từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói: “Nếu mệt như vậy sao không để tôi đến đón em?”

Cố Hề Hề chớp chớp mắt, hơi chột dạ trả lời: “Sợ anh nói tôi phá của…”

Doãn Tư Thần mỉm cười, bước đến cạnh Cố Hề Hề, vuốt ve mái tóc và xoa đầu cô, giọng điệu cưng chiều: “Em thì xài được bao nhiêu tiền? Yên tâm, em cứ xài thoải mái, tôi đều nuôi được!”

Giản Tiếu thấy con rể yêu chiều con gái như vậy, đáy lòng thầm vui mừng! Được như vậy thì dù bà không ở thành phố N, cũng hoàn toàn yên tâm.

Doãn Tư Thần chủ động ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, anh tháo đồng hồ đeo tay ra để sang một bên, sau đó dùng tay xoa bóp vai cho cô.

Bờ vai nhỏ nhắn của Cố Hề Hề bỗng chốc cứng đờ lại, khẽ giãy giụa, cô vẫn không quen khi Doãn Tư Thần thân mật như vậy.

Doãn Tư Thần… Anh ấy… anh ấy sao lại…

“Ngồi yên!” Bàn tay to của Doãn Tư Thần nắm chặt vai Cố Hề Hề, không để cô giãy giụa: “Hôm nay em đã đi cả ngày rồi, nếu không thả lỏng thì ngày mai đi đường sẽ mệt hơn.”

Ngón tay anh thon dài, từng khớp xương đều rõ ràng, mỗi động tác đều ôn nhu dịu dàng. Thời điểm lòng bàn tay anh mang vài vết chai nhỏ xoa xoa vào bờ vai Cố Hề Hề, tức khắc mang đến cho cô cảm giác thoải mái pha lẫn tiếng gọi âm ỉ trong lòng.

Giản Tiếu đương nhiên không muốn làm kỳ đà cản mũi sự ân ái của con rể và con gái, liền tìm cớ rời đi.

Hiện tại không còn ai khác, ngón tay Doãn Tư Thần hơi tăng lực xoa bóp một chút. Cố Hề Hề được hầu hạ quá mức thoải mái, vô thức phát ra tiếng nỉ non khe khẽ. Nghe được âm thanh này, ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên thâm thuý.

Môi anh tiến gần đến vành tai Cố Hề Hề, nhẹ nhàng mở miệng: “Phu nhân như vậy là đang mời gọi tôi sao?”

Cố Hề Hề đang cảm thấy thật thoải mái, bất ngờ bị Doãn Tư Thần nói một câu ái muội, lại còn phà hơi thở nóng ấm vào bên tai cô. Cô theo bản năng quay đầu lại, tức khắc cảm giác vành tai của mình vừa chạm vào môi đối phương.

Một dòng điện từ tai nháy mắt truyền khắp toàn thân!

Doãn Tư Thần ý cười càng đậm, nhìn vào vành tai đang đỏ ửng của Cố Hề Hề.

“Anh… anh nói bậy gì đó… Mẹ còn ở đây mà…” Cố Hề Hề bối rối đến mức nói năng lộn xộn.

Cô vừa ngước mắt lên, liền thấy gương mặt tuấn tú của Doãn Tư Thần ở rất gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau một khoảng…

Mỗi lần nhìn Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề bỗng thấy chúa trời rất là bất công! Vì sao một người đàn ông lại có một khuôn mặt tinh xảo như vậy, hơn cả phụ nữ, thậm chí nam nữ già trẻ đều có thể ghen ghét với dung nhan của anh.

“À, vậy ý em là nếu mẹ không ở đây thì có thể sao?” Khoé miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười trêu ghẹo, đôi mắt liễm diễm nhìn vào gương mặt đỏ hồng của Cố Hề Hề, anh tiếp tục tiến sát, kéo khoảng cách hai người xích lại, đến mức từng lỗ chân lông trên gương mặt đối phương đều thấy rõ: “Hay là phu nhân đang muốn đo kích cỡ của tướng công sao?”

OANH…

Não Cố Hề Hề kịp thời bừng tỉnh, cô nhận ra mình lại bị Doãn Tư Thần đùa giỡn!

Doãn Tư Thần xích tới một chút, Cố Hề Hề lại lùi ra sau một chút.

Tiến một chút, lùi một chút…

Cố Hề Hề cứ như vậy lùi…

Đột nhiên bàn tay to vòng qua thắt lưng, ôm chặt lấy eo Cố Hề Hề. Rốt cuộc cô không lùi được nữa, trơ mắt nhìn Doãn Tư Thần ngồi trên ghế sofa, càng ngày càng gần…

Hàng lông mi của cô khẽ run rẩy, hai mắt nhắm chặt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận nụ hôn của Doãn Tư Thần.

Một giây, hai giây,… năm giây… mười giây… ba mươi giây… một phút đồng hồ trôi qua…

Sao vẫn không có nụ hôn nào nhỉ? Cố Hề Hề mơ màng mở mắt ra, liền thấy ánh mắt trêu ghẹo của Doãn Tư Thần đang nhìn cô.

Khoé miệng đối phương nở nụ cười xấu xa, lập tức làm Cố Hề Hề thanh tỉnh!

Tên gia hoả này! Anh rõ ràng cố ý!

“Phu nhân, em nóng vội muốn tôi hôn em vậy sao?” Khoé miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười càng lớn, giọng điệu hài hước.

Đáy lòng Cố Hề Hề ảo não muốn chết!

Đầu óc cô sao thế này? Vậy mà lại mong chờ nụ hôn của anh ấy!

“Anh mới là người muốn!” Cố Hề Hề thẹn quá hoá giận, duỗi tay đẩy Doãn Tư Thần ra, nhưng cơ thể đối phương rắn chắn, cô đẩy cỡ nào cũng đều bất động.

“Buông tôi ra… Ưm…” Cố Hề Hề lấy tay đánh vào ngực Doãn Tư Thần chưa được hai cái thì môi cô đã bị đối phương nuốt vào bụng, một ngụm hôn lấy.

“Đúng vậy, tôi đúng là rất muốn hôn em…” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói xong liền cúi đầu hôn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề vốn dĩ đang đánh anh, đột nhiên ngừng tay, bàn tay vô thức nắm lấy áo Doãn Tư Thần, thân thể cô bị đối phương ôm chặt trong vòng tay chắc chắn, cứ như vậy không tự chủ được mà tiếp nhận nụ hôn triền miên này.

Doãn Tư Thần… Rốt cuộc anh muốn thế nào…

Anh đối với tôi dịu dàng như vậy, thật sự tôi phải làm gì?

Anh thật sự không hối hận sao?

Ngày hôm sau, buổi sáng sớm Cố Hề Hề giúp Giản Tiếu thu dọn đồ đạc, xe đã chuẩn bị sẵn.

Doãn Tư Thần không chỉ chuẩn bị xe đưa Giản Tiếu về, còn chuẩn bị cả một xe tải nhỏ để mang những đồ Cố Hề Hề đã mua cho bà.

Cố Hề Hề tiễn Giản Tiếu mà thút thít khóc: “Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ về thăm mẹ!”

“Thôi được rồi, lo tự chăm sóc mình đi, không cần về thăm mẹ đâu! Lúc con sinh em bé thì mẹ sẽ lên thăm con!” Giản Tiếu ngồi trên xe không ngừng vẫy tay chào Cố Hề Hề: “Hề Hề, nhớ tự chăm sóc bản thân! Nhớ hoà thuận với Tư Thần!”

“Con biết rồi mẹ!” Cố Hề Hề nghẹn ngào trả lời: “Mẹ, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho con!”

“Mẹ biết rồi! Con vào nhà đi!” Giản Tiếu vẫy tay tạm biệt.

Doãn Tư Thần đứng bên cạnh Cố Hề Hề, mỉm cười tiễn Giản Tiếu.

Cố Hề Hề vẫn đứng đó cho đến khi xe đi khuất mới thôi. Doãn Tư Thần duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Cố Hề Hề: “Được rồi, thành phố N cách quê em cũng không xa, sau này thường xuyên về là được.”

Cố Hề Hề trả lời với giọng mũi nghèn nghẹn: “Vâng.”

Doãn Tư Thần thấy hốc mắt Cố Hề Hề hồng hồng vì khóc, đáy lòng anh lại cảm thấy mềm mại.

Chuột đồng nhỏ như vậy cũng thật dễ thương!

Ba tiếng đồng hồ sau, Tiểu Vương đang dìu Cố Hề Hề từ từ bước xuống chuyên cơ riêng.

Tới giờ khắc này, Cố Hề Hề cảm thấy như đang nằm mơ. Doãn Tư Thần vậy mà đưa cô đi bằng chuyên cơ trực tiếp đến thành phố K. Trên chuyên cơ còn mang theo ba chiếc siêu xe thể thao!

Đúng là xa hoa quá mức!

Cũng không thể phủ nhận đi lại bằng cách này đúng là rất thoải mái. Nên dù thành phố K cách thành phố N cả ngàn cây số cũng như ở rất gần.

Cố Hề Hề vừa bước xuống chuyên cơ, liền cảm nhận được khí hậu ở thành phố K hoàn toàn khác lạ.

Bây giờ đã là cuối thu, ở thành phố N nhiệt độ thường sẽ hơi thấp, dù sáng hay tối thì người ta đều phải mặc thêm một chút áo khoác để giữ ấm.

Nhưng ở thành phố K này, thời tiết lại vẫn ấm áp như mùa xuân!

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply