Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 14

Chương 14

Đến hỏi cưới

Cố Hề Hề cũng không nghỉ ngơi mà liền chạy ra cửa nghênh đón, cô vừa ra tới nơi thì thấy một chiếc Santana 2000 màu đen đang ngang ngược chắn ở cổng nhà Cố gia.

Cố Hề Hề khẽ cau mày, một chiếc xe như vậy đậu ngay cổng thì người khác làm sao đi qua lại được. Cô chưa kịp mở miệng thì người trong xe còn nhấn chân ga rồ máy khoe mẽ.

Chỉ là một chiếc Santana 2000 thôi mà lại tự huyễn đến thế sao?

Các đồng nghiệp chung công ty của cô đều dùng xe ô tô có giá trị không dưới hai mươi vạn, họ vẫn thường nói với nhau nếu dùng một chiếc xe trị giá thấp hơn hai mươi vạn chính là hạ thấp thân phận nhân viên của tập đoàn Doãn thị!

Cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước xuống xe từ ghế lái chính, trang phục trên người anh ta có giá trị cũng chưa vượt quá ba trăm đồng, loại quần áo có thể dễ dàng mua ở bất kỳ tiệm vỉa hè nào.

Thái độ đối phương kiêu ngạo quay sang nói với một phụ nữ béo mập phía sau: “Đây là nhà của Cố Chân Chân, mẹ, chúng ta thật sự phải đưa sính lễ tới ba mươi ngàn sao?”

Người phụ nữ béo kia tủm tỉm cười đáp lại: “Ba mươi ngàn cũng không ít! Năm nay chuyện kinh doanh cũng không được tốt lắm! Mà có đưa bao nhiêu cũng chẳng lo, sớm muộn gì tiền nào cũng là của chúng ta thôi! Hơn nữa, nhà chúng đưa lễ hỏi, họ có thể không có của hồi môn sao?”

Thật đúng là biết tính toán mà! Còn chưa kết hôn đã bất đầu suy tính!

“Chào dì, tôi là chị của Cố Chân Chân, bà nội nói tôi ở đây đợi mọi người, mời đi bên này.” Cố Hề Hề tiến lên một bước, làm như không nghe thấy những lời vừa rồi của đối phương, vẫn lễ phép chào hỏi.

Bà béo nhà sui gia hừ một tiếng, không thèm đáp lời Cố Hề Hề mà tiến về phía trước, người đàn ông đi theo sau thì có liếc nhìn Cố Hề Hề một chút.

Cố Hề Hề vừa dẫn khách vào cửa thì đã bị chú thím đẩy sang một bên, giống như vô hình, ngay sau đó trở thành người thừa trong căn phòng.

Bà Cố và chú thím rất nhiệt tình đon đả chào mời nhà trai, họ còn sai mẹ Cố bưng trà rót nước không khác gì một người hầu. Cố Hề Hề nhìn thấy mẹ mình như vậy mà đau lòng, cho nên không đợi mẹ động tay thì Cố Hề Hề đã chủ động làm thay.

Thời điểm nhà trai đưa ra các món sính lễ trị giá ba mươi ngàn, ánh mắt Cố Chân Chân thầm đắc ý nhìn thoáng qua Cố Hề Hề.

Ở một vùng quê như thế này, người có gia cảnh bình thường cố gắng lắm cũng chỉ đưa ra sính lễ ở mức hai mươi mốt ngàn tám trăm là cùng, nhà trai không hề do dư đưa hẳn sính lễ ba mươi ngàn đã khiến Cố gia cảm thấy cực kỳ hãnh diện, vì vậy cư xử với phía nhà trai càng thêm cung kính khách khí.

Cố Hề Hề và mẹ Cố đứng khép nép một bên, cả chỗ ngồi cũng còn không có thì đừng nói đến một ngụm trà.

Cố Hề Hề vừa bưng nước trà đến thì lập tức bị chú thím đẩy xuống bếp nấu cơm. Mẹ Cố vì vội vàng không cẩn thận lỡ tay làm bể một tách trà, bà chưa kịp xin lỗi thì đã bị bà Cố sẵn tách trà trong tay mà hất nước vào người bà, rồi hét toáng lên: “Một ngày tốt lành như vậy mà cô cũng muốn chọc giận tôi phải không? Cố gia tôi rốt cuộc là tạo nghiệt gì mà lại rước thứ đàn bà như cô vào nhà! Con gái cô không có được khuôn mặt xinh xắn như Chân Chân mà còn mơ tưởng được tốt số như Chân Chân của tôi sao? Thật là không biết xấu hổ! Chân Chân đây là phúc khí tốt, có thể mang thai cốt nhục của gia tộc danh môn! Có bản lĩnh thì cô cũng mang thai đi! Con gái của cô thì thật khó coi, tưởng học hành ra sao, hoá ra cuối cùng lại đi ra ngoài ngủ với đàn ông rồi bêu xấu gia đình! Cái nhà này không biết gặp phải vận kiếp gì mà lại rước những người phụ nữ thiếu đứng đắn như vậy! Cố gia thật là tạo nghiệt mà!”

Nói đoạn, bà Cố còn ném cả tách trà vào mẹ Cố.

Cố Hề Hề phản ứng nhanh liền chạy lại kéo mẹ mình sang một bên. Tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành!

Bà Cố nhìn thấy mẹ Cố và Cố Hề Hề dám trốn đòn của bà, tức khắc bùng lên lửa giận, vùng tớp nắm cây trượng muốn đánh Cố Hề Hề và mẹ cô.

Liền ngay lúc này cổng nhà Cố gia bị đập liên hồi, có người bên ngoài huyên náo gọi to: “Bà Cố ơi, đúng là chuyện tốt mà! Chúc mừng Cố gia!”

Xảy ra chuyện gì? Đây không phải giọng của trưởng thôn sao?

Người nhà trai đắc ý, cho rằng không lẽ vì họ đích thân lái xe tới cầu thân, người trong thôn thấy được nên đã qua chúc mừng?

Đã nói rồi mà, lái xe đến đây nhất định người khác sẽ lác mắt nhìn trầm trồ!

Bà Cố ba chân bốn cẳng nhanh nhẹn chạy ra ngoài, mở cổng liền hỏi: “Trưởng thôn, cơn gió nào mang ông đến đây vậy?”

Trưởng thôn kích động đến mức nói năng không trôi chảy! Ông duỗi tay nắm lấy ta bà Cố rồi nói: “Bà Cố này, bà đúng là có phúc mà! Cháu gái bà kiếm được người con rể tốt như vậy! Cố gia từ giờ được hưởng phúc rồi! Đây đúng là đại phúc đó! Tổ tông nhà bà chắc phải tích đức rất nhiều nên con cháu mới được như vậy!”

Bà Cố còn cho rằng trưởng thôn đang nói về hôn sự của Cố Chân Chân, tức khắc cười ha hả trả lời: “Đúng đúng, Chân Chân nhà tôi đương nhiên là có phúc khí!”

“Không không không, không phải Cố Chân Chân, mà là Cố Hề Hề!” Trưởng thôn vội vàng giải thích: “Tôi thấy bên ngoài làng có rất nhiều xe ô tô sang trọng! Toàn là những loại xe cả đời này tôi cũng chưa bao giờ thấy! Họ mang theo rất nhiều lễ vật trên đường tới hỏi thăm Cố gia, nói là muốn tới dạm hỏi!”

Cái gì? Rất nhiều xe ô tô sang trọng? Mang theo rất nhiều lễ vật?

Mọi người ở đây còn cho rằng tai họ đã nghe lầm!

Nét mặt Cố Hề Hề hơi biến sắc, đến rồi… Nhanh như vậy mà đã đến rồi ư?

Một giây sau đã nghe tiếng động cơ từ xa truyền đến, một đoàn xe chậm rãi từ từ tiến về đây.

Đi đầu là một chiếc Rolls-Royce màu bạc bóng loáng, theo sau là Bentley, Maybach, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, vân vân và vân vân, là những dòng siêu xe bậc nhất trên thế giới.

(bản chưa được beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply