Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 142

Chương 142

Chơi bài

Mộc Nhược Na reo lên: “Whoaaa, tuyệt thật đó! Hèn chi tôi cứ nghĩ sao biệt thự này lớn như vậy, hoá ra bên trong có nhiều chỗ vui chơi hưởng thụ ghê! Hề Hề, chắc tới lúc hôn lễ kết thúc tôi cũng không muốn rời khỏi biệt thự này quá! Ở chỗ này nhiều thứ để chơi thật!”

Cố Hề Hề cười: “Được đó, cậu chơi trò gì thì tôi sẽ chơi cùng với cậu!”

Mộc Nhược Na cười thích thú: “Có chí khí! Đúng là bạn tốt của tôi!”

Cố Hề Hề thuận tiện ngồi xuống một ghế ngồi trước bàn trò chơi điện tử, người hầu tiến đến giới thiệu: “Trò chơi này gọi là Anh Hùng Chiến Loạn, cần có ít nhất năm người chơi.”

Cố Hề Hề nhìn lại cô và Mộc Nhược Ha, chỉ có hai người, đành đứng dậy rời sang chỗ khác.

Lúc này Mặc Tử Hân từ bên ngoài đi ngang qua phòng, thoáng nhìn qua thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, ngạc nhiên: “Hai người cũng ở đây?”

“A cũng được, đủ ba người rồi, chúng ta có thể chơi trò Đấu Địa Chủ!” Mộc Nhược Na vui vẻ reo lên.

Mặc Tử Hân liền nở nụ cười: “Tôi chỉ đi dạo một vòng, không ngờ gặp hai người! Nếu hai vị tiểu thư thích, tôi sẽ cùng hai người chơi vài bàn.”

Cố Hề Hề khẽ mỉm cười gật đầu.

Chơi đánh bài giết thời gian cũng tốt, có thể quên đi những chuyện không vui. Giờ cô không nên suy nghĩ gì nữa, vì bé yêu thì tinh thần cô phải tốt, con là quan trọng nhất.

Người hầu lập tức chuẩn bị một bộ bài mới, xào bài rất nhanh nhẹn và chia bài cho ba người chơi.

Cố Hề Hề ngửa bài lên, tức khắc ồ một tiếng.

Mộc Nhược Na cười hí hửng nói: “Hề Hề là địa chủ!”

Mặc Tử Hân cười cười, gật đầu, anh duỗi tay mở bài, ngón tay nhẹ nhàng xếp từng lá, bài này phải đánh như thế nào anh đã quá rõ.

Chỉ là anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Cố Hề Hề.

Ạch… Được rồi, là cô ấy không biết chơi bài, hay là giấu nghề đây…

Trong lòng Mặc Tử Hân vẫn đang suy đoán về biểu tình ngu ngơ của Cố Hề Hề.

“Tôi là địa chủ đó nha!” Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một hồi, liền quăng một đống bài xuống.

Mộc Nhược Na trước giờ chưa từng thấy ai đánh bài như vậy, cô nhếch khoé miệng, hỏi: “Cậu chắc là muốn đánh như vậy?”

Cố Hề Hề ngây ngốc trả lời: “Đúng vậy, chứ không thì đánh thế nào?”

Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc đầu: “Tuỳ cậu thôi!”

Ánh mắt màu lam của Mặc Tử Hân không giấu được ý cười, về điểm này thì đúng là Cố Hề Hề khác xa Vân Nặc.

Nặc Nặc cực kỳ thông minh, tuy rằng cô chưa bao giờ đánh bài trước đó, nhưng chỉ cầm trên tay lá bài thì trong đầu đã hiểu được cách đánh và chiến thuật nên đánh như thế nào.

Còn Cố Hề Hề… Được rồi, cô nàng này đúng là trời sinh không thích hợp chơi bài mà!

Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, nghĩ sẽ không ra bài đánh lại. Mộc Nhược Na không đánh, dĩ nhiên Mặc Tử Hân cũng vậy.

Cuối cùng… Cố Hề Hề chiến thắng một cách thần kỳ. Đến lúc thắng Cố Hề Hề vẫn còn mờ mịt: “A? Tôi thắng rồi? Tôi thật sự thắng rồi! Thấy chưa?”

Nhìn Cố Hề Hề reo hò hí hửng, Mộc Nhược Na bỗng nhiên hoài nghi sự lựa chọn của cô: Tự nhiên mềm lòng kết bạn với cô ngốc này, có phải bị lây bệnh tụt chỉ số thông minh không?

Mặc Tử Hân khẽ cười.

Dù cho cô và Nặc Nặc không giống nhau điểm này, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, đáy lòng anh lại rung động, cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Chính Mặc Tử Hân cũng không rõ bản thân rung động là vì khuôn mặt của cô, hay vì chính bản thân cô…

Ngay lúc này, ở cửa truyền đến giọng nói của Nhiễm Tịch Vi: “Tư Thần, lần cuối cùng chơi em bị thua anh, em không chịu đâu, lần này phải phục thù!”

“Ừ.” Khẩu khí Doãn Tư Thần vẫn lạnh băng không đổi.

Cố Hề Hề nghe được giọng của Doãn Tư Thần, nụ cười trên mặt liền tan biến.

Thật là… Cô đã cố tình né đi rồi mà vẫn gặp hai người họ. Dù muốn ân ái âu yếm cũng phải ngay trước mặt cô mới chịu sao?

Cố Hề Hề thấy đáy lòng nghèn nghẹn.

“Không chơi nữa, không vui gì cả, hai người đều nhường tôi thôi.” Cố Hề Hề xụ mặt lẩm bẩm.

“Vậy thì chúng ta chơi Anh Hùng Chiến Loạn đi.” Mộc Nhược Na nhìn thấy Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi đã bước vào phòng, mà bàn trò chơi Anh Hùng Chiến Loạn thì nằm ở hướng ngược lại hai người họ.

“Tuy chúng ta không đủ người, nhưng các máy tính ở đây đều kết nối mạng.” Mộc Nhược Na tiếp tục nói: “Chúng ta chỉ cần chờ thêm hai người tham gia để chơi trực tuyến là được.”

“Nhưng tôi không…” Cố Hề Hề lúng túng trả lời.

“Không sao, đúng lúc chưa đủ người chơi, để tôi chỉ cho cậu.” Mộc Nhược Na để bài trong tay xuống, kéo Cố Hề Hề rời đi.

Mặc Tử Hân cũng cười nói: “Đúng lúc lâu rồi tôi không chơi trò này, để tôi chơi với hai người.”

“Được.” Mộc Nhược Na gật đầu.

Doãn Tư Thần vừa vào cửa đã nhìn Cố Hề Hề. Nhưng anh chưa kịp mở miệng nói gì thì cô đã bị Mộc Nhược Na kéo đi. Từ đầu đến cuối, cô không hề liếc mắt nhìn anh một lần.

Đáy lòng Doãn Tư Thần dấy lên sự tức giận.

Anh vì lo lắng nên mới đi từng phòng tìm cô. Đến khi tìm được lại…

Mộc Nhược Na kéo Cố Hề Hề ngồi trước một bàn tròn, người hầu đưa mỗi người một cái máy tính bảng. Mộc Nhược Na liền chỉ cách chơi cho Cố Hề Hề: “Lá bài này là Ngũ Cốc Phong Đăng, cậu dùng lá này sẽ lật ra số bài bằng với số người chơi còn sống. Lá bài này là Sát, cậu muốn giết ai thì dùng lá này. Còn lá bài này là Thiểm, nếu ai tấn công cậu thì cậu dùng lá này để chạy, nếu không sẽ bị mất máu…”

Mộc Nhược Na tỉ mỉ chỉ cặn kẽ quy tắc chơi, người hầu bên cạnh cũng giải thích các loại lá bài khác.

Cố Hề Hề tròn mắt kinh ngạc, thì ra mỗi lá bài có nhiều ý nghĩ đến vậy!

Mộc Nhược Na giảng giải xong thì ba cái máy tính bảng cũng khởi động sẵn sàng. Vì biệt thự này có lắp đặt mạng không dây tốc độ cao, nên bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng có thể tham gia trò chơi này.

Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân vừa đăng nhập vào trò chơi, thì đã thấy có hai người khác cũng tham gia.

“Ý, có người tham gia kìa!” Cố Hề Hề kinh ngạc nói: “Tôi còn tưởng phải đợi lâu lắm chứ!”

“Không việc gì đâu, mọi người tham gia chơi vui thôi! Em thua cũng không sao, đối phương thấy em là tay mơ thì đánh một hồi sẽ rút đi, em vừa có thể luyện tập lại vừa quen cách chơi.” Mặc Tử Hân cười nói: “Cùng lắm thì chúng ta lại chờ người khác tham gia rồi chơi tiếp.”

Ừ, nói cũng có lý.

Cố Hề Hề quyết đoán đánh mở đầu.

Ồ, tôi là chủ công nè…

Cố Hề Hề nhìn xung quanh cô có quá nhiều người, tức khắc oa oa kêu lên: “A đừng giết tôi!” Sau đó liền nhấn lá bài Sát liên tục vèo vèo giết những nhân vật trong trò chơi!

Mộc Nhược Na trố mắt ra nhìn, xong hướng Cố Hề Hề giải thích lại: “Này, tôi là tướng, tôi đang bảo vệ cậu mà, sao lại giết tôi!?”

“Hả?!” Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt: “Vừa rồi tôi giết cậu sao?”

Phốc phốc… Mộc Nhược Na và cả Mặc Tử Hân đều bật cười sặc sụa!

Cố Hề Hề lại kêu lớn: “Tiêu rồi, tôi sắp cạn máu rồi, có phải là sắp chết hay không?”

“Đúng vậy!” Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân cùng trả lời.

“Nhưng tôi hết lá bài Dược để bơm máu rồi! Mộc Nhược Na bất đắc dĩ nói: “Nếu không ai cho cậu lá bài Dược thì cậu sẽ chết đó… Ồ? Sao người này lại cho cậu lá bài Dược vậy?”

Một nhân vật thuộc bên kẻ địch, chắc có lẽ là nội gian, lại chủ động đến cho Cố Hề Hề lá bài Dược để giúp nhân vật của cô được tiếp máu.

Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân: “Bọn họ không phải muốn giết tôi sao? Sao còn cứu tôi?”

Mộc Nhược Na cũng không hiểu, đúng là chỉ cần giết được nhân vật của Cố Hề Hề thì trò chơi này sẽ kết thúc. Đối phương vì sao lại muốn cứu chủ công của kẻ địch?

Ở một góc trong phòng, Doãn Tư Thần đang điều khiển nhân vật của anh đến tiếp máu cho nhân vật của Cố Hề Hề, bên ngoài thì anh vẫn trầm mặc không nói gì.

Con chuột đồng nhỏ ngốc quá mức, giờ tôi là kẻ địch mà còn phải đi cứu em! Nhưng tôi rất thích bộ dáng ngu ngơ này của em… Phụ nữ nên thông minh lúc cần thiết, lúc không cần thì có thể ngốc nghếch một chút cũng được…

Ngay lúc này, Cố Hề Hề liền ra một lá bài Sát tấn công nhân vật của Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần vì điều khiển nhân vật của anh tiến đến gần tiếp máu cho đối phương nên không để ý, nhân vật của anh lập tức bị giết chết!

Ạch, câu nói phụ nữ lúc không cần thông minh thì có thể ngốc nghếch khi nãy, giờ thu hồi lại được không?

“Yeah! Đã giết được một kẻ địch!” Cố Hề Hề cao hứng quơ tay muốn nhún nhảy.

Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề vỗ tay hí hửng.

Mặc Tử Hân lẳng lặng ngước đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi ở một góc trong phòng, trên tay cầm máy tính bảng, liền như đoán được điều gì…

Nhân vật của Nhiễm Tịch Vi tiến sát nhân vật chủ công của Cố Hề Hề, lập tức bị Mộc Nhược Na điều khiển nhân vật tướng ra phản kích kịch liệt, Mặc Tử Hân cũng điều khiển nhân vật của anh tấn công hiệp lực, cuối cùng nhân vật của Nhiễm Tịch Vi cũng chết, dù có được tiếp máu cũng không thể nào một chọi với hai!

Còn vị chủ công ngốc nghếch Cố Hề Hề vẫn đứng đó reo hò, cô thấy mình chiến thắng, dù không được oai phong cho lắm, nhưng vẫn rất vui vẻ!

Cuối cùng cô cũng biết được quy tắc chơi trò này. Mộc Nhược Na vẫn vừa đánh trận vừa giảng giải một chút kế sách khi chơi, Cố Hề Hề càng nghe càng phấn khích.

“Mình chơi thêm ván nữa đi!” Cố Hề Hề bắt đầu cao hứng.

Những người khác cũng sôi nổi đáp ứng, lại tiếp tục chơi thêm lần nữa. Mặc cho Cố Hề Hề chọn nhân vật nào để chơi, vẫn luôn có người che chở cho cô…

Nhiễm Tịch Vi như muốn phát điên lên!

Vì sao cả người chơi cùng một phe còn muốn tấn công cô ta? Vì sao tất cả mọi người đều bảo vệ Cố Hề Hề?

Nhiễm Tịch Vi mấy lần thiếu chút nữa là phản công được nhưng đều bị ngăn cản!

Sau mười ván liên tục thì Cố Hề Hề cuối cùng đã biết chơi nhuần nhuyễn! Nhiễm Tịch Vi đành từ bỏ chịu thua!

“Không chơi nữa! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cả anh cũng bảo vệ cô ấy?” Vẻ mặt Nhiễm Tịch Vi không phục, nhìn Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần trước kia chỉ hướng về một mình Nhiễm Tịch Vi cô, chăm sóc một mình cô… Nhưng hiện tại sự chăm sóc quan tâm đó lại chỉ dành cho Cố Hề Hề!

Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, nói: “Vì cô ấy là vợ của tôi!”

Nhiễm Tịch Vi không nói được gì nữa.

Mặc Tử Hân nhìn đồng hồ: “À, đã năm giờ chiều, hai người muốn ra ngoài đi dạo không? Tiện đường ăn món gì đó ngon ngon?”

Cố Hề Hề cảm thấy hơi đói bụng, liền tắt máy tính bảng, nói: “Được đó, tôi cũng thấy đói rồi.”

Cố Hề Hề vươn vai duỗi eo, bộ dáng lười biếng, quả nhiên là chơi trò chơi có thể làm quên đi những chuyện không vui!

Sau này nếu tâm tình không tốt thì lại chơi trò chơi vậy!

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply