Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 168

Chương 168

Dọn vào nhà mới

“Sau đó, cứ như vậy mà thăng tiến liên tục lên tới vị trí phó tổng giám đốc. Nếu muốn thăng chức nữa thì tôi phải đá lão đại nhà tôi để chính mình thành tổng giám đốc! Nhưng chuyện đó không thể xảy ra, lão đại là đại cổ đông nắm phần lớn cổ phần của tập đoàn Ody.” Mộc Nhược Na bất đắc dĩ giải thích: “Quá khứ bi thương của tôi chỉ vậy thôi. Mọi người ở nhà tôi cứ cho rằng anh ta có lương tâm. Lương tâm cái đầu anh ta! Tôi từ khi tốt nghiệp đại học xong, khách hàng tiếp xúc mỗi ngày đều là các bô lão, toàn là ông già. Huhu năm nay tôi mới có hai mươi lăm, tương lai hạnh phúc của tôi biết tìm ở nơi đâu!”

“Vậy những ông già đó theo đuổi cậu thì sao?” Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na thật sự rất đáng thương…

“Đừng nói nữa!” Mộc Nhược Na ỉu xìu trả lời: “Tôi cảm thấy vô cùng bất công! Ai quy định rằng có khuôn mặt đẹp thì liền bán sắc cầu vinh? Ngực to thì nhất định là kẻ thứ ba? Thật khâm phục tư duy của đám người đó mà!”

“Thượng Kha đối với chuyện này nói thế nào?” Cố Hề Hề càng ngày càng hiếu kỳ.

Thượng Kha sao lại không để tâm chuyện của Nhược Na? Không phải lúc nào hai người cũng kè kè với nhau, đi đâu cũng đi với nhau sao?

Nhưng nếu để tâm… Vậy tại sao vẫn xảy ra những chuyện kia?

“Tôi cũng không biết nữa. Những lão già đeo bám dai dẳng đó sau này đều bị lão đại xử lý, tôi cũng lười không thèm hỏi tới. Vấn đề ở đây là lão đại rõ ràng không có vấn đề gì về giới tính, vậy mà mỗi lần tham dự tiệc đều phải mang tôi theo! Trời ơi, tôi đây là một phó tổng giám đốc, cũng có quyền được mang theo mấy anh chàng đẹp trai chứ! Tại sao lại không được huhu?” Mộc Nhược Na vẻ mặt vô cùng luyến tiếc nói.

Cố Hề Hề thấy vẻ mặt đau khổ của Mộc Nhược Na, tâm tình lại cao hứng thú vị, không nhịn được mà bật cười.

Cố Hề Hề chưa nói chuyện nhiều với Thượng Kha, nên không thể nhận xét về anh. Nhưng qua lời miêu tả của Mộc Nhược Na, quả nhiên là vị Thượng tổng này đúng là có nhiều nỗi khổ tâm rồi.

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì thấy Kiều Kỳ dẫn theo Điệp Y tới.

Kiều Kỳ cười cười nhìn Cố Hề Hề, nói: “Tư Thần thật là! Thế nào cũng phải nhanh chóng dọn ra ngoài. Nhưng vậy cũng được, biệt thự bên đó với chỗ này cũng không xa, hai nhà chúng ta vẫn có thể thường xuyên qua lại.”

Cố Hề Hề cũng gật đầu với Kiều Kỳ: “Hai ngày nay quả thật đã làm phiền hai người rồi. Đúng rồi, hai người tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thế?”

“Chúng tôi đi Sri Lanka!” Điệp Y hạnh phúc rúc đầu vào người Kiều Kỳ, nói: “Hề Hề, sau khi chúng tôi đi, đành nhờ cô chiếu cố Tịch Vi. Cô ấy vẫn còn rất trẻ con, hy vọng cô không để ý.”

A ha, lại là Nhiễm Tịch Vi!

Cố Hề Hề không thèm nhìn tới Kiều Kỳ với Điệp Y ở trước mắt, chỉ mỉm cười gật đầu: “Hai người cứ yên tâm, Tư Thần sẽ chú ý chăm sóc cô ấy.”

Bảo mình chiếu cố cô ta ư? Nằm mơ đi!

Cô là người dễ mềm lòng nhưng không phải thánh mẫu!

Tuy cô từng mềm lòng với Lâm Tiểu Nhã, nhưng đó là vì hai người cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng có tình cảm bao nhiêu năm.

Còn cô với Nhiễm Tịch Vi kia thì có tình cảm gì chứ?

Câu trả lời của Cố Hề Hề khiến cho Kiều Kỳ không nhịn được mà nhìn cô thêm vài lần.

Kiều Kỳ luôn cảm thấy Cố Hề Hề quả thật là một cô gái đặc biệt, thông minh nhưng đủ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này vượt quá nhẫn nại thường tình. Người bình thường sau khi kết hôn không lâu lại phát hiện chồng mình cùng bạn gái cũ có chút mờ ám, thì đã sớm nổi trận lôi đình hoặc lén lút ra tay thị uy với đối phương.

Nhưng Cố Hề Hề lại không như vậy!

Cô cứ điềm nhiên nhìn mọi việc trước mắt, không có động tay động chân gì.

Người như vậy phải nói là vô cùng ưu việt. Phảng phất như biết tất cả nhưng lại hồn nhiên không để tâm.

Kiều Kỳ mấy lần đều muốn cùng Cố Hề Hề tâm sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không mở lời. Dù sao thì anh bây giờ vẫn đang trong thời kỳ tân hôn.

Tiễn Kiều Kỳ và Điệp Y đi xong, Cố Hề Hề cũng không lãng phí thời gian liền nhanh chóng cho người hầu thu dọn đồ đạc, rồi cùng Mộc Nhược Na chuyển đến nhà mới.

A, còn không biết là nhà mới của ai nữa!

Vì Cố Hề Hề vừa đến nơi đã thấy Nhiễm Tịch Vi đang chỉ huy người làm khuân vác bố trí đồ trong nhà. Những đồ nội thất này đều từ nước Pháp vận chuyển trực tiếp đến đây.

“Ghế sofa này chuyển tới thư phòng, Tư Thần thích cái ghế này nhất, cẩn thận một chút, nhẹ tay thôi! Còn mấy thứ này, đem tới phòng ngủ của Tư Thần, nhớ cẩn thận một chút, đừng làm vỡ!” Nhiễm Tịch Vi làm bộ dáng nữ chủ nhân, hăng hái chỉ huy người làm sắp xếp mọi thứ.

Cố Hề Hề không nói lời nào, đi thẳng vào cửa.

Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề đến, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng cô ta mau chóng giả vờ vui mừng chào đón: “Hề Hề, cô đến rồi! Tư Thần nói những việc vặt vãnh này sẽ làm cô mệt nhọc nên nhờ tôi lo liệu. Cô sẽ không giận cho rằng tôi tự ý sắp đặt chứ?”

Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Nhiễm Tịch Vi, nhẹ nhàng nói: “Trừ phòng ngủ của tôi ra, các phòng khác tuỳ ý cô sắp xếp!”

“Còn phòng tôi nữa, phòng của tôi cũng để tôi tự bố trí nha! Vất vả cho cô quá Nhiễm Tịch Vi, phòng của tôi thì không phiền cô lo lắng!” Mộc Nhược Na cũng nói theo: “Nếu Nhiễm tiểu thư tháo vát như vậy, không biết có thể cho chúng tôi một ly trà?”

Nhiễm Tịch Vi nghe ra Mộc Nhược Na có ý châm chọc, tức khắc mặt hơi đỏ lên, nhưng công kích này thì tính là gì?

Nhiễm Tịch Vi lập tức phản kích trả lời: “Được, tôi sẽ nói thím Trương dựa theo sở thích của hai người để bày biện. Nơi này hơi bừa bộn, hai cô về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Cố Hề Hề xoay người đi vào.

Mộc Nhược Na nhìn Nhiễm Tịch vi mà nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, cũng đi theo Cố Hề Hề.

“Cô ta tại sao cũng ở đây? Nếu cô ta ở đây thì sao mình có thể lại gần Tư Thần?” Nhiễm Tịch Vi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na, làu bàu nói: “Thượng Kha rốt cuộc làm gì? Sao không mang cái con nhỏ ngực to này đi cùng chứ? Còn để cô ta ở đây, sao mình có thể làm gì chứ? Thật là!”

Cố Hề Hề vừa vào cửa thì thấy bố trí trong phòng có vài điểm khiến cô thấy không thoải mái. Vì Tiểu Vương còn đang nằm viện điều trị, nên bên cạnh Cố Hề Hề chỉ có hai người giúp việc.

“Đem mấy đồ dư thừa này dọn hết ra ngoài.” Cố Hề Hề nói với người giúp việc: “Phòng của tôi, tôi tự định đoạt!”

Người giúp việc không dám cãi lời Cố Hề Hề, đem mấy món đồ mà Cố Hề Hề mới chỉ ra mau chóng kéo ra ngoài.

Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề ra lệnh đem hết mấy món đồ cô ta đã tỉ mỉ lựa chọn mà ném hết ra ngoài, trong lòng liền cảm thấy không vui.

Đây là những đồ vật trước đây Doãn Tư Thần thích nhất, cô ta dựa vào cái gì mà nói ném là ném?

Nhiễm Tịch Vi bèn gõ cửa phòng: “Hề Hề, tôi có thể cùng cô nói chuyện không?”

“Ngại quá, giờ tôi phải ra ngoài một lát, chờ tôi về rồi nói chuyện sau.” Cố Hề Hề đi thay y phục, rồi nhìn lại một lượt xem người giúp việc đã mang hết những món đồ cô yêu thích sắp xếp lại chưa, không buồn liếc nhìn Nhiễm Tịch Vi, tiếp tục nói: “Nếu cô muốn tự mình quyết định bố trí phòng của tôi thì cũng được, nhưng phải chính miệng Doãn Tư Thần nói ra hoặc tốt hơn là cô mời anh ấy đến phòng khác mà ở!”

“Cô…!” Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề nói một câu liền gạt đi hết ý kiến của mình, mắt bắt đầu đỏ lên, rưng rưng khóc: “Hề Hề, tôi biết cô không thích tôi… Có phải vì tôi từng là người Tư Thần yêu nhất? Hay vì bây giờ tôi là giám đốc thị trường của tập đoàn Doãn thị? Tôi và Tư Thần hiện tại chỉ là bạn bè, chẳng lẽ cô muốn chúng tôi không còn là bạn bè nữa mới vừa lòng sao? Giờ tôi nên từ chức, không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào của Tư Thần thì mới được đúng không?”

Nước mắt của Nhiễm Tịch Vi bắt đầu rơi, thoáng chốc đã vô cùng nức nở.

“Dù cô nghĩ thế nào thì tôi hiện giờ cũng chỉ là đứng ở vị trí bạn bè mà quan tâm Tư Thần! Tôi biết cô đang mang thai nên cảm thấy bề ngoài tự ti. Nhưng quả thật tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô!” Nhiễm Tịch Vi tiếp tục khóc lóc kể lể: “Tôi và Tư Thần từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Tư Thần thích cái gì tôi đều biết rõ, còn cô với Tư Thần mới chỉ kết hôn được hai tháng, cô làm sao có thể biết về những điều anh ấy yêu thích chứ? Cho nên vì vậy tôi muốn tự chủ trương sắp xếp lại căn phòng này…”

“Hề Hề, cô không thích cái gì có thể nói với tôi mà, vì sao cô cứ muốn làm như vậy? Cô như vậy thật sự làm khó cho tôi, cô có biết không?” Nhiễm Tịch Vi tiếp tục khóc như hoa rơi rụng: “Vì cái gì mà tất cả mọi người đều không hiểu cho tôi chứ! Tôi đã làm cái gì sai?”

Cố Hề Hề thật sự không thể kiên nhẫn nghe tiếp.

Vừa hay lúc này Mộc Nhược Na tới, Cố Hề Hề lập tức nói: “Nhược Na, chúng ta đi!”

Nói xong câu đó, Cố Hề Hề nhanh chóng xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm phản ứng của Nhiễm Tịch Vi.

Nước mắt của cô ta, chỉ có thể dùng đối phó với đàn ông mới có hiệu quả!

Còn đối với phụ nữ, quả thật chỉ là công phu mèo cào!

Thấy Cố Hề Hề không để ý tới mình, đáy mắt Nhiễm Tịch Vi hiện lên tia tức giận, theo bản năng ghen ghét muốn ngáng chân đẩy ngã Cố Hề Hề!

Chỉ cần đứa bé trong bụng Cố Hề Hề không còn nữa… Bọn họ tuyệt đối sẽ ly hôn!

Nhiễm Tịch Vi chưa kịp đưa chân tới thì đằng sau đã nghe thấy tiếng Doãn Tư Thần: “Em muốn đi đâu?”

Nhiễm Tịch Vi mau chóng rút chân về, đáy lòng thầm cảm thấy may mắn. Lúc nãy còn chưa đưa chân ra ngáng chân Cố Hề Hề, bằng không bị phát hiện thì không thể thanh minh…

Cố Hề Hề ngẩng đầu thấy Doãn Tư Thần đã trở lại, bèn cười cười nhàn nhạt nói: “Tôi tự nhiên muốn đi ra ngoài một chút. Đến cả phòng của mình bày biện thứ gì, sắp xếp cái gì đều phải xem sắc mặt người khác, vậy tôi còn ngây ngốc ở đây làm gì?”

Câu nói của Cố Hề Hề tràn ngập mùi thuốc súng.

Doãn Tư Thần nhìn lại phòng khách, thấy một đống đồ nội thất vô cùng hỗn độn.

Mộc Nhược Na cũng thản thiên nói: “Đúng vậy, phòng của tôi còn phải theo ý người ta mà sắp xếp! Ai da, Hề Hề, nếu không thì chúng ta tới Vân gia ở đi, dù sao cậu cũng chỉ là khách du lịch của thành phố K, ở đâu thì cũng đâu có sao! Tôi thấy không khí bên Vân gia rất tốt, dù cậu không phải là người của Vân gia thì họ vẫn bố trí vô cùng chu đáo, bên đó có nhiều đồ ăn ngon nữa. Còn nơi này chẳng có gì thú vị cả!”

Doãn Tư Thần quét mắt về phía Nhiễm Tịch Vi.

Tại sao anh lại cảm thấy mình bây giờ rất không thích Nhiễm Tịch Vi?

Trước kia sao anh có thể mù mắt mà yêu cô ta?

Đã nói rõ về mối quan hệ hiện tại rồi, rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì?

Nhiễm Tịch Vi tất nhiên không muốn Doãn Tư Thần hiểu lầm mình, tức thì chạy nhanh tới giải thích: “Tư Thần, đều tại em không tốt! Là em sai! Em thấy Hề Hề đang có thai, không thể hao tâm tổn sức được nên mới chủ động đưa ra chủ ý. Hết thảy đều là em sai rồi! Em lẽ ra không nên không hỏi ý Hề Hề mà quyết định sắp xếp căn phòng này. Nếu vì vậy làm Hề Hề không vui, em sẽ lập tức rời đi!”

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply