Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 17

Chương 17

Thì ra đây mới là em

Nhìn thấy bà Cố hiện tại đã hoàn toàn không còn quan tâm đến chuyện của Cố Chân Chân, mẹ chồng của Cố Chân Chân liền nổi giận đùng đùng lôi kéo con trai rời khỏi, còn ngồi xổm xuống vơ lại đống sính lễ trị giá ba mươi ngàn của bà ta. Tuy nhiên lúc bước ra chiếc xe Santana 2000 vừa khoe mẽ khi nãy, thì bà ta và con trai của mình cũng thật cẩn thận khép nép không để va quẹt vào đoàn xe của Doãn gia.

Họ làm sao dám đụng vào đoàn xe của Doãn gia, bởi dù chỉ là cọ cọ tróc một miếng sơn nhỏ cũng đủ làm họ phải nhịn ăn nhịn uống cả đời cũng chưa chắc đền nổi.

Cố Chân Chân nhìn thấy việc đính hôn của cô ta bị Cố Hề Hề huỷ hoạt, tức khắc xen lẫn cảm giác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ mà hận đến thấu xương. Nếu ở đây không phải có quá nhiều người, cô ta hẳn phải chạy đến mà giành lấy người nam thần này từ tay Cố Hề Hề!

Khi Doãn lão phu nhân và bà Cố đã thương lượng xong mọi việc, thì quay đầu nhìn mẹ Cố.

“Mẹ Cố còn muốn bổ sung gì không?” Doãn lão phu nhân từ tốn hỏi.

Không để mẹ Cố kịp mở miệng thì bà Cố đã nói chen vào: “Cô ta thì có thể có ý kiến gì? Trong nhà do tôi làm định đoạt!”

Mẹ Cố ở bên cạnh phảng phất như không tồn tại, không ai hỏi đến ý bà. Cố Hề Hề nhìn về phía mẹ mình mà bi thương, ở trong nhà này thì cô và mẹ vĩnh viễn là người thừa, không có được cảm giác tồn tại. Bất kỳ ai cũng có thể kinh thường coi rẻ hai mà tự tiện quyết định vận mệnh của hai người.

Con gái đi lấy chồng, bà thân là mẹ mà một chút quyền lên tiếng cũng không có, thử hỏi làm sao không đau lòng?

Doãn Tư Thần theo bản năng nhìn về hướng Cố Hề Hề, thời điểm anh thấy nét mặt cô hơi tái nhợt, trong lòng lại bỗng dưng dấy lên cảm giác trắc ẩn.

Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Tư… Tư Thần, đây là lần đầu anh đến thôn này đúng không? Để tôi dẫn anh đi dạo một chút?”

Doãn Tư Thần liền đáp: “Được.”

“Đúng rồi, Tư Thần, con dẫn Hề Hề ra ngoài đi dạo đi, chuyện khác không cần quan tâm.” Doãn lão phu cũng nói: “Nơi này có chúng ta là được rồi.”

“Vâng ạ.” Cố Hề Hề lúc này mới đứng lên, chào một tiếng rồi đi.

Hai người cùng rời khỏi phòng khách, một trước một sau bước đi. Dù đi đến đâu thì phía sau họ là luôn là một nhóm người tuỳ tùng.

“Em có chuyện gì muốn nói với tôi?” Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi hơi nhíu lại: “Có gì nói ở đây là được.”

Cố Hề Hề quay đầu nhìn thấy rất nhiều người theo sau, liền nói: “Anh đến phòng của tôi một chút đi…”

Cô chỉ đơn thuần thấy ở đâu quá nhiều người không tiện nói chuyện, nhưng lời này vào tai Doãn Tư Thần tựa như còn mang theo hàm ý khác.

Khoé miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười: “Được.”

Cố Hề Hề dẫn Doãn Tư Thần vào phòng của mình. Vừa bước vào thì ánh mắt anh liền sáng lên, căn phòng tuy cũ và nhỏ, nhưng gọn gàng sạch sẽ, không có đến một hạt bụi.

Một cái bàn vuông được bao trùm bằn khăn trải bàn nho nhỏ, phía trên là một tủ kính, bên trong có một khung ảnh. Cô bé trong ảnh cười tươi như hoa, tay ôm một con thú nhồi bông nhỏ, bộ dáng tựa như rất hạnh phúc.

Tầm mắt Doãn Tư Thần dừng ở tấm ảnh này rất lâu rồi mới dời mắt đi.

Cố Hề Hề rót cho anh một ly nước mang đến, thấy anh đang xem ảnh của mình liền tiến tới lập úp khung ảnh lại để trên bàn, giọng nói có phần bất an: “Doãn gia thật sự không cần cho tôi nhiều tiền như vậy, dù có cho thì một phân tiền tôi cũng không lấy được.”

Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị: “Tiền của Doãn gia cũng không phải dễ dàng lấy như vậy. Chỉ sau khi em kết hôn và sinh ra đứa bé, thì số tiền này mới chuyển vào tài khoản của em. Đương nhiên khi nó đã thuộc về em, thì em cho ai, đó chuyện của em.”

Cố Hề Hề nghe vậy, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bà Cố rình rập số tiền này, nếu tiền vào tay bà Cố thì đừng trông mong lấy ra được một xu!

Doãn Tư Thần xoay người nhìn vào vách tường kế bên kệ sách, phía bên trên bày một khung ảnh Cố Hề Hề chụp ảnh tốt nghiệp đại học. Cô gái trong hình mặc lễ phục cử nhân, nở nụ cười sáng lạn trong vắt dưới ánh mặt trời, anh theo bản năng duỗi tay muốn lấy khung hình để xem kỹ hơn.

Cố Hề Hề lập tức đoạt lấy, ôm khung hình vào lồng ngực, gương mặt tức giận thở phì phò: “Không được đụng đến hình này!”

Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, đây lại là biểu tình thứ tư của cô mà anh nhìn thấy, ngoại trừ vô cảm, khóc thút thít và mỉm cười. Chân mày ngài hơi nhăn, mũi và miệng nhỏ xinh chun lại, trông như con mèo nhỏ đang xù lông.

Anh không nghĩ là bộ dáng lúc tức giận của cô trong cũng khá xinh đẹp! À không, phải là rất thú vị!

Đây là lần đầu anh thấy một người phụ nữ có nhiều biểu tình sinh động đến vậy. Trước đây phụ nữ điển hình mà anh thấy là Dina, ngoại trừ nụ cười công nghiệp thì vẫn là chỉ là nụ cười công nghiệp, hoàn toàn không thề có cảm xúc.

Người phụ nữ trước mặt lúc này đã làm anh thay đổi nhận thức rất nhiều về nữ giới.

“Ảnh này với em rất quan trọng?” Doãn Tư Thần thuận miệng hỏi: “Mỗi người khi tốt nghiệp đều có một tấm ảnh như vậy, là vì người chụp ảnh rất đặc biệt sao?”

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply