Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 182

Chương 182

Cầm lòng không đặng

Anh như vậy là có ý tứ gì?

Theo lời người hầu thì anh đã ở ngoài cổng Vân gia suốt bảy đêm liền?

Anh điên rồi sao?

Không phải anh muốn cùng Nhiễm Tịch Vi ở bên nhau sao?

Không phải anh nói đã nhìn lầm mình sao?

Nếu mình làm anh thất vọng như vậy, anh còn đến đây làm gì?

Cố Hề Hề cố gắng đè nén những đợt sóng đang gào thét trong đáy lòng, cô xoay người muốn quay trở vào nhà.

Doãn Tư Thần đột nhiên bấm còi xe, tiếng còi làm bước chân Cố Hề Hề khựng lại.

Giây tiếp theo, Doãn Tư Thần lập tức khởi động xe, chạy đến sát bên Cố Hề Hề, mở cửa xe nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng: “Lên xe.”

Cố Hề Hề ngẩn người nhìn anh.

“Tôi vẫn chưa ăn cơm.” Doãn Tư Thần nói một câu đơn giản để cô biết tình trạng hiện tại của anh.

Cố Hề Hề có thể dễ dàng nhìn thấy đáy mắt Doãn Tư Thần nổi lên sợi tơ máu nhỏ, hiển nhiên đã lâu anh không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trái tim Cố Hề Hề thắt lại, cảm thấy nhói lòng.

Nhưng cô cũng biết sự đau lòng này là dư thừa cỡ nào…

Doãn Tư Thần nâng cằm lên, ngước nhìn Cố Hề Hề, dù gương mặt anh rất mệt mỏi nhưng lại không giảm đi vẻ tà mị yêu nghiệt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Hề Hề lại ngồi lên xe, khi cô thắt dây an toàn xong thì Doãn Tư Thần lái xe ra đường lớn.

Cố Hề Hề còn tưởng Doãn Tư Thần sẽ dẫn cô đi đâu đó ăn cơm, không ngờ anh chở cô đến một khách sạn thuê phòng.

Doãn Tư Thần quẹt thẻ bước vào phòng, sau đó nhìn Cố Hề Hề nói: “Em cứ ngồi đi, tôi đi tắm trước đã.”

Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt ngồi trên sofa, đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy thì cô mới phục hồi tinh thần.

Trời ạ, mình đang làm gì vậy?

Mình sao lại đi theo Doãn Tư Thần đến đây thuê phòng?

Chuyện này là sao?

Hiện tại mình và Doãn Tư Thần rốt cuộc là gì?

Vợ chồng? Lại là vợ chồng hợp đồng!

Là vợ chồng đang ly thân? Lại cùng nhau tới khách sạn thuê phòng!

Cố Hề Hề đứng lên muốn rời khỏi.

Liền ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Tổng giám đốc, đây là bữa tối ngài đã dặn.”

Cố Hề Hề ngẩn ra, lập tức có giọng nói Doãn Tư Thần từ trong phòng tắm truyền ra: “Hề Hề, em nhận thay tôi đi.”

Ánh mắt Cố Hề Hề lập loè, cô giãy giụa giằng co trong suy nghĩ của mình một lúc lâu, đành phải ra mở cửa để nhóm đầu bếp đem bữa tối vào phòng.

“Chào thiếu phu nhân.” Nhóm đầu bếp vui vẻ chào hỏi Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy có gì không đúng.

Vì sao bọn họ lại nhìn thấy mình như một chuyện đương nhiên?

Không phải mình đã công khai cắt đứt với Doãn Tư Thần sao?

Vì sao mà tình huống trước mắt lại quỷ dị như vậy?

Nhóm đầu bếp bày biện bữa tối hoàn tất, vui vẻ cáo lui rời khỏi phòng.

Doãn Tư Thần xoa mái tóc ướt, mặc một áo choàng tắm bước ra, nhìn thấy Cố Hề Hề vẫn còn đứng ngẩn ngơ, tức khắc nói: “Ngồi xuống ăn cơm.”

Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Doãn Tư Thần.

Anh sao có thể tự nhiên nói ra bốn chữ này?

Không phải làm người khác sợ hãi sao?

“Tôi không muốn nói lần thứ hai.” Khoé mắt Doãn Tư Thần nheo lại, vẻ hơi bất mãn.

Cố Hề Hề cũng cảm thấy đứng đã lâu nên hơi mệt, liền ngồi xuống trước mặt Doãn Tư Thần.

“Doãn Tư Thần…” Cố Hề Hề vừa định mở miệng nói chuyện với đối phương.

Nhưng không đợi Cố Hề Hề nói hết câu, Doãn Tư Thần đã ngắt lời: “Em muốn ăn cá hồi hay cá ngừ? Cả hai đều vừa được vận chuyển từ Nhật Bản đến đây, đảm bảo rất tươi.”

“Tôi…” Cố Hề Hề lần nữa muốn mở miệng, nhưng lại bị đối phương ngắt lời.

“Em chỉ nên ăn một ít thôi, nếu thích thì lần sau lại ăn, ăn nhiều hải sản sẽ không tốt cho thân thể.” Doãn Tư Thần chủ động gắp khúc cá hồi cho Cố Hề Hề, đặt ở dĩa trước mặt cô: “Em đang mang thai không thể uống rượu, nên tôi đã tự ép nước trái cây ở nhà rồi mang đến đây.”

Cố Hề Hề ngây ngốc nhìn Doãn Tư Thần đang chủ động rót nước trái cây ra ly cho mình.

Doãn Tư Thần trước kia chưa bao giờ đích thân làm những việc này. Anh chủ động gắp đồ ăn hoặc múc canh cho mình đã là một cực hạn rồi!

Những chuyện như đi ép nước trái cây, anh tuyệt đối không đụng tay vào!

Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì?

Biểu tình của Doãn Tư Thần vẫn phảng phất như thể anh không cảm thấy việc mình đang làm có gì kỳ quặc, tiếp tục nói: “Những trái cây này đều được lựa chọn rất kỹ và tươi xanh. Em cũng biết tôi vốn rất cẩn thận.”

Không biết vì sao mà Cố Hề Hề cảm nhận được hốc mắt của mình đang mờ dần đi, có phần ẩm ướt.

“Em nếm thử đi.” Doãn Tư Thần đưa ly đến bên miệng Cố Hề Hề, muốn đích thân cầm ly cho cô uống.

Cố Hề Hề thật sự không thể kháng cự được ánh mắt tràn ngập hy vọng của Doãn Tư Thần, cúi đầu uống.

Ưm, hương vị đúng là rất ngon.

Doãn Tư Thần nhìn thấy Cố Hề Hề chịu uống ly nước trái cây trong tay anh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.

Khoảnh khắc ánh mắt anh loé sáng, thật sự giống như bầu mây đen giăng đầy trong lòng anh đã được xua tan.

Cố Hề Hề cũng cảm nhận được điều này.

Chỉ một hành động tiếp nhận sự chăm sóc đã làm tâm trạng anh bừng sáng.

Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy ly nước trái cây và uống sạch.

Lúc này Doãn Tư Thần mới vui vẻ tiếp tục ăn bữa tối. Anh ăn rất nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã.

Cố Hề Hề vẫn cầm cái ly trong tay mà thẫn thờ: “Anh sao lại…”

“Vì tôi nhớ em.” Phảng phất đoán được Cố Hề Hề muốn hỏi gì, Doãn Tư Thần không hề né tránh mà trả lời.

Câu trả lời này tức thì làm nước mắt Cố Hề Hề không kiềm lại được, chầm chậm rơi ra từ khoé mắt, cô cảm thấy mũi mình nghèn nghẹn, chỉ có thể cố hít thở khụt khịt mà không nói gì nữa.

“Đã một tuần tôi không gặp được em.” Động tác trong tay Doãn Tư Thần dừng lại, thong thả nói thêm một câu nhẹ nhàng.

Cố Hề Hề đột nhiên không biết nên nói gì.

Vì sao anh lại không có chút biểu tình gì như là hai người đã chia tay?

Ngày đó không phải đã nói rất rõ ràng…

Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn bữa tối. Có người gõ cửa phòng, thím Trương mang đến một vali để lại trong phòng rồi rời khỏi.

Cố Hề Hề ngẩn ra, đây là có ý tứ gì?

“Mở ra đi, đây là chuẩn bị cho em.” Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi né tránh, tựa như có phần thẹn thùng?

Thẹn thùng?

Có gì mà phải thẹn thùng?

Cố Hề Hề tò mò mở vali ra, tức thì mặt cô cũng đỏ ửng.

Trong vali là một bộ áo ngủ tinh xảo.

Đây là có ý tứ gì?

“Đêm nay ở lại đây đi.” Ánh mắt Doãn Tư Thần vẫn không nhìn thẳng vào Cố Hề Hề, anh lúc này trông như một thiếu niên đang tỏ tình, nói xong thì hai bên tai đều đỏ lên.

Đôi mắt Cố Hề Hề cũng nhanh chóng dời đi, không dám nhìn Doãn Tư Thần.

Dù cô không mở miệng nói gì, mà tai cô cũng đã đỏ hồng lên.

Không khí trong phòng có điểm kỳ lạ, vừa quỷ dị, lại vừa hài hoà.

Cố Hề Hề không nói lời cự tuyệt, Doãn Tư Thần mặc nhiên xem như Cố Hề Hề nguyện ý.

Lúc này Doãn Tư Thần không gọi bất cứ người hầu nào đến đây, anh tự mình chuẩn bị nước nóng cho Cố Hề Hề để cô tắm rửa.

Thời điểm bước vào toilet, Cố Hề Hề thậm chí nhìn thấy cả kem đánh răng cũng được Doãn Tư Thần chuẩn bị sẵn trên bàn chải, hốc mắt cô đỏ lên.

Tâm ý của Doãn Tư Thần, mình không phải không hiểu.

Sự cẩn thận săn sóc của anh, mình không phải không nhận ra.

Chỉ là…

Giữa hai người vẫn còn quá nhiều trắc trở gian nan.

Nếu mình thầm mong muốn ở bên anh, thì liệu có thể?

Mình lấy gì để chống lại mẹ của Doãn Tư Thần?

Nội tình Doãn gia cực kỳ phức tạp, những gì mình biết chỉ là bề mặt bên ngoài.

Mẹ của Tư Thần trước giờ luôn ở Nam Mỹ, nghe nói vì thân thể không tốt nên phải lưu lại đó tĩnh dưỡng.

Năm đó khi Doãn Tư Thần còn nhỏ, anh cùng ba mẹ trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn, ba của Doãn Tư Thần rơi xuống vách núi không rõ sống chết, mẹ của Doãn Tư Thần vì bảo vệ anh mà đã kiên cường mặc cho xe ô tô nghiền nát hai chân bà.

Trên đường đến bệnh viện cấp cứu thì hai chân của mẹ anh không thể cứu được nữa.

Biến cố này đã thay đổi Doãn Tư Thần từ một thanh niên ngây ngốc muốn lục tung cả thế giới để tìm Nhiễm Tịch Vi, đã phải bừng tỉnh và trưởng thành, trải qua sáu năm sau trở thành một vị đế vương tung hoành ngang dọc thương trường.

Bởi vì sự hy sinh này của mẹ anh, mà Doãn Tư Thần không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của bà.

Cố Hề Hề hiểu rất rõ chuyện này.

Chỉ cần mẹ của Doãn Tư Thần muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân này, mình và anh vĩnh viễn không thể tiếp tục ở bên nhau.

Nếu để Doãn Tư Thần lâm vào thế khó xử, thôi thì tự hy sinh mà thoái lui!

Cho nên Cố Hề Hề dứt khoát kiên định lựa chọn ly hôn.

Nhưng hôm nay đối diện với Doãn Tư Thần cẩn thận ôn nhu săn sóc cho mình, cô làm sao còn có thể nói ra lời ly hôn?

Cố Hề Hề thở dài một tiếng, tự mình tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm.

Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, giường đã được sắp xếp chỉnh tề, chăn mở sẵn một bên chờ Cố Hề Hề nằm lên ngủ.

“Tôi cam đoan đêm nay sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn… ôm em ngủ.” Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi nâng lên, chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt mang theo một tia uỷ khuất cùng cầu xin, liễm diễm mà lập loè.

Bất kỳ người phụ nữ nào nếu nhìn thấy bộ dáng Doãn Tư Thần lúc này, đều sẽ không thể cự tuyệt anh!

Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than một tiếng…

Doãn Tư Thần ơi Doãn Tư Thần, kiếp trước có phải tôi đã mắc nợ anh?

Cố Hề Hề chậm rãi hướng tới mép giường.

Ánh mắt Doãn Tư Thần tức khắc sáng ngời, lập tức kéo chăn lại để Cố Hề Hề thoải mái nằm xuống.

Doãn Tư Thần cũng nằm lên giường, anh quả nhiên không lộn xộn, chỉ thận trọng ôn nhu ôm Cố Hề Hề vào lòng, đem gương mặt tuấn tú vùi đầu vào mái tóc của cô, hít một hơi thật sâu và thì thầm: “Đúng là mùi hương này, dù người khác có dùng cùng một loại dầu gội thì cũng không có mùi hương của em.”

Cố Hề Hề vừa nghe thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra.

“Ừm, anh ngủ đi.” Cố Hề Hề cố nén nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Có phải nhiều ngày rồi anh không nghỉ ngơi?”

Mỗi ngày đều đến chờ ở cổng Vân gia một lần, mà một lần của anh là nguyên cả một đêm, đến rạng sáng thì lại đến công ty làm việc, anh có thể nghỉ ngơi được mới là lạ…

Dù Cố Hề Hề không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn không thể đối mặt với tình cảm của mình.

Đúng, mình rất đau lòng vì anh…

Mình quả thật không đành lòng!

Nhìn anh tự bạc đãi bản thân, trái tim mình so với anh cũng đau không kém…

Cố Hề Hề nhịn không được chủ động vươn tay ôm lấy vòng eo Doãn Tư Thần.

Thời điểm ngón tay chạm vào phần cơ bắp rắn chắn, Cố Hề Hề cũng hít sâu một hơi.

Đúng vậy, dù người khác có dùng cùng loại sữa tắm, cũng không thể có mùi hương của Doãn Tư Thần.

Sau cùng là bởi vì mình thích mùi hương của anh.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 182

  1. Tự hạ bản thân xuống ngay sau khi thằng tồi bảo vệ tiện nữ. Cố Hề hề cứ làm bản thân đáng thương. Xin lỗi chứ, không yêu thương trân trọng bản thân mà cứ hạ mình vì tra nam thì tự tạo điều kiện cứ cho lũ tiện nhân xung quanh nó chà đạp thôi.

Leave a Reply