Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 183

Chương 183

Cùng nhau hẹn hò

Hôm nay Cố Hề Hề vừa hoàn thành xong lớp học dành cho sản phụ, thì Mộc Nhược Na cũng đã tới.

“Whoa, không ngờ mang thai lại phiền toái đến như vậy!” Mộc Nhược Na nhìn bụng Cố Hề Hề, nhịn không được lẩm bẩm: “Thật là phục cậu, đọc sách cho bé yêu lâu như vậy mà không cảm thấy mệt.”

Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng mình, dịu dàng trả lời: “Bác sĩ nói thường xuyên nói chuyện với bé yêu thì bé sẽ nghe được những điều mình nói.”

Mộc Nhược Na cười cười: “Được rồi, hiện tại mấy vấn đề này quả thật tôi không biết gì cả. Tuy Doãn Tư Thần với cậu… À thôi, không nói đến anh ta, tuy anh ta đúng là có chút tệ bạc nhưng vẫn đối xử với bé yêu của cậu rất tốt. Mấy ngày nay các bác sĩ y tá thật là chăm chỉ tới đây nha. Chúng ta đi thôi, đọc sách nhiều chắc cậu mệt rồi? Đi ra ngoài hít thở không khí một chút rồi xem phim và ăn bữa cơm, phải để tâm trạng thả lỏng mới tốt.”

Cố Hề Hề cười gật đầu: “Được, cậu chờ chút tôi đi thay quần áo.”

Đến lúc cả hai chuẩn bị xong, vừa bước chân ra khỏi cửa thì di động của Cố Hề Hề liền báo tiếng tin nhắn tới. Cô lấy di dộng ra xem thì đến phiên di động của Mộc Nhược Na cũng báo nhận được một tin nhắn.

Hai người cùng cúi đầu xem, còn tưởng là tin nhắn gì không quan trọng, nhưng đọc xong thì cả hai đều ngẩn người.

Có người đã mua một phiếu ăn uống tại nhà hàng cho hai người.

Mộc Nhược Na ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề tỏ vẻ không hiểu: “Tôi không mua phiếu này… Có phải gửi nhầm số điện thoại rồi không nhỉ?”

Vẻ mặt Cố Hề Hề cũng mờ mịt: “Tôi cũng không có mua!”

Chưa đầy một giây sau, di động lại báo tiếp một tin nhắn mới.

Lần này là tin nhắn báo cặp vé xem phim dành cho hai người.

Sao cứ như có ma vậy?

Là ai làm vậy trời?

Sao lại mua vé xem phim cho họ?

Mộc Nhược Na cúi đầu đọc nội dung tin nhắn vé xem phim, tức khắc kêu lên: “Ai da, đây là bộ phim lúc nãy tôi nói với cậu này! Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, giới chuyên môn đánh giá bộ phim này rất cao đó nha! Ai mà như con giun trong bụng tôi vậy nhỉ? Biết tôi muốn đi xem này, tôi còn chưa kịp mua vé thì đã có người mua cho rồi.”

Vẻ mặt Cố Hề Hề vẫn khó hiểu: “Làm sao bây giờ? Hay là người ta đăng ký sai số điện thoại nên tin nhắn gửi nhầm? Chúng ta có nên trả lại?”

Mộc Nhược Na bĩu môi: “Mặc kệ! Cái này trả như thế nào được chứ? Chúng ta còn không biết ai mua. Tin nhắn đã gửi tới di dộng của chúng ta thì cứ dùng đi, cùng lắm nếu gặp lại họ thì bồi thường gấp đôi là được!”

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một lát thấy hợp lý nên cũng không bận tâm nữa, hai người liền chuẩn bị đến địa chỉ như trong tin nhắn để ăn cơm trước.

Lúc này Doãn Tư Thần sốt ruột đi qua đi lại trong văn phòng, thỉnh thoảng lại hỏi: “Xong chưa?”

Tiểu B đang ngồi một góc, nghe thấy bị hỏi thì luống cuống tay chân trả lời: “Đã xong thưa tổng giám đốc! Tôi đã gửi thông tin phiếu ăn uống ở nhà hàng và vé xem phim cho hai người họ rồi. Vị trí ghế ngồi cũng là cạnh nhau.”

Doãn Tư Thần vẫn không tin tưởng bèn hỏi lại: “Như vậy thật sự ổn chứ?”

Tiểu B vô cùng tự tin: “Tôi và bạn gái toàn hẹn hò như vậy cả! Trước tiên đặt vé xem phim trên mạng, sau đó chỉ cần đến thẳng rạp. Hoàn toàn không phải xếp hàng chen chúc!”

Doãn Tư Thần như được khai sáng!

Anh trước giờ chưa từng biết mua vé xem phim trên mạng sẽ được giảm giá. Mà cũng đúng, đến thời gian đi xem phim còn không có chứ đừng nói đến mua vé trên mạng.

Và Doãn Tư Thần anh lại có khả năng mua đồ khuyến mãi sao?

Nhưng vấn đề là thanh niên nam nữ bây giờ đều yêu nhau và hẹn hò như vậy!

Hơn nữa mua vé xem phim trên mạng cũng rất tiện lợi, quan trọng nhất là được chọn chỗ ngồi.

Như vậy mới có thể đảm bảo anh và cô được ngồi cạnh nhau!

Tiểu A đứng ở cửa đợi một lúc lâu, chờ Tiểu B sắp xếp xong mọi việc mới đẩy cửa vào: “Tổng giám đốc, báo cáo ngài cần đây ạ.”

Gần đây tổng giám đốc thường xuyên giữ Tiểu B và mấy trợ lý khác ở lại hỏi chuyện, chủ yếu bắt Tiểu B kể về quá trình yêu đương của mình.

Sau khi nghe xong, tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị cực kỳ hứng thú, thể hiện thành ý học tập công cuộc yêu đương của thanh niên thời đại này.

Tiểu A đứng bên cạnh chỉ lặng thinh…

Tổng giám đốc, ngài ham học hỏi như vậy, thiếu phu nhân có biết không?

Doãn Tư Thần gật đầu nhận báo cáo rồi nhìn thoáng qua Tiểu A, lập tức dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Tiểu A, cậu cũng nên có bạn gái đi!”

Khụ khụ khụ!

Tiểu A thấy mình thật khổ sở mà!

Tổng giám đốc, tôi bây giờ sở dĩ chưa có bạn gái còn không phải là vì mỗi ngày đều đi theo chạy việc cho ngài sao?

Nhưng đó chỉ là lời trong lòng, Tiểu A đánh chết cũng không dám nói ra.

Thân là trợ lý đắc lực nhất của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị thì công việc của Tiểu A rất bận rộn.

Các trường hợp Doãn Tư Thần không tiện ra mặt thì Tiểu A phải xuất hiện để giải quyết.

Vì vậy Tiểu A thường xuyên phải di chuyển khắp nơi trên thế giới, thời gian đâu mà yêu đương chứ?

Tiểu A vuốt mũi trả lời: “Vâng tổng giám đốc, tôi sẽ mau chóng tìm bạn gái…”

Trong lòng Tiểu A tự nhủ, nhất định phải cố gắng tìm bạn gái, phấn đấu yêu đương thì sau này mới có thể viết bí kíp cống hiến cho tổng giám đốc được!

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na lái xe tới địa chỉ nhà hàng trong tin nhắn.

Khi vào cửa, Cố Hề Hề vẫn không an tâm, cô liền cầm di động hỏi một người phục vụ: “Xin chào, cho tôi hỏi phiếu ăn uống này có thể dùng được không?”

Người phục vụ nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, lập tức nhiệt tình trả lời: “Dạ đúng, phiếu này có thể dùng. Hơn nữa đã có người đặt phòng sẵn, chỉ cần đưa ra phiếu này thì có thể vào phòng ạ.”

Cái gì?

Lại còn có thể như vậy nữa?

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nhìn nhau, càng ngày càng cảm thấy chuyện này kỳ bí!

Tâm trạng hai người thấp thỏm theo sau người phục vụ dẫn đường đến căn phòng đặt sẵn.

Cái này có phải là có người muốn mời khách?

Nhưng cách mời khách này đúng thật là độc đáo nha…

Lần đầu tiên trong đời hai người thấy có người mời khách lại gửi phiếu ăn uống.

Khụ khụ!

Thật ra Cố Hề Hề bây giờ rất tò mò, ai là người làm việc này nhỉ?

Mấu chốt ở đây chính là người kia biết được số di động của cô!

Ở thành phố K này thì người biết số di động của cô quả thật không nhiều.

Kỳ lạ hơn là biết được số di động của cô và cả số di động của Mộc Nhược Na cũng chỉ có vài người.

Hai người đến cửa phòng, người phục vụ vô cùng niềm nở mở cửa.

Cửa phòng vừa mở, Cố Hề Hề liền cảm thấy không ổn rồi.

Doãn Tư Thần đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, đưa mắt nhìn cô ra vẻ là em đến rồi đấy à.

Phiếu ăn uống này là anh gửi?

Không thể nào…

Trò lãng mạn bí ẩn này là của anh sao?

Mộc Nhược Na mở to hai mắt nhìn, thậm chí cô còn chùi chùi mắt mấy lần xem có phải nhìn nhầm không!

So với Cố Hề Hề thì rõ ràng Mộc Nhược Na còn kinh ngạc hơn nhiều!

Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị, thừa kế sản nghiệp trị giá mấy tỷ triệu mà lại tiết kiệm mấy chục đồng đi mua phiếu ăn uống và vé xem phim?

Không phải chỉ cần anh tuỳ tiện búng tay một cái là thu được số tiền đều từ hàng vạn trở lên sao?

Không phải mỗi giây tập đoàn Doãn thị có thể kiếm được mấy trăm vạn đô la sao?

Đây mới chỉ là con số thống kê tạm thời ở lãnh thổ Trung Quốc, vẫn chưa tính tới phần lợi nhuận ở Châu Âu và cả Châu Phi nữa!

“Nghe nói hai người muốn đi ăn, dù sao chỉ là ăn cơm, nếu không chê nơi này thì cùng nhau dùng một bữa? Chỗ này cũng rất được!” Doãn Tư Thần da mặt dày nói.

Mộc Nhược Na cảm thấy quả thật không ổn rồi!

Đây thật sự là Doãn Tư Thần sao?

Anh bị cái gì mà bám dai đến vậy?

Ngay lúc này lại có thêm một người nữa xuất hiện.

“Tư Thần, đây là có chuyện gì?” Nhiễm Tịch Vi vốn đang bừng bừng khí thế hưng phấn đi tới, lại đột nhiên phát hiện Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cũng ở đây!

Đang có chuyện gì xảy ra thế này?

Mẹ nó, chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra đây!

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn qua thấy trên trán Nhiễm Tịch Vi đã được dán một băng cá nhân, hiển nhiên vết thương đã được chăm sóc kỹ càng.

“Dù sao cũng là hẹn hò, vậy thì cùng nhau dùng bữa đi.” Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười tà mị.

Mộc Nhược Na là người đầu tiên kịp thời phản ứng lại tình hình này, cô đưa tay kéo Cố Hề Hề đi vào: “Đã tới rồi thì vào đi! Dù sao bây giờ đã biết chắc là chúng ta không ăn quịt của ai cả!”

Cố Hề Hề cứ như vậy liền bị Mộc Nhược Na kéo vào.

Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi vào, cũng chỉ có thể cắn môi vào theo, trong lòng vô cùng buồn bực.

Cô ta đã phải thủ thỉ rất nhiều với Doãn phu nhân thì bà mới chịu gọi điện thoại cho Doãn Tư Thần, ép anh phải chủ động mời cô ta đi hẹn hò.

Nhiễm Tịch Vi sau khi nghe thấy Doãn Tư Thần mời cô ta đi ăn cơm thì vô cùng cao hứng, trang điểm mất nửa ngày mới ra khỏi cửa.

Nhưng cô trăm tính ngàn tính cũng không ngờ buổi hẹn hò của mình lại có bà bầu Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na làm kỳ đà cản mũi.

Bây giờ cả Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều đã vào, nếu cô ta rời đi như vậy thì có phải đã thành toàn cho Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề không?

Cho nên Nhiễm Tịch Vi cũng chỉ còn cách là đi theo vào.

Vì để tuyên bố chủ quyền, Nhiễm Tịch Vi lập tức giành lấy ghế bên cạnh Doãn Tư Thần.

Cố Hề Hề thấy vậy chỉ cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện anh.

Mộc Nhược Na dường như đoán ra được điều gì, âm thầm tán thưởng.

Trong lòng Doãn Tư Thần thật sự có Cố Hề Hề!

Cố Hề Hề cũng lờ mờ suy nghĩ, nét mặt liền mang theo ý cười nhàn nhạt.

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề cười thì nhẹ nhàng thở phào.

Tốt quá tốt quá, cô ấy không tức giận!

Nhiễm Tịch Vi ngồi một bên thì tức sắp chết đến nơi rồi.

Dựa vào cái gì cơ chứ?

Dựa vào cái gì mà lần đầu tiên cô ta và Doãn Tư Thần hẹn hò lại phải chịu sự tồn tại của hai bóng đèn này!?

Hơn nữa cái bóng đèn này vô cùng sáng chói, hoàn toàn áp đảo sự tồn tại của cô ta!

Nhưng lúc này ngoài nghẹn khuất ra thì có thể làm gì?

Bây giờ cô ta tuy là nạn nhân nhưng có thể làm gì chứ?

Chẳng lẽ lại bỏ đi? Nếu bỏ đi chẳng phải còn uất ức hơn sao?

Trong chốc lát người phục vụ liền mang đồ ăn tới. Nhà hàng này là một nhà hàng theo phong cách Hongkong, thức ăn rất đậm đà hương vị.

Nhưng Doãn Tư Thần có thói quen không ăn đồ ăn bên ngoài, sau khi món ăn được dọn lên anh chỉ nhìn lướt qua mà không hề đụng đũa.

Thấy Doãn Tư Thần ngồi yên, Cố Hề Hề cảm thấy có điểm không ổn.

Cô liền xoay người lấy từ đằng sau một hộp thức ăn đặt lên bàn, ngẩng đầu hỏi Doãn Tư Thần: “Đây là chút đồ ăn vặt mà trong nhà chuẩn bị cho tôi và Nhược Na đi xem phim, anh có muốn nếm thử không?”

Ánh mắt Doãn Tư Thần tức khắc sáng ngời, lấp lánh nhìn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề duỗi tay mở hộp điểm tâm mà Vân phu nhân đã chuẩn bị, đưa tới trước mặt anh.

Doãn Tư Thần quả nhiên không hề do dự cầm lấy một miếng đưa lên miệng ăn ngon lành.

Ăn xong thì liền cầm lên một miếng nữa, nhưng không phải cho mình mà lại đưa tới bên miệng của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề ngẩn ngơ nhìn Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần lúc này đang mỉm cười với cô, ánh mắt anh nóng bỏng khiến người ta không nỡ từ chối, Cố Hề Hề liền há mồm cắn miếng điểm tâm trong tay Doãn Tư Thần.

Nhìn vợ chồng hai người ân ái mà không coi ai ra gì, quả thật là ngược chết những người xung quanh.

Mà ngược nhất phải là Nhiễm Tịch Vi!

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply