Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 207

Chương 207

Sự đố kỵ của đàn bà

Mộc Nhược Na đẩy Thượng Kha ra, xoay người chạy đi. Thượng Kha lập tức nhanh chóng cất bước muốn đuổi theo.

Nhưng lúc này Nhiễm Tịch Vi lại đứng chắn trước mặt anh.

“Thượng Kha, một người phụ nữ không biết tốt xấu như vậy anh tội gì phải lưu luyến?” Nhiễm Tịch Vi thản nhiên nói: “Anh có ngoại hình tuấn tú, gia thế hơn người, cô ta có tư cách gì mà bắt bẻ anh?”

“Được rồi Tịch Vi, em không cần nói như vậy. Nhược Na không phải người ham mê tiền tài danh vọng, nếu cô ấy là loại người này thì sẽ không thể giữ bản thân mình trong sạch từ nhỏ cho đến khi trưởng thành như bây giờ.” Thượng Kha duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Nhiễm Tịch Vi: “Chuyện của em để lúc sau anh về thì nói, anh phải đi giải thích rõ ràng đã.”

Nói xong câu đó, Thượng Kha liền lướt qua Nhiễm Tịch Vi, đuổi theo Mộc Nhược Na.

Nhiễm Tịch Vi đứng tại chỗ tức giận dậm chân, bất mãn nói: “Tại sao lại như vậy? Khi còn nhỏ Thượng Kha và Tư Thần luôn vây quanh mình! Vì sao chỉ mới sáu năm mà mọi việc thay đổi hết thế này? Tư Thần không yêu mình nữa, đến Thượng Kha cũng không thèm để ý đến mình! Thượng Kha, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hừ, các người không phải nói là sẽ đối xử tốt với tôi cả đời này sao?”

Tầm mắt Nhiễm Tịch Vi hướng về phía bóng dáng Mộc Nhược Na, khoé miệng hiện lên mạt cười lạnh: “Vốn dĩ tôi không muốn đối phó với cô, ai bảo cô cứ bênh vực cho Cố Hề Hề? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí! Dù là Doãn Tư Thần hay Thượng Kha, người bọn họ yêu thương chỉ có thể là tôi mà thôi!”

Bận rộn cả ngày, mãi đến tầm xế chiều mới xong việc. Đêm nay tiếp đãi khách sẽ là trưởng tộc dân tộc Miêu, cho nên mọi người liền mang theo lễ vật tới nhà của ông.

Khác với phong cách nhà của trưởng thôn, nhà của trưởng tộc dân tộc Miêu tuy có lối kiến trúc đã bị đồng hoá ít nhiều với dân tộc Hán, nhưng phảng phất vẫn giữ được những nét riêng của dân tộc mình.

Cố Hề Hề vừa vào cửa thì có một cô gái mặc trang phục dân tộc Miêu tươi cười tiếp đón: “Các vị khách quý đã đến, xin mời uống một chén rượu, rượu này chính là tâm, là thành ý của chúng tôi. Khách quý, người chịu hay không chịu?” Những cô thiếu nữ vừa ngâm nga câu hát vừa bưng rượu tới mời Cố Hề Hề, đây là loại rượu đặc trưng của người Miêu.

Doãn Tư Thần khẽ cau mày, Cố Hề Hề đang mang thai nên không thể uống rượu.

Nhưng cô lại nở nụ cười và tiếp nhận ly rượu này, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ biểu thị đạo làm khách.

Quả nhiên các cô gái này thấy vậy càng thêm cao hứng, hành lễ với Cố Hề Hề, lại vang lên tiếng hát: “Vào cửa một chén rượu, khách quý tự nhiên ngồi. Thiên sơn vạn thuỷ mời khách tới, rượu ngon chân tình dành cho người. Hai vị khách quý, mời vào bên trong…”

Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu, chậm rãi theo Doãn Tư Thần đi vào. Những người theo sau cũng được nhận lễ đón khách như vậy.

Mộc Nhược Na vốn bực tức chuyện của Thượng Kha nên liền nhận lấy ly rượu mời khách này, một ngụm uống cạn. Các cô gái người Miêu thấy vậy càng thêm vui vẻ nhiệt tình.

Mặc Tử Huyên đi đằng sau thì âm trầm hơn nhiều, cô cũng như Cố Hề Hề, chỉ nhấp một ngụm lấy lệ.

Đừng thắc mắc vì sao hôm nay Miêu tộc chỉ tiếp đón nhiệt tình với phụ nữ mà lại không mời rượu cánh đàn ông…

Bởi vì bữa tiệc lớn này dành cho phụ nữ!

Đàn ông dù có muốn uống rượu cũng không phải uống ở chỗ này.

Nhiễm Tịch Vi là người vào cuối cùng, nhìn thấy các cô gái dân tộc Miêu mời rượu mình, ánh mắt lập tức đảo qua trên bộ trang phục dân tộc của họ.

Cô ta soi từ trên xuống dưới xong liền đánh giá các cô gái này nhan sắc vốn dĩ không bằng mình, rồi bày ra tư thế cao ngạo đi vào, hoàn toàn làm lơ các cô gái Miêu tộc đang hát mời chào.

Các cô gái được sắp xếp đón khách ngày hôm nay đều là những cô nàng thông minh xinh đẹp trong Miêu tộc, luôn được các chàng trai trong thôn theo đuổi. Vậy mà bây giờ lại bị Nhiễm Tịch Vi vả vào mặt như thế này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi.

Ấn tượng của họ về Nhiễm Tịch Vi trong nháy mắt biến thành rất tệ.

Cố tiểu thư thân đang mang thai mà vẫn khách khí tôn kính chủ nhà và đồng ý ngấp một ngụm. Mặc kệ uống nhiều hay uống ít, đây chính là vấn đề về lễ nghi lịch sự.

Thật không biết người phụ nữ cao cao tại thượng này là ai, lại ảo tưởng coi mình tôn quý còn người khác thì kém cỏi!

Sắp đến giờ khai tiệc, gia chủ bắt đầu mời các vị khách ngồi xuống bàn tiệc.

Hôm nay Cố Hề Hề là khách quý, vị trí ngồi tự nhiên cũng là cao nhất.

Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân ngồi hai bên Cố Hề Hề. Một người có thân phận cao quý, một người lại vì để tiện chăm sóc cho Cố Hề Hề.

Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên ngồi ở những vị trí tiếp theo.

Thượng Kha vốn muốn ngồi cạnh Mộc Nhược Na, nhưng lúc này Nhiễm Tịch Vi lại nhảy vọt chen vào giữa, ngồi phịch xuống bên cạnh Mộc Nhược Na, ngăn cách cô và Thượng Kha ngồi gần nhau.

Nhiễm Tịch Vi ngồi xuống yên ổn rồi thì lại bày ra vẻ mặt vô tội: “Ai da, xin lỗi, có phải em ngồi sai chỗ rồi không?”

Thượng Kha cười cười, dù có chút tiếc nuối vì không thể ngồi cạnh Mộc Nhược Na, nhưng không sao, chỉ cần bên cạnh cô không có tên đàn ông nào là được.

“Không sao, anh ngồi chỗ nào cũng được.” Thượng Kha cười trả lời.

Mộc Nhược Na quay đầu thoáng nhìn qua Nhiễm Tịch Vi và Thượng Kha, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Cô liếc nhìn hai người họ một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Mặc Tử Huyên.

So với Nhiễm Tịch Vi thì Mộc Nhược Na thà lựa chọn nói chuyện cùng Mặc Tử Huyên còn tốt hơn nhiều.

Mặc Tử Huyên tuy luôn thích phân cao thấp với Mộc Nhược Na, nhưng hai người họ là quang minh chính đại tranh đua nhau, không như Nhiễm Tịch Vi chỉ biết ngấm ngầm giở trò sau lưng.

Mặc Tử Huyên là người thông minh, cô liếc mắt một cái đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, tự nhiên hiểu chuyện phối hợp hàn huyên với Mộc Nhược Na.

Vân lão gia và Vân phu nhân đã tới từ sớm nhưng chờ tất cả các vị khách đến đông đủ rồi mới bước vào cùng với trưởng thôn.

Vân lão gia cảm khái nói một tiếng: “Cũng sắp đến năm mới của người Miêu rồi nhỉ? Trước đây còn thường xuyên tới tham dự lễ mừng năm mới của Miêu tộc nhưng năm nay sợ là không góp mặt được rồi! Qua mấy ngày nữa là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các loại thuốc bổ và dược liệu. Bé con của Hề Hề càng ngày càng lớn nên để đảm bảo thì chúng tôi phải tranh thủ thời gian gieo trồng từ bây giờ, sẵn sàng dược liệu cho bất cứ tình huống nào.”

Trưởng thôn cười trả lời: “Tiểu thư Vân gia khai hoa nở nhuỵ là việc đại sự, đương nhiên không thể chậm trễ được.”

Vân phu nhân nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt tràn ngập ý cười, gật gật đầu, duỗi tay mời mọi người ngồi xuống, không cần khách khí.

Trưởng tộc của dân tộc Miêu chờ tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi rồi mới cầm ly rượu chúc mừng, không khí thoáng chốc liền náo nhiệt.

Cố Hề Hề vì mang thai nên cơ thể cô cũng thay đổi, có chút bất tiện, ngồi một lát thì lại muốn đi vệ sinh. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có vài ánh mắt đều dõi theo cô.

Mộc Nhược Na chịu không nổi việc Thượng Kha từ bên kia cứ liên tục đưa mắt nhìn cô chằm chằm, nên cũng muốn chuồn ra ngoài một tí, liền đứng dậy đi cùng Cố Hề Hề.

Thấy Mộc Nhược Na cũng đi, không đợi Thượng Kha kịp thời có hành động gì thì Nhiễm Tịch Vi đã lên tiếng: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi vệ sinh một chút. Đây là lần đầu tôi tới đây nên không biết phương hướng. Mộc tổng, có thể cho tôi đi cùng được không?”

Mặc Tử Huyên liếc nhìn Mộc Nhược Na, lại nhìn Nhiễm Tịch Vi, ngẩng đầu thấy được ánh mắt của Mặc Tử Hân.

Nhìn thấy Mặc Tử Hân hơi hơi gật đầu với mình, Mặc Tử Huyên hiểu ý, liền cười nói: “Chúng ta đi cùng nhau đi, hôm nay đúng là uống hơi nhiều nước rồi.”

Vì thế mà cả bốn vị khách nữ trên bàn tiệc đều đứng dậy đi vệ sinh.

Cố Hề Hề không nghĩ tới bọn họ cũng đi theo mình.

Mặc Tử Huyên bước nhanh tới bên cạnh Cố Hề Hề, nhỏ giọng nói: “Coi bộ vị Nhiễm tiểu thư này là có chuyện muốn nói với Mộc tổng, cậu có muốn nghe xem hai người đó nói gì không?”

Cố Hề Hề ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười: “Vậy cậu đi theo ra đây làm gì?”

“Thì sợ có người hại cậu chứ sao!” Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng: “Hiện tại thân thể cậu nặng nề cồng kềnh, bị người ta đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã, làm sao thắng được ai chứ!”

Cố Hề Hề bật cười một tiếng: “Thế thì sao lại là cậu chứ, nhìn cậu không giống như người có sức chiến đấu lắm đâu?”

Mặc Tử Huyên liền nở một nụ cười: “Được rồi, tôi thừa nhận là do hiếu kỳ mới theo ra đây. Cậu thật sự không muốn biết hai người đó sẽ nói gì sao?”

Cố Hề Hề định lắc đầu nhưng lại nghĩ, nghe một chút chắc cũng không sao.

Nhiễm Tịch Vi đột nhiên không để ý Doãn Tư Thần nữa mà lại quấn lấy Mộc Nhược Na là có ý gì?

Quả nhiên Mộc Nhược Na và Nhiễm Tịch Vi đi ra ngoài không được bao lâu thì dừng lại.

“Được rồi, cô theo tôi ra đây có chuyện gì? Tôi không có thời gian xem cô diễn kịch đâu.” Mộc Nhược Na trực tiếp nói thẳng với Nhiễm Tịch Vi: “Cô biết rõ tôi không thích cô, cũng lười không muốn diễn kịch với cô.”

Nhiễm Tịch Vi hoàn toàn không ngờ Mộc Nhược Na sẽ thẳng thừng nói huỵch toẹt ra thế, hốc mắt cô ta đỏ lên, ngay sau đó liền rơi nước mắt.

“Mộc tổng, cô sao vậy chứ? Sao cô lại nói với tôi như vậy? Bởi vì Cố tiểu thư không thích tôi cho nên đã nói gì không tốt về tôi làm cô hiểu lầm đúng không?” Vẻ mặt Nhiễm Tịch Vi như đau đớn muốn chết khiến những người đang qua lại cũng hiếu kỳ dừng chân xem náo nhiệt.

“Tôi thích Tư Thần nên chỉ coi Thượng Kha như anh trai, Mộc tổng, hy vọng cô không hiểu lầm quan hệ của chúng tôi. Tôi đối Tư Thần vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi không có làm điều gì quá phận. Còn cô có phải đã hiểu lầm quan hệ của tôi với Thượng Kha? Tuy Thượng Kha luôn cưng chiều tôi, mọi chuyện đều nghe theo tôi bởi vì chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hơn nữa khi còn nhỏ Thượng Kha từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời này. Cho nên cô đừng tức giận với Thượng Kha được không?” Nhiễm Tịch Vi nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Nhược Na.

Lúc này trong lòng Mộc Nhược Na quả thật chỉ muốn mắng một tiếng…

Chó chết!

Đại não của Nhiễm Tịch Vi này rốt cuộc phát triển như thế nào vậy?

Không biết phải đắp bao nhiêu lớp phấn mà mặt cô ta lại dày như thế?

Vừa làm bộ dạng khóc lóc trước mặt mình, vừa nói chuyện tình nghĩa của cô ta và Thượng Kha, đây là có ý tứ gì?

Cảnh cáo mình đừng tới gần Thượng Kha?

Hay là đắc ý khoe khoang trong lòng Thượng Kha thì cô ta quan trọng hơn mình?

Hoặc là nói nếu gặp chuyện thì Thượng Kha sẽ chọn cứu cô ta mà vứt bỏ mình?

“Nhiễm tiểu thư, cô nói với tôi mấy lời này là có ý gì? Thượng Kha chỉ là ông chủ và là cấp trên của tôi, là quan hệ đồng nghiệp trong công việc. Không hơn không kém!” Mộc Nhược Na lãnh đạm trả lời nói: “Mặc kệ giữa cô và Thượng Kha tình nghĩa sâu đậm bao nhiêu thì đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi.”

“Tôi biết.” Nhiễm Tịch Vi cắn môi, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ muốn tìm cô nói rõ một chút. Rốt cuộc thì Thượng Kha vì giúp tôi mà có thể nguyện ý gọi Doãn Tư Thần đang ở cạnh Cố Hề Hề đến gặp tôi. Tôi đương nhiên biết, ở trong lòng Thượng Kha, tôi quan trọng hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác!”

Cái gì?

Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề đồng thời biến sắc.

Nhiễm Tịch Vi cúi đầu tiếp tục nói: “Mong Mộc tổng không hiểu lầm, quan hệ của chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã, người tôi yêu nhất vẫn là Tư Thần. Kỳ thật tôi còn thấy rất vui mừng nếu cô và Thượng Kha ở bên nhau… Dù trong lòng Thượng Kha tôi là người quan trọng nhất, nhưng trái tim tôi đã dành hết cho Tư Thần rồi!”

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply