Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 212

Chương 212

Ra đi

Hốc mắt thím Trương liền ửng đỏ, tuy bà và Cố Hề Hề tiếp xúc chưa lâu nhưng bà nhận ra thiếu gia và thiếu phu nhân là thật sự yêu thương nhau.

Nhưng tại sao lại ra nông nỗi như thế này… Ai da…

Lão phu nhân đã ra chỉ thị không nên quản chuyện này làm gì, cứ để cho mấy người họ tự quyết định.

Bằng không thì bà đã…

Cố Hề Hề hướng về phía thím Trương, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi liền xoay người rời đi.

Mộc Nhược Na đã đỗ xe trước cổng, chờ Cố Hề Hề lên xe đóng cửa, không nói bất kỳ lời thừa thãi nào, lập tức nhấn ga rời khỏi nơi này.

Cố Hề Hề không hề biết rằng khi xe vừa rời đi thì Doãn Tư Thần lập tức chạy ra khỏi thư phòng muốn đuổi theo cô.

Nhưng Doãn Tư Thần còn chưa kịp bước tới cửa, đã nghe được giọng nói lạnh lùng của Doãn phu nhân truyền đến từ phía sau: ““Nếu anh muốn bức tử mẹ mình thì anh cứ việc đuổi theo đi.”

Bước chân Doãn Tư Thần khựng lại, anh đứng chết trân tại chỗ.

Doãn Tư Thần đứng yên, hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy mẹ đây là muốn cùng con trai của mẹ thành kẻ địch hay sao?”

Thanh âm của Doãn phu nhân tức khắc cất cao: “Doãn Tư Thần, tôi là người mẹ đã đẻ ra anh! Sáu năm trước là vì ai nên tôi mới biến thành bộ dạng như ma như quỷ thế này!? Anh muốn nói cho mẹ của anh biết anh là người vong ân phụ nghĩa sao?”

Doãn Tư Thần cười lạnh một tiếng.

“Con đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mẹ của mình bị chính mình bức tử, nếu thế không phải là con bất hiếu sao?” Doãn Tư Thần nở nụ cười tươi nhưng nét mặt anh lại vô cùng lạnh giá.

Thím Trương nhịn không được run lập cập, bà rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia.

Mỗi lần thiếu gia cười như vậy, chính là lúc cậu ấy đang tuyệt vọng…

Doãn phu nhân thấy Doãn Tư Thần có vẻ chịu thoả hiệp với bà thì mới vừa lòng cười cười, nhưng bà chưa hả dạ được bao lâu thì ý cười trên khuôn mặt liền cứng đờ.

“Chỉ là con đột nhiên nhớ tới công ty còn rất nhiều việc, con phải đích thân xử lý thì mới ổn thoả, không biết như vậy thì mẹ có ý kiến gì không?” Doãn Tư Thần nhàn nhạt tự trả lời: “Mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi. Ở đây đã có Nhiễm Tịch Vi chăm sóc mẹ thì con yên tâm rồi. Thím Trương, chăm sóc tốt cho mẹ tôi.”

“Vâng, thiếu gia.” Thím Trương cung kính gật đầu trả lời.

Doãn Tư Thần nói xong câu đó, anh cũng không ngẩng đầu nhìn mẹ mình mà lập tức rời khỏi biệt thự.

Nhìn theo bóng dáng của Doãn Tư Thần, sắc mặt Doãn phu nhân càng trở nên xanh mét.

Chỉ cách biệt sáu năm thôi, tại sao đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại thay đổi nhiều như vậy?

Không, con trai của bà vẫn luôn là đứa con nghe lời!

Con trai của bà thay đổi, nhất định là do Cố Hề Hề kia giở trò ma quỷ gièm pha!

Cố Hề Hề, cô đừng mơ được tôi thừa nhận! Cô đừng mơ được làm con dâu tôi!

Doãn phu nhân nâng tay lật tung cái bàn lên, tức thì trong phòng khách vang lên các tiếng loảng xoảng, mảnh vỡ đầy trên mặt đất.

Thím Trương cúi đầu thật thấp, không dám nhìn lên…

Phu nhân trước kia vốn không phải là người như vậy, nhưng từ sau tai nạn sáu năm trước thì tính tình phu nhân đã…

Sáu năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cả thiếu gia cũng không biết, nếu cậu ấy biết được nhất định sẽ vô cùng đau lòng và thống khổ.

Nhiễm Tịch Vi chậm rãi xuống lầu, ánh mắt chăm chú nhìn Doãn phu nhân.

Cô ta nhận ra cảm xúc của Doãn phu nhân đang bất ổn, nhưng sự bất ổn này đối với cô lại là một chuyện tốt. Bởi vì người như vậy thì càng dễ khống chế!

“Dì, sao dì lại tức giận rồi? Tư Thần chỉ là tới công ty làm việc thôi, đây là chuyện tốt mà!” Nhiễm Tịch Vi bưng một ly trà đưa cho Doãn phu nhân: “Chỉ cần không phải đi tìm Cố Hề Hề thì không sao cả.”

Doãn phu nhân duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Nhiễm Tịch Vi: “Vẫn là con hiểu chuyện nhất! Thằng bé Tư Thần này đã bị người phụ nữ kia làm cho mê muội mới thành ra như vậy, nhưng không sao, nó sớm muộn gì cũng sẽ biết con mới là tốt nhất!”

Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi hiện lên một tia ác độc.

Cô ta tin rằng mình mới là người cuối cùng có thể đứng bên cạnh Doãn Tư Thần!

Người khác, ai cũng không xứng!

Mộc Nhược Na mở cửa cho Cố Hề Hề vào nhà, mãi đến khi bước vào thì Cố Hề Hề mới phục hồi lại được tinh thần.

Hai người đúng là bạn bè tốt của nhau, đến cả thất tình cũng thất tình cùng một lúc, mà nguyên nhân thất tình lại chỉ có một, đều là bởi vì Nhiễm Tịch Vi!

Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng: “Thật xin lỗi Hề Hề, tâm tình tôi hôm nay không ổn định, vừa rồi không thể giúp đỡ cho cậu.”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Chúng ta đều là ốc còn không mang nổi mình ốc (*).

(*) Ốc không mang nổi mình ốc: thân mình còn chưa lo xong thì sao lo được cho người khác.

“Tiếp theo cậu dự định thế nào?” Mộc Nhược Na nhịn không được, hỏi: “Dù sao tôi đã xin nghỉ phép dài hạn, tôi không muốn gặp mặt đám người kia nữa.”

“Tôi cũng vậy.” Cố Hề Hề thấp giọng trả lời: “Ngày mai tôi và cậu về Vân gia trước, nói với Vân gia một tiếng rồi cùng nhau về quê cũ của tôi. Hôm nay tôi gọi điện cho mẹ để dò hỏi thân thế của mình nhưng bà rõ ràng là ấp úng không dám trả lời. Dù sao bây giờ chúng ta lại không có chuyện gì vướng bận, nhân cơ hội này về đó để khuây khoả một chút.”

Mộc Nhược Na gật đầu: “Được, tôi đi cùng cậu. Dù sao tôi ở nơi nào cũng giống nhau cả.”

Một đêm không ai nói chuyện với ai, hai người yên tĩnh qua một buổi tối.

Ngày hôm sau, Mộc Nhược Na lái xe đưa Cố Hề Hề về Vân gia. Vừa vào cửa thì cô liền bị Vân lão gia và Vân phu nhân kéo vào phòng hỏi han.

Nghe Cố Hề Hề giải thích một lúc thì Vân lão gia đã nổi cơn tức giận, muốn tức tốc đến thẳng Doãn gia nói đạo lý cho con gái của ông.

Dựa vào cái gì mà con gái của Vân gia lại phải chịu uỷ khuất?

Doãn gia kia đúng là dòng dõi cao sang, nhưng Vân gia của ông vốn không hề muốn trèo cao!

Vân phu nhân thì đau lòng hơn cả, bà liền rơi nước mắt: “Con gái của mẹ, con đã chịu khổ rồi! Yên tâm, chuyện này có ba mẹ chống lưng cho con. Ly hôn chúng ta sợ gì chứ, Vân gia sẽ chăm sóc tốt cho con và cả đứa bé!”

Cố Hề Hề chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười, cô không nói thêm gì nữa.

Cố Hề Hề từ tốn nói: “Ba mẹ, con muốn báo trước một chút với hai người. Con có việc phải quay về quê cũ một chuyến, ngày mai con với Nhược Na sẽ thu dọn hành lý qua đó, ở đây có chuyện gì thì cứ gọi điện cho con.”

“Con về bên đó có chuyện gì quan trọng à?” Vân phu nhân không hề muốn rời khỏi Cố Hề Hề.

“Đúng ạ, có chuyện quan trọng.” Cố Hề Hề nghĩ ngợi, cô thấy tạm thời vẫn không nên nói, chờ trở về tìm hiểu thân thế của mình trước. Sau khi đã xác định rồi thì nói vẫn chưa muộn.

Vân lão gia cau mày, vẻ mặt không vui: “Vậy con mang theo vài người để tiện chăm sóc cho mình. Con đi như vậy mà Doãn gia lại không cho người hầu nào đi theo, đám người đó đúng là máu lạnh! Dù nói thế nào thì đây vẫn là con cháu của Doãn gia!”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Là con không để họ đi theo. Nếu đã quyết định cắt đứt với Doãn gia thì con sẽ không dùng người của Doãn gia.”

“Đúng vậy, con gái nói rất đúng! Chúng ta cũng không thiếu người.” Vân phu nhân tán thành nói.

“Đúng lúc cô cô của con có việc phải đi thành phố N, để cô cô con đi cùng hai đứa, nếu không thì ba không yên tâm.” Vân lão gia nhíu mày nói: “Hai đứa con gái các con sao có thể tự đi được chứ? Vẫn nên mang theo hai người trợ lý trong nhà theo, chuyện này con đừng lo, cứ để ba an bài là được rồi.”

Cố Hề Hề gật đầu, cô không cự tuyệt hảo ý này của Vân lão gia.

Ngày chuyến bay khởi hành, cô vừa lên máy bay thì tình cờ gặp được hai người quen.

Vô tình gặp Mặc Tử Huyên cũng không khiến cô bất ngờ cho lắm, vì dù sao lúc trò chuyện trước đây, Mặc Tử Huyên từng nói muốn tới thành phố N tham quan một chuyến.

Nhưng Mặc Tử Hân ngồi bên cạnh thì đúng là hoàn toàn ngoài ý muốn. Đôi mắt màu lam của anh tràn ngập ý cười: “Chào buổi sáng!”

Cố Hề Hề còn chưa biết nên nói gì thì Mộc Nhược Na và Vân Tiêu Tình đằng sau đã nở nụ cười đáp lại: “Chào buổi sáng!”

“Cô cô tự mình đưa Hề Hề đi sao?” Mặc Tử Huyên cười tươi nhìn Vân Tiêu Tình: “Có cô cô ở đây thì anh hai của con cũng yên tâm hơn rồi.”

Nét mặt Vân Tiêu Tình ý vị nhìn thoáng qua Mặc Tử Hân, nói: “Đúng vậy, anh chị của cô cô không yên tâm nên muốn cô cô đi cùng Hề Hề, thật ra cả cô cô vốn cũng không yên tâm. Hề Hề đang mang thai, nhất định không thể xảy ra sơ suất gì được.”

“Vất vả cho cô cô rồi!” Cố Hề Hề bây giờ mới hồi phục lại tinh thần, cười nói: “Đúng rồi, Mặc Tử Hân, anh theo chúng tôi về thành phố N, vậy còn công việc thì sao?”

Mặc Tử Hân cười thâm thuý trả lời: “Ngày hôm qua Doãn tổng đã nói tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian.”

“Hả?” Cố Hề Hề khó hiểu: “Vậy là sao?”

“Chính là vì công trình dự án đều bị anh ta ôm đi hết! Vốn dĩ những việc không phải của mình, anh ta cũng toàn bộ ôm hết.” Đôi mắt của Mặc Tử Hân có chút lập loè khó hiểu: “Doãn tổng đột nhiên nỗ lực như vậy thì tôi biết làm sao!”

Cố Hề Hề hiểu rõ ý tứ những lời này.

Mặc Tử Hân là muốn nói Doãn Tư Thần đã đêm hết cả phần việc của Mặc Tử Hân mà ôm đồm làm hết.

Tại vì sao ?

Chẳng lẽ là vì… không muốn ở nhà đối mặt với Nhiễm Tịch Vi và Doãn phu nhân, cho nên mượn cớ công việc để đi trốn, tiện thể làm luôn cả phần việc của Mặc Tử Hân ư?

Cố Hề Hề chỉ phỏng đoán, nhưng suy nghĩ của cô đã đúng.

Doãn phu nhân có thể dày mặt sắp xếp người phụ nữ khác ở bên cạnh con trai mình, thì Doãn Tư Thần cũng có thể lấy cớ bận công việc mà không trở về. Chỉ cần anh không về, xem Doãn phu nhân sắp đặt như thế nào được?

Doãn Tư Thần quyết bám trụ tại công ty, sống chết nhất định không trở về biệt thự!

Cho dù Nhiễm Tịch Vi có là giám đốc thị trường thì cũng không phải trợ lý bên cạnh Doãn Tư Thần, cô ta hoàn toàn không có tư cách bám lấy anh trong thời gian làm việc được.

Cố Hề Hề hơi rũ mắt, trong lòng cô vô cùng phức tạp, bây giờ cô hiểu tâm tư của anh thì chuyện có thể ra sao chứ?

Cuối cùng thì anh cũng không thể vì cô mà trở mặt với mẹ mình được!

Doãn phu nhân nói rất đúng, bà ấy và Doãn Tư Thần là mẹ con ruột thịt, là mối quan hệ gần gũi nhất… dù bây giờ anh có chống đối ra sao thì sau này vẫn phải thoả hiệp với bà.

Anh từng kháng cự không muốn kết hôn với cô, nhưng kết quả không phải vẫn thoả hiệp với Doãn lão phu nhân mà kết hôn với cô, rồi mới nảy sinh tình cảm hay sao?

Huống chi Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi từng có thời gian hẹn hò với nhau, nếu Doãn phu nhân vẫn kiên quyết mạnh mẽ cưỡng ép thì anh sẽ không thể không ly hôn, rồi lại kết hôn với Nhiễm Tịch Vi… lúc đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cũ không rủ cũng tới, chẳng phải sao?

Vận mệnh quả nhiên là thú vị!

Vòng đi vòng lại, vẫn về điểm xuất phát…

Anh về điểm xuất phát của anh, cô thì quay về lại điểm bắt đầu của mình. Thôi, như vậy cũng tốt! Biết sớm thì sau này sẽ bớt đau khổ!

Nhưng cô nên an ủi bản thân mình như thế nào mới có thể vơi bớt bi thương được đây?

Vẫn tưởng rằng mình chỉ là người ngoài cuộc, thờ ơ lãnh đạm mà nhìn người khác vui buồn hợp tan. Nhưng đến khi bản thân là người trong cuộc thì mới biết có bao nhiêu đau đớn…

Doãn Tư Thần, sau khi anh dày công lập ra cạm bẫy ái tình này cho em rồi, lúc thoát khỏi nó, anh có thấy đau không?

Cố Hề Hề không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi vào chỗ của mình với những suy nghĩ miên man không dứt.

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply