Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 3

Chương 3

Bị ép chia tay

Cô đã không còn trong trắng, không còn tương lai, cô và Trạch Cương sớm muộn cũng phải chia tay, cuộc gọi này chỉ là làm ngày đó đến sớm hơn thôi!

Cố Hề Hề nén nước mắt nghẹn ngào, trả lời qua điện thoại: “Con hiểu. Con sẽ làm theo ý dì.”

Đối phương nghe được câu trả lời của Hề Hề, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại.

Cố Hề Hề đứng giữa ánh nắng chói chang, cô ngửa đầu nhìn bầu trời để ngăn nước mắt không trào ra khỏi làn mi. Cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cái lạnh chưa bao giờ trải qua trong đời.

Trái ngược với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trái tim cô lại lạnh băng!

Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, Cố Hề Hề thật sự không thể tiếp tục cuộc sống thường nhật được. Cô đành xin nghỉ phép ở công ty, mệt mỏi trở về quê, mang theo trái tim đã tổn thương để tìm về gia đình. Cô đã bắt một chuyến xe rất lâu để trở về nhà.

Cô cho rằng khi trở về với gia đình, ít ra sẽ tìm được một sự an ủi. Nhưng khoảnh khắc vừa mở phòng khách, cô đã hiểu đây chỉ là hy vọng xa vời.

“Tiện nhân quả nhiên chỉ có thể đem một tiểu tiện nhân về nhà! Cô xem con gái ngoan của cô đi, còn nhỏ như vậy mà cùng đàn ông đi thuê phòng khách sạn!”

Mẹ cô đang quỳ trên mặt đất, còn bà nội thì lấy một xấp ảnh ném vào mặt mẹ cô.

Thân hình mẹ cô run rẩy muốn ngã quỵ, có thể là do đã quỳ rất lâu, trên mặt còn có vết thương, trán có vết xanh tím, rõ ràng là bị đập vào đầu.

Bà nội lại ức hiếp mẹ, lần này không biết là vì chuyện gì…

“Mẹ —— !!!”

Cố Hề Hề ném túi xách qua một bên, lập tức lao đến quỳ gối dưới đất trước mặt bà nội: “Bà nội, mẹ con làm sai chuyện gì, sao bà lại đánh mẹ như vậy?”

Vẻ mặt bà Cố khinh thường nhìn Cố Hề Hề, bà ta cầm lấy xấp ảnh trên bàn ném vào mặt cô: “Mày còn mặt mũi hỏi là làm sai cái gì? Mẹ mày đã không sinh được con, đây là cái sai lớn nhất! Lượm một đứa tạp chủng bên ngoài mang về cũng không phải thứ tốt lành gì!”

Bà Cố chán ghét liếc mắt cả hai mẹ con, đáy mắt không giấu vẻ khinh bỉ: “Hôm nay có người đem xấp ảnh này đưa đến tận nhà! Nói mày và đàn ông đi khách sạn thuê phòng? Đúng là hạ tiện, làm ô nhục thanh danh Cố gia!”

Nghe từng lời cay nghiệt của bà nội, trên mặt Cố Hề Hề không còn một hột máu, gương mặt cô tái nhợt, cô run rẩy cầm một tấm ảnh dưới đất lên xem, trong ảnh là người đàn ông kia đang ở trên giường quay cuồng với cô!

Cô kinh hãi ném tấm ảnh vứt ra thật xa!

Đây là thứ gì! Tại sao lại có ảnh này?!

Còn nữa… Tấm ảnh này sao lại ở trong tay bà nội?

“Bà nội…” Cô há miệng run run, muốn giải thích nhưng lại phát hiện mình không thể nói được gì, bởi vì những gì trong ảnh đều là sự thật!

Mẹ cô muốn giải thích cho con gái, liền nói: “Mẹ ơi, Hề Hề nó…”

Mẹ Cố chưa kịp nói dứt lời thì bà Cố đã tức giận đập bàn quát tháo: “Gan của cô cũng lớn lắm, còn muốn giảo biện! Người ta đã chụp ảnh mang đến tận cửa, chẳng lẽ còn có thể vu khống cho con gái cô? Mẹ là con gà không biết đẻ trứng, con gái thì là loại không đứng đắn! Cố gia tôi đã tạo nghiệt gì mà lại để những người đàn bà đồi phong bại tục như hai người vào nhà!”

Bà Cố cầm chén trà nóng trong tay hung hăng ném tới hướng mẹ Cố.

Cố Hề Hề thấy vậy liền xoay người ôm lấy mẹ.

PHANH ——!!!

Chén trà rơi xuống đất phía sau lưng Cố Hề Hề, mảnh vỡ vụn vương vãi ra sàn. Cố Hề Hề thấy lưng mình nóng rát đau đớn, cứ như đây không còn là thân thể của cô.

“Hề Hề…” Mẹ Cố nhìn thấy con gái dùng thân che chắn cho mình, tức khắc bà kích động đến mức đỏ hoe mắt: “Có đau không con?”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, hốc mắt cô cũng ửng đỏ lên.

Chút đau đớn vậy thì là gì?

Đã nhiều năm rồi, mẹ ở trong nhà này chịu sự đau đớn còn nhiều hơn gấp bội.

Bà Cố hừ lạnh một tiếng, bà ta vốn dĩ rất ghét nhìn thấy cảnh hai mẹ con yêu thương đùm bọc nhau.

Lúc này tivi vừa kết thúc chương trình quảng cáo, chuyển sang mục tin tức, một loạt tấm ảnh hiện lên trên màn hình tivi kèm phần thuyết minh của biên tập viên: “Buổi sáng hôm nay, người thừa kế của tập đoàn Doãn thị, Doãn Tư Thần đã bị phát hiện vào khách sạn với một phụ nữ, qua ảnh chụp chúng ta có thể thấy căn phòng hỗn độn, quần áo vương vãi khắp sàn…”

Bà Cố thấy tấm ảnh của Cố Hề Hề được phát trên tivi, sự tức giận khi nãy lại sôi lên, liền quơ hết các món đồ có thể chụp được mà ném vào hai mẹ con Cố Hề Hề.

“Thật là tạo nghiệt mà! Đi thuê phòng khách sạn còn có thể lên tivi! Thật xấu hổ mà, Cố gia chúng tôi sao lại nuôi dưỡng thứ tiện nhân như vậy! Các người cút cho khuất mắt tôi! Cút đi!”

Cố Hề Hề không ngờ chuyện này lại bị đem lên tivi, nhưng hiện tại cô không có thời gian suy nghĩ, cô và mẹ cắn răng ôm chặt nhau chịu đựng mà không dám phản kháng, càng không nghĩ đến việc bước ra khỏi cửa.

Bởi vì một khi đã bước ra khỏi nhà này, thật sự không còn đường quay lại.

Liền ngay lúc này, ở ngoài cửa xuất hiện bóng người, vừa vào đã kêu lên: “Mẹ…”

Cố Hề Hề nghe được giọng nói này, đáy mắt cô lập tức loé lên tia hy vọng.

Ba đã về!

Ánh mắt cô tràn ngập chờ mong nhìn ba Cố, mong ông có thể mở miệng xin cho mẹ Cố.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply