Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 4

Chương 4

Chịu đựng cái nhà này quá đủ rồi!

Nhưng ba Cố chỉ nhìn hai mẹ con cô, ông định duỗi tay ra rồi thu tay lại, ánh mắt né tránh.

Đáy lòng Cố Hề Hề trở nên lạnh buốt, nếu cả ba còn không thể bảo vệ cô và mẹ, thì hai người còn có thể sống trong nhà này được bao lâu nữa?

Đã nhiều năm như vậy, ba vẫn luôn nhu nhược, mỗi lần mẹ bị bà nội đánh chửi, nếu ba không phải đứng một bên trơ mắt nhìn thì cũng chỉ có thể quỳ xuống xin, nhưng đều không thay đổi được gì.

Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi!

Căn nhà như vậy thật sự làm con người ta quá tuyệt vọng!

Ba Cố không dám nói một lời phải trái vì vợ con, chỉ nói một câu vô tình: “Mẹ, mẹ đánh cô ấy bị thương rồi bữa tối nay ai làm?”

Bà Cố la lên một tiếng: “Mẹ còn chưa chết, cơm tối nay mẹ làm được! Đuổi chúng nó đi, đi cho khuất mắt!” Nói xong, bà Cố liền bước vào bếp, có vẻ như bắt tay vào việc nấu cơm.

Từ thời khắc này, Cố Hề Hề đã hạ quyết tâm sẽ mang mẹ ra đi, đi khỏi căn nhà này và không bao giờ trở lại!

Cố Hề Hề quay đầu tính kéo mẹ rời đi khỏi nơi địa ngục này, lại nhìn thấy mẹ cô chật vật bò dậy từ dưới đất, liền lao đầu vào bếp cướp lấy dao trong tay bà Cố: “Mẹ, nhiều năm rồi chuyện cơm nước vẫn là con lo, chỉ cần con còn ở Cố gia một ngày, sao lại để mẹ động tay những việc này?”

Bà Cố nhìn thấy vậy, liền nhấc chân lên đá mạnh, lại bị mẹ Cố chụp lấy chân bà mà van xin: “Mẹ, con đã ở Cố gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, xin mẹ tha cho chúng con lần này! Hề Hề biết lỗi rồi, chúng con sẽ không làm sai nữa!”

“Mẹ đã lớn tuổi sao có thể làm việc vất vả như vậy?” Mẹ Cố không ngừng cầu xin: “Việc ngoài đồng lẫn việc nhà, thân thể mẹ sao chịu đựng được!”

Bà Cố cầm con dao cắt củ cải trắng mà hì hục mãi cắt không xong! Lúc này mới quay lại liếc nhìn con dâu: “Được rồi được rồi, cô mau đi nấu cơm đi, sau đó quỳ trước bài vị tổ tiên hai ngày hai đêm cho tôi!”

Cố Hề Hề nhìn bóng dáng hai người đang ở trong bếp, còn một người đang ngồi yên lặng hút thuốc trên ghế ở phòng khách, cô cảm thấy không còn cách nào để tiếp tục ở lại đây…!

Cô lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy hành lý vẫn chưa mở ra, bước ra khỏi nhà. Cô phải tiếp tục làm việc, phải nỗ lực kiếm tiền, khi kiếm đủ tiền rồi thì cô sẽ mang mẹ rời khỏi.

Trên đường trở về thành phố, ngồi trên xe mà nước mắt cô tuôn ra như vỡ đê. Lúc này di động lại có tiếng tin nhắn: “Hề Hề, hai ngày nay em làm sao vậy? Sao không nhận điện thoại của anh? Anh ở nước ngoài khá tốt, thấy tin nhắn này thì gọi lại cho anh nhé. Yêu em, Trạch Cương.”

Ánh mắt Cố Hề Hề gắt gao, tay nắm chặt lấy di động, trái tim cô đau nhói.

Câu chia tay sao lại khó mở miệng như vậy?

Tình cảm suốt hai năm, sao có thể nói bỏ là bỏ? Tình cảm đâu phải như quả bong bóng, chỉ cần đâm một cái là bể nát như chưa từng tồn tại!

Cố Hề Hề như con chim bị thương, thu mình lại tự nhốt trong một góc, không hề nhận điện thoại của Triệu Trạch Cương.

Vì nghỉ phép sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng, nên Cố Hề Hề chỉ dám nghỉ một ngày, ngay khi trở lại thành phố thì cô lập tức đi làm, tiếp tục những công việc vụn vặt hằng ngày.

Mỗi buổi sáng cô đều phải lo chạy việc vặt cho các đồng nghiệp ở bộ phận hậu cần, những việc linh tinh như gọi sữa, cà phê, nước trái cây, để các tài liệu xếp ngăn nắp cho từng người,… Thậm chí những việc không phải trách nhiệm của Cố Hề Hề thì mọi người đều dồn cho cô làm, Cố Hề Hề vẫn nhẫn nhịn hoàn thành công việc, nếu không kịp thì sẽ tăng ca làm đến khi xong mới thôi.

Cô trong mắt mọi người là một nhân viên xuất thân bình thường, không có gia thế đặc biệt, không được học ở trường danh tiếng, lại không du học nước ngoài, có thể vào được một tập đoàn lớn có quy mô đa quốc gia như thế này, cô quả thật đã thấy đủ.

Thời gian trôi qua rất mau…

Công việc và cuộc sống bận rộn làm cô quên đi buổi tối kinh hoàng đó, quên đi cả người đàn ông xa lạ kia và những chuyện làm cô đau khổ, tất cả giống như một cơn ác mộng.

Một buổi sáng như thường lệ, cô đến văn phòng chuẩn bị cà phê, nước trái cây đưa đến bàn của từng đồng nghiệp, sau đó đem tài liệu tối qua đã chuẩn bị để trên bàn.

Lúc này các đồng nghiệp sôi nổi bước vào văn phòng, vừa đi vừa cười nói.

“Chào buổi sáng!” Cố Hề Hề đưa tay lên lễ phép chào hỏi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lời cô.

Cố Hề Hề ngượng ngùng thu tay lại, quay trở về chỗ ngồi để tiếp tục công việc. Lúc này trưởng phòng bộ phận hậu cần vội vã chạy vào, hốt hoảng kêu lên: “Tổng giám đốc triệu tập họp hội đồng quản trị, tất cả mau đi hỗ trợ, còn cô nữa, Cố Hề Hề, cô cũng đi mau!”

Cố Hề Hề ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng đi theo.

Các đồng nghiệp xung quanh đã quen thói ỷ vào Cố Hề Hề, bây giờ liền ném hết tài liệu vào trong tay Cố Hề Hề, rồi cùng nhau cười nói rời khỏi. Chỉ cần Cố Hề Hề ở đây thì họ như người tàn phế, không có tay vậy, việc gì cũng giao hết cho cô, sau đó bọn họ chỉ cần hưởng thụ thành quả là được.

Cũng may Cố Hề Hề không ngại, cô cố gắng ôm một đống văn kiện cao vượt cả mặt mình, liêu xiêu bước vào thang máy mà vô tình va chạm vào người xung quanh, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Cửa thang máy mở ra, Cố Hề Hề thất tha thất thểu đi theo sau những người khác, hướng về phòng hội nghị.

Ngay lúc này, có người hô lớn: “Tổng giám đốc tới!”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply