Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 70

Chương 70

Đập nát cho tôi!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Cố Hề Hề cảm thấy lòng mình an tâm hơn rồi.

Anh thật sự đã đến!

Phía sau Doãn Tư Thần là một đám người vệ sĩ. Đám phụ nữ khi nãy điên cuồng thì giờ ngẩn ngơ, họ bị hình ảnh trước mặt làm cho u mê.

Người đàn ông này… đẹp trai quá! Quả thật như từ trong tranh ra ngoài, hoàn mỹ vô cùng.

Nhưng một giây sau, khí thế của anh đột nhiên bùng phát, mọi người theo bản năng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Ánh mắt Doãn Tư Thần dừng lại nhìn Cố Hề Hề, đáy mắt anh lộ ra sự lo lắng và phẫn nộ vô cùng rõ ràng.

Lúc này mẹ Cố mới kịp hỏi một câu: “Hề Hề, con có sao không?”

Mũi Cố Hề Hề chua xót, gương mặt đỏ ửng vì khóc, nắm lấy tay mẹ: “Con không sao! Mẹ có đau không? Bọn họ đánh mẹ có đau không?”

Mẹ Cố lắc đầu: “Mẹ không đau, chỉ cần con và đứa bé bình an, chút đau này thì là gì!”

Nước mắt Cố Hề Hề như chuỗi hạt châu đứt dây, không khống chế được mà cứ rơi xuống. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, không bảo vệ được mẹ mà còn để mẹ liên luỵ vì che chắn cho mình.

Mẹ Cố vừa gặp đả kích như vậy nhưng vẫn đứng thẳng lưng, lau nước mắt cho Cố Hề Hề.

Doãn Tư Thần không lập tức đến bên cạnh Cố Hề Hề mà chỉ cất bước nhẹ nhàng đi vào, ngón tay chạm đến vết bể nứt của cửa kính: “Khe hở nhỏ thế này, bồi thường bao nhiêu thì được?”

Nghe lời này của Doãn Tư Thần, chủ cửa hàng thẩm mỹ và người đàn bà được gọi là Chị Phàm kia không nhịn được mà run lên.

Sống đến từng này tuổi thì việc giỏi nhất của họ là nhìn ánh mắt một người liền có thể phán đoán ra thực lực của đối phương.

Đúng là quỷ dị, người đàn ông tuấn mỹ trước mặt này không giống như những đàn ông bình thường khác trên đời, làm cho người ta không thể nhìn thấu toàn bộ!

Bắt nạt người ngoài là quy củ của bọn họ. Nhưng chưa bao giờ họ gặp người có khí tức cường đại như vậy, trong nháy mắt làm cho họ câm như hến.

“Không phải muốn bồi thường sao?” Doãn Tư Thần xoay người, lập tức có người đưa ghế đến, anh ưu nhã ngồi xuống.

“Dám đòi tiền từ tôi thì phải chuẩn bị trước tinh thần!” Doãn Tư Thần nói xong nhẹ nhàng phất tay.

Tiểu A lập tức nói với mẹ Cố và Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân và Cố phu nhân, nơi này quá rối loạn, chúng ta ra ngoài đi.”

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, cô không tò mò anh sẽ làm gì, chỉ có thể gật đầu, đỡ mẹ ra ngoài. Cô chỉ muốn ở cạnh chăm sóc mẹ!

Cố Hề Hề và mẹ vừa rời khỏi, đám vệ sĩ tức thì chặn lại cửa tiệm, vây tất cả mọi người ở bên trong, không cho ra vào.

“Anh… Anh muốn làm gì?” Chủ cửa hàng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là muốn bồi thường tổn thất cho các người rồi!” Doãn Tư Thần đưa tay cầm lấy cuốn tạp chí mà Cố Hề Hề xem lúc nãy, cũng không nói thêm gì nữa.

Một giây sau, Tiểu A chỉ huy đám vệ sĩ cầm lấy ghế đập tan hết những thứ có thể đập ở cửa hàng này.

Các vệ sĩ đều là mấy người đàn ông sức lớn, đám phụ nữ kia làm sao có thể so sánh được.

Chỉ một cái ghế ném qua, tất cả tủ kiếng đều ầm ầm đổ xuống đất. Vô số thủy tinh văng ra, vỡ tan thành từng mảnh vụn trên sàn. Mặc kệ là mỹ phẩm làm đẹp trong cửa hàng hay là vật phẩm cá nhân, tất cả đều bị đập cho nát.

Đám phụ nữ nhìn một màn trước mắt, nhất thời sợ hãi điên cuồng hét lên.

Chủ cửa hàng cầm điện thoại ra muốn gọi cảnh sát.

Tiểu A lạnh lùng nói: “Trung tâm thẩm mỹ này đã bị tập đoàn tài chính Doãn thị thu mua, các người hình như đã ký hợp đồng với trung tâm này đúng không? Ngại quá, các người đều bị đuổi việc, hơn nữa công ty sẽ chính thức khởi tố các người tội trộm cắp tài sản công ty. Nếu các người dám chạy trốn, tội càng nặng hơn, ít nhất cũng bị phán mười năm tù.”

Khí tức của Tiểu A không lớn bằng Doãn Tư Thần, ngược lại lại có khí chất của một người hiền lành, người như vậy thường sẽ không có cảm giác tồn tại. Nhưng một người không có cảm giác tồn tại như Tiểu A mở miệng nói, thì những lời này quả thật như phán quyết tử hình, lần lượt nện vào lòng đám người ở đây.

Trung tâm thẩm mỹ bị thu mua?

Bọn họ bị khởi tố rồi sao? Tại sao lại như vậy?

Chủ cửa hàng lắc đầu không tin: “Không, không thể nào! Các người gạt người! Tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn báo cảnh sát!”

Toàn bộ quá trình Doãn Tư Thần chỉ đọc tạp chí thư giãn, hoàn toàn không nói một lời.

Tiểu A đưa tay làm thủ thế ý bảo mời chủ cửa hàng có thể tùy ý gọi.

Chủ cửa hàng lập tức bấm điện thoại: “Alo? 110 sao? Tôi muốn báo cảnh sát, có người đập phá quán của tôi…”

“À, là trung tâm làm đẹp Kỳ Kỳ sao? Đã có người ở cục công an làm hồ sơ nói hôm nay muốn trang hoàng lại, cho nên trong quán có động tĩnh gì đều là âm thanh đang sửa chữa.” Đối phương nói tiếp: “Bên đó đã mang giấy tờ chứng minh, chúng tôi không thể đến.”

Cái gì?

Mười mấy người ở đây trợn tròn mắt!

Tại sao lại như vậy? Không, tuyệt đối không phải!

Chủ cửa hàng run rẩy bấm số điện thoại ông chủ. Ông chủ ngược lại không từ chối nghe máy mà bắt máy rất nhanh. Không đợi chủ cửa hàng mở miệng, ông chủ đã lên tiếng: “Chị Lượng, lần này không phải tôi làm khó chị, mà là chị chọc vào người không nên chọc. Chị dựa vào đó là nơi của chị, thường bắt nạt người bên ngoài tôi không nói gì. Nhưng mà lần này chị vuốt phải râu hùm rồi. Đường đường là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị mà chị cũng dám đánh, tôi thật sự… cố hết sức rồi… Chị tự giải quyết cho tốt đi… tút, tút, tút…”

Điện thoại truyền đến tiếng báo tắt máy.

Tập đoàn tài chính Doãn Thi… Phu nhân của tổng giám đốc…

Điện thoại lập tức từ trong tay chủ cửa hàng rơi xuống, vỡ nát màn hình. Sắc mặt chủ cửa hàng tái nhợt, lập tức quỳ xuống mặt đất rất lâu vẫn không nói gì.

Xong rồi, tất cả đều xong rồi!

Chờ đến giờ bà ta chưa bao giờ hối hận như vậy. Đúng thế, một người phụ nữ nói quét thẻ trả tiền liền trả thì làm sao có thể là người bình thường đây?

Ở nơi này, ai dám chống đối tập đoàn tài chính Doãn thị chứ?

Mấy nhân viên làm đẹp khác nhất thời luống cuống, nhao nhao khóc theo: “Chúng tôi không làm gì mà! Chúng tôi chỉ nghe lời người khác mà làm thôi!”

Mà người khởi xướng việc này… Chị Phàm nhìn cục diện trước mắt đã bị dọa đến u mê choáng váng.

Lúc nãy giọng điệu của bà ta rất ương ngạnh, bất quá ỷ vào em trai bà ta là một người có chút quyền thế ở khu vực này. Nên ở đây, phần lớn mọi người ai cũng phải nể mặt bà ta.

Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ hôm nay mình lại trêu chọc người của tập đoàn tài chính Doãn thị! Hơn nữa còn là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị!

Trời ạ!

Cái tên sao chổi Cố Gia Cường kia, cho đến giờ ông ta không hề nói con gái ông ta gả cho người của tập đoàn tài chính Doãn thị, mà hơn nữa còn là phu nhân tổng giám đốc.

Nếu bà ta biết sớm, tuyệt đối không dám hung hãn như vậy với Cố Hề Hề!

“Cái đó… Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi đi trước!” Chị Phàm kia bụm mặt, cầm túi muốn vụng trộm chuồn đi.

Bà ta chưa bước được hai bước thì một vệ sĩ lập tức ngăn lại.

“Tiền bồi thường còn chưa lấy, sao có thể dễ dàng mà đi như vậy?” Tầm mắt Doãn Tư Thần vẫn nhìn tạp chí trong tay, nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn lấy vậy thì đến lấy đi! Tiểu A, tôi thấy đôi tay bà ta thật chướng mắt…”

“Vâng thưa Tổng giám đốc.” Tiểu A lập tức gật đầu, gật đầu với vệ sĩ đang ngăn chị Phàm kia.

Một giây sau, chị Phàm kia hét lên tiếng thảm thiết!

Hai cánh tay gập lại quỷ dị!

Chủ cửa hàng và đám nhân viên đều bị dọa đến sợ hãi, cả người run run, sắc mặt tái nhợt!

Người đàn ông này thật đáng sợ! Anh ta nói động thủ liền động thủ!

“Các người… tôi muốn báo cảnh sát.” Chị Phàm kia gào thảm thiết, lớn tiếng nói: “Các người phạm pháp!”

“Vừa nãy người này đột nhiên xông đến muốn mưu sát tổng giám đốc của chúng tôi, các người nói có đúng không?” Tiểu A lập tức quay đầu, đầy ý vị nhìn chủ cửa hàng.

Chủ cửa hàng sửng sốt, một giây sau liền điên cuồng gật đầu, phối hợp với thêm mắm thêm muối vào: “Đúng đúng đúng, chị Phàm muốn công kích, kết quả bị phản kích tự vệ cho nên mới làm cánh tay bị thương.”

“Chúng tôi có phản kích sao?” Giọng nói của Tiểu A lạnh lùng.

Ánh mắt chủ cửa hàng lóe lên, vội sửa lại lời nói: “Không, không, không! Là bà ta không cẩn thận vấp ngã làm gãy tay mình, là do tổng giám đốc không muốn so đo nên không yêu cầu bà ta bồi thường tổn thất!”

Tiểu A cực kì hài lòng gật đầu: “Vậy những người khác thì sao? Các người nhìn thấy gì?”

“Là chị Phạm tự mình ngã gãy tay, không liên quan gì đến các người!” Mười mấy nhân viên sợ đến mức nước mắt giàn giụa, điên cuồng phụ họa: “Chúng tôi đều thấy rõ, vốn là như vậy!”

Cả người chị Phàm kia ngây ngốc tại chỗ, hai cánh tay bị bẻ gãy, hai mắt cũng trợn ngược hoàn toàn ngất đi.

Lúc nãy cả cửa hàng làm đẹp bị đập nát không còn gì.

Rốt cuộc Doãn Tư Thần cũng vừa lòng đứng lên xoay người rời đi. Lúc đến cửa, từ từ nói: “Nhớ rõ bồi thường ít tiền, nếu không người khác lại coi thường tập đoàn tài chính Doãn thị chúng ta thì sao được?”

“Vâng, tổng giám đốc.” Tiểu A lập tức cúi người trả lời: “Nhất định sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để bồi thường.”

Tiểu A nói xong, mười mấy nhân viên làm đẹp không khống chế nổi, thật sự là sợ đến mức hồn vía lên mây.

Lấy được tiền bồi thường cao nhất nhưng phải trả giá bằng việc gãy tay gãy chân đấy!

Đối phương sẽ không vì đó là phụ nữ mà nương tay! Dám tổn thương phu nhân tổng giám đốc thì còn quan tâm là đàn ông hay phụ nữ sao?

Tiểu A ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói: “Trung tâm làm đẹp này đã bị thu mua, cho nên dù đập bể như thế nào cũng không cần bồi thường, còn mấy người các cô…”

“Chúng tôi không cần bồi thường, chúng tôi không cần gì hết, chúng tôi không biết cái gì hết!” Mấy nhân viên lập tức kêu khóc, đến lúc này còn giả bộ anh hùng thì đúng là ngu ngốc.

“Cũng đúng, dù sao các người cũng phải đưa vào tù, quả thật không cần bồi thường nữa.” Tiểu A gật đầu: “Lập tức sẽ có người dẫn các cô đi lấy khẩu cung, nhớ phải phối hợp đấy…”

Bộ dáng cười tít mắt của Tiểu A làm cho đám người đó hít một ngụm khí lạnh, lập tức quỳ gối trước mặt tiểu A, khóc lóc thảm thiết đủ kiểu thừa nhận sai lầm.

Tiểu A trầm ngâm một chút liền nói: “Nhưng mà tổng giám đốc đã hạ lệnh, muốn bồi thường cho tốt, vậy phải làm sao mới tốt đây?”

(bản chưa beta)

 

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply