Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 75

Chương 75

Hàng xóm mới

Cố Hề Hề và Giản Tiếu cùng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên kéo hành lý đi tới, vẻ mặt tươi cười, trong tay còn cầm một tờ giấy hình như đang tìm nhà. Người đàn ông này khoảng hơn bốn mươi tuổi, phong thái nho nhã làm người ta cảm thấy thiện cảm.

Cố Hề Hề thấy ông ấy tuy có vẻ giản dị, nhưng đồng hồ trên cổ tay cũng không phải người bình thường có thể mua được. Ở cái thị trấn nhỏ này, người có thể mang đồng hồ hiệu Rolex cũng không có bao nhiêu người.

“Là căn nhà đối diện.” Giản Tiếu chủ động nói: “Chúng ta là hàng xóm đấy!”

Người đàn ông nhìn theo hướng ngón tay Giản Tiếu chỉ, liền hiểu ra, cực kỳ khách khí đáp: “Cảm ơn, cảm ơn! Lần đầu tiên tới đây nên tôi chưa rành đường lắm!”

Cố Hề Hề và Giản Tiếu mỉm cười đáp lại.

Trở vào nhà, Cố Hề Hề kéo mẹ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đầy lo lắng nói: “Mẹ, hiện tại mẹ có dự tính gì không? Mẹ vì Cố gia đã mất nhiều năm tuổi xuân như vậy, kết quả lại…”

“Mẹ chưa biết, tạm thời nghỉ ngơi vài ngày trước đã!” Giản Tiếu cười nói: “Đột nhiên được giải thoát khỏi bao nhiêu nghĩa vụ gánh nặng, giờ ngược lại rảnh rỗi không biết làm gì?”

“Được rồi, vậy thì mẹ nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày rồi chúng ta tính tiếp, mẹ làm gì con cũng đều ủng hộ.” Cố Hề Hề nắm tay mẹ để động viên bà.

Cố Hề Hề biết hiện tại trong lòng mẹ nhất định khổ sở. Tuy lúc ly hôn với ba nhìn mẹ rất cương quyết. Nhưng đó dù sao cũng là người đàn ông đầu ấp tay gối hai mươi mấy năm qua, giờ lại thành chồng của người khác, bất kỳ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu được…

Cố Hề Hề muốn để mẹ yên tĩnh nên xoay người ra khỏi phòng.

Tiểu A đứng ngoài cửa, hình như có chuyện gì muốn nói với cô.

Cố Hề Hề nhẹ nhàng đi tới: “Có chuyện gì sao?”

“Thiếu phu nhân, đã điều tra xong. Cố… tiên sinh ở căn nhà kia đúng là dùng hai mươi vạn mà tổng giám đốc đưa cho để mua, nhưng căn nhà lại đứng tên trên danh nghĩa Cố Chân Chân.” Tiểu A nhỏ giọng báo cáo thêm: “Người phụ nữ kết hôn với Cố tiên sinh thật ra đã quen ông ấy ba năm trước, tiền ông ấy kiếm được nhiều năm qua phần lớn đều dùng bao nuôi cho cô ta.”

Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Đối với cục diện này cô thật sự không biết nói gì cho phải. Không phải giống như truyện cười rồi sao?

Cố Hề Hề thật hoài nghi mắt cô có vấn đề, cô bị mù bao lâu nay nên không nhìn ra ba cô khác thường?

Bất quá nghĩ lại, từ trung học đến giờ cô vẫn ở lại ký túc xá, chỉ trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra thì đều ở lại trường. Cô không gần gũi ba nhiều và không ở nhà thường, quả thật không thể phát hiện hay hoài nghi.

Khó trách tại sao ba chưa bao giờ che chở cho cô và mẹ, thì ra là vì vậy. Giờ khắc này trong lòng Cố Hề Hề mất mát không nói nên lời. Tự bản thân nhìn thấy tận mắt, cô đã hoàn toàn thất vọng về ông, niềm tin gia đình bao lâu nay đã sụp đổ, trong lòng cô vẫn rất khó chịu.

Thấy Tiểu A vẫn đứng đó, Cố Hề Hề thấy lạ liền hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Thiếu phu nhân, tổng giám đốc mấy ngày nữa sẽ về.” Tiểu A nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, cô cũng đừng suốt ngày chọc tổng giám đốc tức giận nữa…”

“Tôi chọc anh ấy tức giận?” Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Tiểu A, chỗ nào chứ? Cô đâu dám đâu?

Bất quá mấy ngày nay tên gia hỏa kia không phát bệnh thần kinh. Từ sau khi ở bệnh viện về xong, anh vẫn rất bình thường. Lúc anh ấy đi cũng không thấy tức giận gì. Mấu chốt chính là cô không hề nói gì chọc anh tức giận.

Tiểu A tiếp tục nói: “Thật ra hôm thứ sáu, tổng giám đốc phải đến Ả Rập Saudi đàm phán hợp đồng quan trọng từ tờ mờ sáng, nhưng vì thiếu phu nhân mà ngài ấy đã dời lịch bay đến chiều mới đi!”

Cố Hề Hề ngạc nhiên.

Ngày đó anh vừa muốn nói gì đó mà lại thôi, chẳng lẽ muốn nói chuyện này? Thật là…, có gì cứ nói làm gì còn ấp a ấp úng, cũng đâu phải trẻ con đâu.

Cố Hề Hề cũng không dám nói ra thẳng như vậy, chỉ có thể gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Nói xong Cố Hề Hề xoay người rời đi.

Tiểu A đầy lo lắng nhìn bóng lưng Cố Hề Hề, cô nói biết rồi, vậy mà sao cậu lại thấy từ đầu tới cuối cái gì thiếu phu nhân cũng không biết.

Người “hàng xóm” ầm ĩ khoe tân hôn đã kết thúc, xong lại nghe thấy có người đến nhấn chuông cửa từng nhà, có lẽ là phát kẹo cưới. Không lẽ cho rằng đây là hàng xóm trong thôn hay sao mà còn mang kẹo đến từng nhà?

Khóe miệng Cố Hề Hề nhếch lên nụ cười châm chọc. Từ lúc biết được bản chất của Cố Gia Cường, cô đã không còn cách nào xem ông ta là ba nữa rồi. Cố Hề Hề còn nghĩ may mà đó không phải ba ruột của cô, nếu không cô thật không thể ngẩng mặt nhìn đời.

Không lâu sau tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Người giúp việc nhìn đám người đang nói chuyện, nói với Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, là hàng xóm bên cạnh mang kẹo cưới tới.”

“Không cần!” Cố Hề Hề lạnh lùng nói.

Đúng là vô liêm sỉ. Có phải quá bắt nạt người hay không?

Người giúp việc nhận được mệnh lệnh cũng không mở cửa. Nhưng đối phương vẫn lì lợm, đặt kẹo cưới ngoài cửa rồi mới bỏ đi. Người giúp việc nhìn hỏi ý Cố Hề Hề, cô ngẩng đầu nói: “Ném vào thùng rác đi!”

Không lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông.

Cố Hề Hề bắt đầu cảm thấy bực bội, không đợi người giúp việc nhìn xem là ai đã kéo cánh cửa ra nói: “Đã nói là bỏ đi, còn để đó làm gì?… Á, xin lỗi… Tôi còn tưởng…”

Cố Hề Hề nói tới đây cực kỳ xấu hổ. Người trước mặt không phải là người đưa kẹo lúc nãy, mà là người đàn ông trung niên đã hỏi đường.

“À, xin lỗi, có phải chú mạo muội quấy rầy không?” Người hàng xóm mới có vẻ xấu hổ mất tự nhiên: “Thật xin lỗi, vì chú chỉ vừa tới đây, có mấy thứ còn chưa rõ cho nên mới tới hỏi một chút…”

Ngược lại Cố Hề Hề còn xấu hổ hơn. Lúc này Giản Tiếu từ trong phòng đi ra: “Hề Hề, ai tới hả con?”

Cố Hề Hề nghe thấy mẹ hỏi liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đáp: “Mẹ, là hàng xóm, là người mới chuyển tới sáng nay.”

Lúc này Giản Tiếu đi tới, nhìn cả hai người trước mặt hơi xấu hổ liền chào hỏi: “Ngại quá, tính tình con gái tôi hơi nóng nảy, có gì không phải mong bỏ qua cho.”

Nhiều năm như vậy Giản Tiếu vẫn luôn giúp đỡ mọi người, khi có tranh chấp hay hiểu lầm gì thì bà là người đầu tiên đứng ra giải thích giảng hoà cho đôi bên. Vì thế Giản Tiếu ở thôn của Cố gia vẫn luôn được khen.

Đối phương cười vui vẻ cầm một lon cà phê đưa cho Giản Tiếu : “Ngại quá, tôi mạo muội rồi, đây là cà phê tôi mang từ Mỹ về, nếu các người không chê mong nhận lấy dùng thử.”

“Sao lại phiền như vậy chứ? Mời vào, mời vào!” Giản Tiếu đột nhiên cảm thấy xấu hổ rồi, nhiều năm qua bà vẫn luôn ru rú ở nhà, đột nhiên tiếp xúc với đàn ông lạ nên chân tay hơi luống cuống.

Cố Hề Hề tránh ra, để người hàng xóm bước vào. Theo ánh mắt cô nhìn người đàn ông này, cô đánh giá ông ấy cũng không tệ.

Giản Tiếu mời ông ấy ngồi xuống ghế sofa: “Thì ra là Maxwell, cà phê này cũng được ưa chuộng lắm đó!”

Cố Hề Hề nhìn cái lọ, trên đó đều là tiếng Anh, thế mà mẹ hiểu và thậm chí biết về một nhãn hiệu cà phê? Chẳng lẽ tiếng Anh của mẹ rất tốt sao? Sao trước kia cô chưa từng biết?

“Ừ, lúc tôi đi công tác ở Mỹ vẫn thích nhất là vị cà phê này.” Đối phương cười trả lời: “À, xem trí nhớ của tôi này, quên giới thiệu, tôi là Mạch Luân. Đừng hiểu nhầm là tên tiếng nước ngoài nhé, tôi họ Mạch, tên Luân, là người Trung quốc, làm kiến trúc sư ở công ty thiết kế.”

Giản Tiếu nghe người ta giới thiệu nhất thời ngại ngùng. Bà nên giới thiệu mình như thế nào đây? Nói mình vừa bị chồng ly hôn, nhà chồng vứt bỏ sao?

Không biết vì sao Giản Tiếu đối với người đàn ông ấm áp như gió xuân này đột nhiên không muốn nói cho đối phương biết sự thật đó.

Lúc Giản Tiếu đang do dự thì Cố Hề Hề cười tít mắt nói: “Mẹ cháu tên Giản Tiếu, nghĩa là nụ cười bình dị, có phải tên rất hay không? Vốn dĩ mẹ có công việc nhưng vì đứa con gái và cháu ngoại này mà đã thoái thác mọi việc, chỉ để chuyên tâm chăm con gái và cháu ngoại.”

Mạch Luân hiểu ra, nhìn Cố Hề Hề: “Chúc mừng, chúc mừng!”

“Cảm ơn!” Cố Hề Hề cười tít mắt trả lời.

Giản Tiếu nhìn con gái giải vây cho mình, đáy lòng bà cảm thấy rất ấm áp, trái tim từng vì Cố Gia Cường mà tan nát cũng từ từ hồi phục.

“Tôi vừa mua nhà nơi này còn có nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, trong nhà không có điện cũng không có ga, mà tôi lại không biết gọi cho ai, cho nên muốn hỏi hai người có biết số điện thoại của cửa hàng chuyên lắp đặt hay không?” Lúc này Mạch Luân mới nói rõ ý định.

Cố Hề Hề lập tức nói với người giúp việc: “Cầm danh thiếp kèm địa chỉ của các cửa hàng ra đây.”

“Nhà của anh không có điện không có ga, xem ra không có cách nào nấu cơm trưa, nếu Mạch tiên sinh không chê thì ở lại đây ăn cơm đi!” Giản Tiếu cười nói.

Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn mẹ, trước kia mẹ đâu bao giờ chịu chủ động nói chuyện với người khác phái, không phải sao?

Lập tức cô hiểu ra, không phải mẹ không nói mà là không dám nói! Chỉ cần mẹ nói chuyện với đàn ông trong thôn, thì tiếp theo sẽ phải gánh chịu tiếng chửi rủa không ngừng của bà nội…

Đột nhiên Cố Hề Hề thấy đau lòng cho mẹ! Hiện tại cuối cùng đã không có gì cấm kỵ, rốt cuộc mẹ có thể sống cuộc sống của chính mình rồi.

Sau khi đến Ả Rập Saudi, Doãn Tư Thần vẫn luôn nhìn điện thoại. Ba ngày! Vậy mà cô không hề nhắn được một cái tin nhắn!

Doãn Tư Thần cho rằng di động của mình hỏng rồi, nếu không thì đã ba ngày sao có thể một cái tin nhắn điện thoại cũng không có?

Bên cạnh Doãn Tư Thần là Tiểu B – một trợ lý khác của anh. Vẻ mặt tiểu B mờ mịt, tổng giám đốc tới đây được ba ngày rồi, chỉ cần rảnh rỗi một chút liền nhìn chằm chằm điện thoại, hơn nữa còn nhìn rất lâu.

(bản chưa beta)

 

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply