Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 77

Chương 77

Cướp lì xì!

Cố Hề Hề nghe Cố Gia Cường nói lời tự huyễn như vậy suýt chút nữa thì bật cười.

Ông ta thật tự tin!

Nhiều năm qua, quả thật nguyên nhân mẹ vì cái nhà đó chịu nhục cũng vì yêu ba. Nhưng càng yêu thì càng không dễ dàng tha thứ khi bị sự phản bội!

Nếu mẹ vì tiền, vì địa vị hoặc cái khác mới gả cho ông ta, vậy lúc mẹ bị phản bội cũng sẽ không quyết đoạn tuyệt như vậy.

Chỉ có thật sự dành trọn tâm can cho tình yêu mới có thể hiểu được, yêu một người quá sâu đậm thì lúc đau khổ cũng sẽ rất quyết liệt.

Cố Gia Cường, ông ta không hiểu cái gì là yêu!

Mẹ đi theo ông ta nhiều năm như vậy, quả thật là sai lầm quá đáng tiếc rồi…

“Ông yên tâm sống tốt cuộc sống của mình đi, mẹ tuyệt đối không xuất hiện trong cuộc sống của ông nữa!” Cố Hề Hề không muốn nói nhiều với ông ta, xoay người rời đi.

Cố Gia Cường thở phì phì: “Mày có thái độ như vậy với tao sao? Dù sao tao cũng là cha nuôi mày!”

“Được rồi, cha nuôi đại nhân, tôi nhớ rõ lúc ông và mẹ ly hôn, ông đã thừa nhận dùng hai mươi vạn để bán đứt tiền nuôi dưỡng tôi rồi!” Cố Hề Hề nhẹ nhàng quay đầu nói: “Ông còn ký cam kết sau này không bao giờ quấy rầy chúng tôi, ông quên rồi sao? Nếu lúc ông già không có ai bên cạnh hầu hạ, tôi sẽ thuê người đến chăm ông!”

Nghe Cố Hề Hề dùng khẩu khí bất hòa nói chuyện, trong lòng Cố Gia Cường nhất thời cảm thấy rầu rĩ.

“Hừ, không cần! Tao có con cháu mình hầu hạ chăm sóc! Không cần một đứa con nuôi như mày!” Cố Gia Cường hừ lạnh, cảm thấy bị Cố Hề Hề chọc giận, không nhịn được: “Sau này không được xuất hiện trước mặt vợ tao, nếu không đừng trách tao không khách khí!”

Cố Gia Cường nói xong câu này liền xoay người rời đi.

Cố Hề Hề nhìn bóng lưng ông ta, không nói gì thêm.

Ăn xong cơm tối, Cố Hề Hề và Giản Tiếu cùng ngồi trên sofa xem tivi. Bởi vì trong nhà không có người khác, chỉ có một đầu bếp, một nữ giúp việc và Tiểu A là ba người, cho nên Cố Hề Hề bảo họ không cần câu nệ, cùng ngồi xuống quây quần xem tivi nói chuyện phiếm.

Cố Hề Hề nhìn Tiểu A cầm điện thoại không ngừng chơi trò gì đó, tò mò hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Tiểu A cung kính trả lời: “Tôi và mấy trợ lý khác đang chơi trò cướp lì xì!”

Cướp lì xì sao? Nghe cũng vui nhỉ!

“Cho tôi nữa, cho tôi nữa, tôi cũng thích cướp lì xì!” Cố Hề Hề cao hứng phấn chấn muốn chơi cùng bọn họ.

Tổng giám đốc phu nhân muốn chơi, ai dám không cho?

Tiểu A là trưởng nhóm, nhanh chóng thêm Cố Hề Hề vào nhóm người chơi.

Nhóm có mười mấy trợ lý vừa thấy “chị đại” xuất hiện liền nhao nhao chào hỏi: “Thư ký trưởng!”

Ừ đúng rồi, bọn họ còn nhớ rõ Cố Hề Hề ở công ty giữ chức thư ký trưởng của tổng giám đốc.

“Xin chào mọi người, tôi chơi cùng mọi người cướp lì xì nhé!” Cố Hề Hề cười tít mắt gửi lời chào trên điện thoại: “Lần đầu tiên chơi, tôi phát trước, mọi người hay phát bao nhiêu vậy? Tôi không có nhiều tiền phát, mong mọi người không thấy chán nhé!”

Đám người phía dưới không ai dám trả lời.

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ liền phát lì xì một trăm đồng.

Quả nhiên đám người phía dưới lập tức cướp đoạt.

Cố Hề Hề cũng gia nhập trận chiến, cũng bắt đầu cướp được tiền lì xì mình phát ra được mười đồng.

“Thư ký trưởng thật may đó nha!”

“Thư ký trưởng, cô quá lợi hại rồi! Mới hơn mười lần mà cô đoạt ngay được mười đồng.”

“Thư ký trưởng, chúng tôi phát lì xì không phân biệt số tiền, mọi người chỉ cần cướp lì xì được là vui rồi!”

“Đúng thế, đúng thế, chúng tôi chỉ phát ra để chơi thôi!”

Ai dám chán ghét phu nhân tổng giám đốc phát ít cơ chứ!?

Tiểu A là người thứ hai phát lì xì, Cố Hề Hề cầm điện thoại cướp đầu tiên.

“Ôi, trời ạ, vậy mà chỉ có năm suất! A a a, bị Tiểu B cướp nhiều nhất, vận may cậu ta thật lớn đó!” Trong nhóm nhao nhao như ong vỡ tổ.

Doãn Tư Thần nhìn trợ lý của mình cười như tên ngốc, từ giữa trưa đến giờ vẫn cầm điện thoại cười ngây ngô.

Anh chàng Tiểu B này quả nhiên không được điềm tĩnh như Tiểu A, vừa cướp lì xì vừa ồn ào: “Haiz, haiz, mấy người các cậu cướp được bao nhiêu tiền? Thiếu phu nhân cướp được nhiều nhất kìa!”

Lỗ tai Doãn Tư Thần dựng thẳng đứng.

Thiếu phu nhân?

Có thể để cho Tiểu B gọi là thiếu phu nhân còn có người khác sao?

Các trợ lý khác cũng nhao nhao kêu lên: “Haiz haiz, bị thiếu phu nhân cướp rồi, cô ấy nhanh tay quá!”

“Ôi mà chúng ta cũng đâu ai dám cướp với cô ấy, cô ấy cướp rồi chúng ta mới dám cướp mà…”

Mấy người trợ lý tụ lại với nhau líu ra líu ríu, nói không ngừng.

Cố Hề Hề vẫn vui vẻ phát tiếp lì xì khác.

Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi.

Con chuột đồng nhỏ vô lương tâm không nhắn tin cho anh mà đang hăng say chơi với bọn thư ký. Tuy cô mang danh là thư ký trưởng, là cấp trên của bọn họ, nhưng anh cũng là cấp trên của cô đấy.

Doãn Tư Thần làm bộ như không để ý rút khăn lau miệng, ra hiệu bảo mình ăn no rồi.

Đám người Tiểu B nhìn thấy Doãn Tư Thần ăn xong rồi lập tức đứng dậy chờ chỉ thị của anh.

“Các cậu ngồi chơi một lát đi, hợp đồng ký xong rồi, không có chuyện gì quan trọng, đợi buổi tối tham gia dạ tiệc xong là có thể trở về.” Doãn Tư Thần làm bộ như không quan tâm hỏi: “Các cậu đang chơi gì vậy? Chơi cao hứng như thế!”

Tiểu B lập tức đứng thẳng người báo cáo: “Dạ… chúng tôi chơi cướp lì xì…”

Tổng giám đốc không phải vì bọn họ không tập trung mà tức giận chứ?

Hiện tại tuy là thời gian nghỉ trưa, nhưng thật ra thì tính chất công việc của họ là làm việc hai mươi bốn giờ, luôn luôn sẵn sàng chờ chỉ thị…

Lúc Tiểu B đang bất an chờ tổng giám đốc nổi trận lôi đình, Doãn Tư Thần bâng quơ nói: “Cướp lì xì? Được đấy, tôi cũng muốn chơi!”

Thật sự Tiểu B cho rằng lỗ tai của mình nghe nhầm. Mấy người trợ lý khác cũng đưa mắt nhìn nhau.

Tổng giám đốc vậy mà lại hứng thú đối với trò này?

Doãn Tư Thần thấy Tiểu B không mở miệng, khóe mắt híp lại: “Không được sao?”

“Có… Có thể… đương nhiên là có thể!” Sau lưng Tiểu B đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng thêm Doãn Tư Thần vào nhóm.

Hệ thống nhắc nhở mọi người đã thấy được nhân vật vừa được thêm vào.

Cố Hề Hề đang cướp lì xì vui vẻ, vừa nhìn lên liền thấy tên của Doãn Tư Thần ở trong nhóm. Có lẽ anh sẽ không trách tội nhân viên của mình đang giờ làm việc mà chơi điện thoại chứ?

Cố Hề Hề cân nhắc một chút, cô có nên nói vài câu với anh không?

Quả nhiên, Tiểu A ở bên cạnh lập tức nói: “Á, tổng giám đốc sao lại vào nhóm rồi?”

Cố Hề Hề và Tiểu A đồng loạt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự chột dạ.

“Mọi người chơi vui vẻ như vậy, tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt!” Doãn Tư Thần ở trong đoàn lên tiếng.

Đám trợ lý trong lòng tâm tư lên xuống ngang dọc. Tổng giám đốc phát lì xì, có nên cướp hay không đây?

Tổng giám đốc thật sự vào chơi, hay là cố ý nhắc nhở mọi người tập trung làm việc đây?

Quả nhiên lúc Doãn Tư Thần phát lì xì, không ai dám cướp, chỉ trừ Cố Hề Hề lại dám.

Cố Hề Hề chơi rất vui vẻ nên từ đầu đã không chú ý là ai phát, cô cứ thấy lì xì là ngón tay ấn một cái, cướp liên tục!

“Ahahahha!!! Ai phát lì xì thế, tôi cướp được rồi nè! Whoa, hai ngàn đồng lận đó!” Cố Hề Hề không để ý ai phát lì xì nên vô tư gõ ra một dòng như vậy.

Tiểu A ngồi đối diện, cả người run rẩy. Hai ngàn đồng! Hên mà không tên thư ký nào dám cướp!

Cố Hề Hề cướp xong lì xì mới phát hiện là lì xì của Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề cướp lì xì của mình, đáy mắt không che giấu sự vui tươi hớn hở.

Cảm giác thật kì quái!

Lần đầu tiên phát tiền cho người ta, nhìn thấy đối phương cầm tiền của mình vậy mà mình cực kì cao hứng?

Cố Hề Hề cướp được lì xì nhiều như vậy, nhất thời cảm thấy mắc cỡ, ở trong nhóm không biết nên nói gì: “Lúc nãy là tôi hên thôi, giờ đến lượt tôi phát, lần này tôi phát lớn. Một ngàn đồng!”

Cố Hề Hề vừa phát lì xì, mấy người trợ lý nhìn nhau, tổng giám đốc đang ở đây, có cướp hay không đây?

Ngón tay Doãn Tư Thần ấn một cái, anh cướp lì xì đầu tiên. Tiểu A là người hiểu rõ tâm tư của Doãn Tư Thần nhất, cậu nhận ra tổng giám đốc không tức giận, là đang chơi cướp lì xì thật rồi!

Cho nên Tiểu A là người thứ hai ấn nút liền cướp lì xì. Có Tiểu A mở màn, những người khác bắt đầu nhao nhao cướp tiền lì xì.

Mọi người rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, chẳng qua bởi vì nam thần cao ngạo đột nhiên thân thiện như vậy làm cho họ nhất thời không quen…

Cố Hề Hề gửi một khẩu lệnh cho tiền lì xì: Chúc mừng mẹ có nhà mới!

“Chúc mừng mẹ có nhà mới!”

“Chúc mừng mẹ có nhà mới!”

…..

Đám người phía dưới đều phát khẩu lệnh theo.

Doãn Tư Thần tò mò cũng phát ra khẩu lệnh này, nháy mắt có mấy chục nghìn.

Thì ra chơi cướp lì xì vui như vậy!

Ngón tay Doãn Tư Thần lại ấn liên tục, cũng phát ra một khẩu lệnh lì xì: “Cố Hề Hề là con chuột đồng nhỏ!”

Phốc!!!

Cái quỷ gì vậy?

Cố Hề Hề không thích khẩu lệnh này chút nào, nhưng không chịu nổi sự hấp dẫn của tiền lì xì, nên vẫn mặc kệ gửi khẩu lệnh, nhận ngay lì xì một ngàn đồng.

Suýt chút nữa thì Tiểu A đã cười lăn ra đất. Cậu cũng không dám gửi khẩu lệnh vậy với phu nhân tổng giám đốc nên không cướp lì xì. Mấy trợ lý khác đều ủ rũ, không ai dám cướp.

Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề đen mặt cướp lì xì, tâm tình anh thấy rất vui sướng!

Bất quá Cố Hề Hề cũng không chịu yếu thế, lại phát lì xì với khẩu lệnh: “Doãn Tư Thần là ngọn núi băng!”

Được rồi, tiền lì xì này không ai dám cướp rồi!

Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng nhau phát lì xì, cùng nhau cướp. Vì thế chỗ này trở thành nơi tổng giám đốc và phu nhân trêu ghẹo nhau!

Những tiền lì xì này bọn thư ký không ai dám cướp hết!

Chơi tầm một tiếng, Cố Hề Hề nói muốn đi nghỉ, lúc này Doãn Tư Thần mới ngừng phát lì xì.

Doãn Tư Thần nhìn những lời trò chuyện và khẩu lệnh lưu lại, trong lòng anh có loại tư vị ngọt ngào khó hiểu…

Cố Hề Hề thuận tay mở lì xì xem thử, suýt chút nữa thì từ trên ghế sofa bật dậy. Đơn giản chỉ cướp lì xì của Doãn Tư Thần mà cô có đến hơn năm mươi vạn, chưa nói đến phần lì xì cướp của người khác!

Thật là nhiều tiền!

Tiểu A và người giúp việc kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Thiếu phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi chút đi!”

Cướp nhiều tiền lì xì như vậy tâm trạng của Cố Hề Hề quả thật không thể vui hơn nữa!

Cố Hề Hề quay đầu lại, bất chợt thấy ánh mắt mẹ cô trống rỗng, không nói cũng biết đêm nay mẹ có tâm trạng không tốt…

Mẹ đang nghĩ gì? Nghĩ đến ba sao?

(bản chưa beta)

 

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply