Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 235

Chương 235

Em muốn hôn tôi sao?

Người ta thường hay nói các cặp đôi đang yêu khi ở bên nhau lâu ngày sẽ bất tri bất giác mà bắt chước thói quen của người mình yêu. Xem ra lời này rất có lý!

Mặc Tử Huyên tò mò nhìn Cố Hề Hề: “Hề Hề, cậu sao vậy? Nhìn đi đâu đó?”

Mặc Tử Huyên hướng theo ánh mắt của Cố Hề Hề nhìn qua nhưng không thấy ai cả.

Cố Hề Hề liền lắc đầu trả lời: “Không có gì, chúng ta mua sắm đủ nguyên liệu rồi, nên trở về thôi. Nếu đã có gian bếp riêng của mình thì mọi người cùng nhau nấu cơm trưa đi!”

“Được!” Mộc Nhược Na hào hứng đáp lại: “Tôi cũng thích ăn các món tự mình nấu hơn!”

Cố Hề Hề thấy Giản Tiếu và Mạch Luân đang trò chuyện với nhau tính toán xem trưa nay ăn gì, nhìn hai người ở cạnh nhau hài hoà khiến Cố Hề Hề cảm thấy thư thái, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng cô thầm nghĩ mình nhất định phải thúc đẩy chuyện tình cảm của mẹ và chú Mạch Luân mới được.

Tất cả bắt đầu lục đục trở về thuyền, trong tay Mộc Nhược Na xách mấy túi rau xanh, tươi cười đi cạnh Cố Hề Hề, nói chuyện ríu rít. Thượng Kha đứng ở trên thuyền lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời.

Cố Hề Hề thoáng thấy bóng Thượng Kha thì khẽ chạm tay một cái, ý bảo Mộc Nhược Na nhìn qua đi. Mộc Nhược Na hướng theo tầm mắt của Cố Hề Hề xoay người nhìn.

Trong một khắc thì nụ cười trên gương mặt Mộc Nhược Na đã vụt tắt.

Thượng Kha cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu.. Cô đối với người khác thì cười nói vui vẻ, mà đối với anh lại lãnh đạm vô tình đến thế…

Nhược Na, em sao có thể đối xử với tôi như vậy?

Hai mắt Thượng Kha gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na, nhưng cô phớt lờ, nhanh chóng dời tầm mắt đi, tiếp tục trò chuyện cùng những người bên cạnh. Thượng Kha chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ từ rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa.

Nhược Na, em thật tàn nhẫn…

Lúc Cố Hề Hề và Giản Tiếu đăng ký tham gia cuộc thi thì đã là gia đình thứ mười nên số ký hiệu là số mười, gian bếp được sắp xếp là gian treo biển số mười.

Mọi người đem hết nguyên liệu đặt lên trên bệ bếp, Giản Tiếu liền dặn dò: “Bữa trưa nay chúng ta chủ yếu ăn thịt, nên toàn bộ rau xanh sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cất trong tủ lạnh. Còn thịt này thì chia ra, một nửa để hôm nay ăn, một nửa dành cho ngày mai. Còn hải sản, chúng ta phải nhanh tay một chút nấu luôn ăn cho ngon.”

Mộc Nhược Na và Mặc Tử huyên gật đầu nghe sắp xếp, rồi cùng hai người trợ lý đi trợ giúp. Mạch Luân nhìn thấy bốn cô gái lui khui bận bịu, không đành lòng mà bước đến xách phụ một đống túi cùng nhau trở về nhét đồ ăn vào tủ lạnh.

Gian bếp chỉ còn lại Cố Hề Hề và Giản Tiếu.

“Mẹ, mẹ nói thật với con đi, có phải mẹ rất thích chú Mạch Luân?” Cố Hề Hề cười hỏi.

Giản Tiếu có chút đỏ mặt gật đầu.

“Mẹ, chỉ cần mẹ thích, con sẽ không có ý kiến gì! Mẹ yên tâm, hôn lễ của hai người cứ để con lo liệu!” Cố Hề Hề duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Giản Tiếu, đem mặt mình đặt bên má Giản Tiếu, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như khi còn nhỏ ỷ lại vào Giản Tiếu: “Mẹ, con hy vọng mẹ có thể được hạnh phúc.”

Hốc mắt Giản Tiếu thoáng chốc đã ướt át, duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hề Hề nói: “Mẹ cũng vậy. Mẹ không cầu con đại phú đại quý cái gì, chỉ cần con cả đời vô ưu, không lo không nghĩ. Hề Hề, lần này con trở về tuy không nói gì nhưng mẹ biết trong lòng con có tâm sự. Mặc kệ bên ngoài mưa dông đến nhường nào, mẹ luôn là bến đỗ cho con.”

“Mẹ…” Nghe Giản Tiếu nói xong, nước mắt Cố Hề Hề nhất thời không kiềm được mà trào ra.”

“Chuyện của Vân gia con đừng lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào thì con cũng là huyết mạch của Vân gia, họ sẽ không làm khó con.”

Giản Tiếu nhẹ nhàng nói: “Tương lai nếu con muốn ở lại Doãn gia cũng được, mà ly hôn cũng được, đừng sợ gì cả. Khổ sở gì chúng ta đều đã trải qua cả rồi, còn sợ đối mặt với giông bão hay sao?”

“Dạ vâng.” Cố Hề Hề rầu rĩ gật đầu đáp, cô biết Giản Tiếu đang an ủi mình.

Cô lúc này cần nhất chính là sự an ủi, hai mẹ con nhân dịp không có ai, tâm sự rất nhiều điều.

Giản Tiếu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, như thể muốn nói: Có mẹ ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì nữa cả.

Cố Hề Hề cảm thấy cả đời cô cũng không theo đuổi điều gì cao sang. Cô luôn tâm niệm chỉ cần Giản Tiếu và mình có cuộc sống yên bình thuận lợi, thế là đủ.

Nhưng không biết vận mệnh xoay chuyển, ông trời có thuận theo ý người, có thể giúp cô đạt được nguyện vọng này hay không đây…?

Cố Hề Hề lặng lẽ lau nước mắt rồi giúp Giản Tiếu rửa rau, hai mẹ con ở cạnh nhau đã hơn hai mươi năm nên phối hợp rất ăn ý.

Cố Hề Hề đang rửa sạch đồ ăn thì thoáng thấy bên ngoài có một người đeo mặt nạ lướt qua.

Là anh?

Cố Hề Hề lập tức tắt vòi nước và lau khô tay, nói với Giản Tiếu: “Mẹ, con đi ra ngoài một chút!”

Giản Tiếu lên tiếng: “Cẩn thận một chút, con đang mang thai đấy.”

“Con biết rồi.” Cố Hề Hề cởi tạp dề đặt xuống tức khắc đuổi theo.

Lúc cô chạy ra bên ngoài hành lang thì không thấy bóng người nào cả. Thật kỳ lạ, rõ ràng là anh… Mới đây mà có thể đi đâu chứ?

Cố Hề Hề nhìn quanh vẫn không tìm thấy vị thuyền trưởng thần bí kia, đành bỏ cuộc định xoay người trở về. Nhưng khi cô quay người lại thì đã thấy một người mặc trang phục thuyền trưởng đứng ngay trước mắt mình.

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn đối phương, đối phương đáy mắt như cười như không, làm cô nhìn vào như si mê.

“Em tìm tôi?” Thuyền trưởng nhẹ nhàng mở miệng.

Cố Hề Hề nghe vậy còn chưa kịp phản ứng thì mặt cô đã đỏ hồng.

Khoé miệng thuyền trưởng hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ ái muội.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Thuyền trưởng đột nhiên tiến lên trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Cố Hề Hề hoảng hốt lui về sau một bước, lưng cô liền chạm vào vách tường.

Thuyền trưởng tiếp tục tiến thêm một bước, đem Cố Hề Hề khống chế trong vòng vây của mình và vách tường, cúi đầu chăm chú nhìn Cố Hề Hề, khoé miệng cười càng lúc càng lớn: “Sao thế? Không dám nói hay là không thể nói?”

“Tôi…” Ánh mắt Cố Hề Hề đảo quanh, hiện tại khoảng cách hai người gần như vậy, đây có phải cơ hội tốt để lột mặt nạ của anh hay không?

Nghĩ đến là phải làm luôn!

Cố Hề Hề đột nhiên nhón mũi chân, duỗi tay với về phía mặt nạ của thuyền trưởng.

Nhưng tay cô còn chưa chạm được đến mặt nạ thì đã bị đối phương nắm chặt ngón tay, đặt hai bàn tay của cô ép sát lên vách tường.

Cố Hề Hề muốn chạy trốn nên duỗi tay đẩy đối phương ra nhưng thân thể anh vô cùng cứng rắn, chút sức lực của cô căn bản không phải là đối thủ của anh.

Đáy mắt thuyền trưởng ý cười càng lúc càng ý vị, từ từ cúi thấp người xuống, thân thể hai người càng lúc càng sát.

“Sao thế? Em muốn hôn tôi sao?” Thanh âm trêu ghẹo của thuyền trưởng kề sát bên tai Cố Hề Hề.

A… Thất bại rồi…!

Sự cảnh giác của anh sao có thể mạnh mẽ đến vậy chứ?

“Tôi không có!” Cố Hề Hề thở phì phò trả lời.

“Thật không? Vậy thì thật tiếc quá!” Hơi thở nóng ấm của thuyền trưởng cứ phảng phất bên tai Cố Hề Hề.

Cô cảm thấy sự run rẩy rất quen thuộc…

Thật là quỷ dị mà!

Vì sao thân thể cô mỗi lần đụng chạm với anh lại có phản ứng như thế?

Giống như là… vốn dĩ nên như vậy!

Giống như là… trước kia cô và đối phương từng có những hành động như thế này rồi!

Giống như là… cô và anh vốn dĩ chính là một thể thống nhất!

Nhưng sao có thể chứ?

Thuyền trưởng nhẹ nhàng cười: “Tôi rất mong chờ biểu hiện của em ngày mai.”

Cố Hề Hề lấy hết can đảm hỏi: “Anh vì sao lại muốn tổ chức một cuộc thi như vậy?”

“Bởi vì em rất muốn cùng mẹ mình tham gia một cuộc thi, một trò chơi. Đây chẳng phải là mơ ước lúc nhỏ của em hay sao? Tuy hơi muộn một chút nhưng chung quy vẫn thực hiện được rồi, không tốt sao?” Thuyền trưởng ôn nhu trả lời.

“Sao anh biết điều ước khi còn nhỏ của tôi?” Cố Hề Hề nghẹn họng trân trối nhìn đối phương.

“Bởi vì tôi thích em.” Thuyền trưởng cười khẽ trả lời, rõ ràng âm thanh rất bình thường nhưng có quỷ trong lòng cô biết là anh đang rất nghiêm túc.

Anh vì một ước mơ nhỏ nhoi thời thơ ấu của cô mà tổ chức cả một cuộc thi trên thuyền như thế này. Có phải quá vớ vẩn rồi không?

Mọi thứ giống như một giấc mơ, tuy nhiên bây giờ điều này đang thật sự diễn ra.

“Rốt cuộc anh là ai?” Cố Hề Hề lập tức mở miệng nói: “Tôi đối với anh luôn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi không thể xác định.”

“Nếu không xác định được vậy thì đừng xác định.” Ngón tay thon dài lướt qua làn môi hồng, nhẹ nhàng nâng cằm Cố Hề Hề lên khiến cho cô nhìn thẳng vào anh: “Tôi thích bộ dáng của em hôm nay, rất đẹp!”

Gương mặt Cố Hề Hề lần nữa đỏ ửng lên.

“Tiểu mỹ nhân đáng yêu của tôi, tôi rất mong chờ biểu hiện của em.” Đôi môi mỏng rốt cuộc cũng hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Cố Hề Hề một nụ hôn: “Tái kiến!”

Nói xong hai chữ này thì thuyền trưởng đã buông lỏng Cố Hề Hề ra, điềm nhiên rời đi.

Cố Hề Hề ngây ngốc đứng yên tại chỗ, duỗi tay vuốt ve cái trán của mình.

Trời ơi, nụ hôn vừa rồi… lại càng quen thuộc hơn!

Không thể có khả năng này! Tuyệt đối không thể!

Người đàn ông này tuyệt đối không phải là Doãn Tư Thần!

Doãn Tư Thần nhất định không giở trò tán tỉnh như thế này! Anh vẫn luôn là người thanh lãnh cạo ngạo, sao có thể làm ra những chuyện như thế này chứ?

Nhưng nụ hôn vừa rồi, sao lại có cảm giác thân quen đến vậy?

Cố Hề Hề, mày có phải bị điên rồi không?

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Lúc Cố Hề Hề kịp định thần lại thì thuyền trưởng đã đi xa. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người quay lại nhà ăn, vừa đi vào đã thấy mọi người đều đang nhìn mình.

“Sao tất cả nhìn tôi như vậy?” Cố Hề Hề chột dạ đưa tay lên sờ sờ trán, chẳng lẽ vừa rồi lúc anh hôn lên trán cô đã để lại dấu vết gì sao?

Không có, cái này không thể!

“Hề Hề, sao mặt con đỏ quá vậy? Con nóng chỗ nào sao?” Mạch Luân mở miệng hỏi.

Mặt đỏ?

Cố Hề Hề lập tức duỗi tay che mặt mình… A, đúng rồi, hoá ra là vậy!

Tất cả đều tại cái tên thuyền trưởng kia! Không có việc gì thì đứng sát người ta thế làm gì? Còn làm hại cô khẩn trương như thế này, thật là mất mặt!

“Không… Không có gì đâu ạ!” Cố Hề Hề ấp úng trả lời nói: “Có thể là có chút nóng thôi, ha ha, mọi người biết đấy, mang thai làm cơ thể luôn nóng hơn bình thường.”

Cố Hề Hề chột dạ giải thích, những người khác càng chăm chú nhìn cô.

“Sao lại nhìn tôi làm gì? Chúng ta mau rửa tay cùng nhau nấu cơm đi!” Cố Hề Hề chạy nhanh tới kệ bếp để dời đi chú ý của mọi người: “Xem kìa, mấy gia đình khác đều đã nổi lửa thổi cơm rồi! Tất cả đều vì cuộc thi ngày mai mà cố gắng!”

Những người khác cũng tán thành bắt đầu xắn tay vào việc chuẩn bị thức ăn.

Lúc này trong đầu Cố Hề Hề vẫn văng vẳng lời nói kia: Đây chẳng phải là mơ ước lúc nhỏ của em hay sao?

Anh làm sao có thể biết được mong ước hồi nhỏ của cô?

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

13 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 235

  1. Ad ơi vậy Nhiễm Tịch Vi là nam sao lại có thân phận lúc nhỏ là nữ vậy ạ.

    1. Túm lại là con trai, mà thích làm con gái, nên uống thích kích thích hoocmon để phát triển theo xu hướng nữ, nên nhìn bên ngoài rất giống con gái. Đến tuổi dậy thì hoocmon nam tự nhiên của cơ thể mạnh quá nên phải trốn biệt đi giải phẫu giới tính, đó cũng là lúc bỏ đi 6 năm.

    1. giờ sẽ hông ra theo lịch nữa mà sẽ update hằng ngày nhé, editor cũng luân phiên nhiều truyện để… đỡ ngán nữa 😛

  2. Đúng là yêu ghét rõ ràng nhưng bản thân anh ta thật sự không phân biệt điều gì là nên và điều gì là không nên. Chính vì lí do cùng lớn lên và luôn quan tâm hết mực Nhiễm Tịch Vi là điều cản trở tình cảm lớn nhất giữa hai người họ. Để mà lựa chọn thì thật rất khó vì bản thân anh ta chưa thật sự suy nghĩ điều gì là tốt nhất. Theo mình thấy thì Thượng Kha thật sự rất ngu ngốc, làm sao có thể quan tâm em gái hết một đời được trong khi cái thật sự anh ta cần nhất chính là một người phụ nữ luôn hỗ trợ và cùng mình từng trải. Cho nên đó là điều mà Thượng Kha đáng phải bị

    1. 1 like nhé, dù sau này TK cũng tội lắm, 1 lưu ý nhỏ nữa là comment trên đây sẽ không hiện ra ngay mà chỉ hiện khi ad click approve thôi 😛 cho nên đừng tưởng web lỗi mà tốn công ngồi gõ lại 2 lần :))

    2. haha, chế độ cmt này nó hơi lạ, ad ban đầu cũng không hiểu = )))

  3. Đúng là yêu ghét rõ ràng nhưng thực chất bản thân anh ta không hề phân biệt được điều gì là nên và điều gì là không nên. Chính vì lí do cùng nhau lớn lên và luôn quan tâm yêu thương hết mực Nhiễm Tịch Vi là điều cản trở tình cảm lớn nhất giữa hai người còn lại. Để mà phải lựa chọn giữa hai người thì thật sự rất khó, một người là em gái đã cùng mình lớn lên được mình quan tâm hết mực còn một người là người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu, làm sao mà chọn được. Anh ta thật sự là một người ngu ngốc, làm sao có thể quan tâm em gái hết cả một đời được trong khi cái mà anh ta cần nhất lại chính là một người phụ nữ cả đời bên cạnh hỗ trợ mình từng trải. Cho nên đó là lí do Thượng Kha không thể lựa chọn và theo mình thì thật sự anh ta đáng bị như thế

  4. Thực ra TK cũng là 1 thanh niên yêu ghét rõ ràng, chung tình nhg rụt rè vs bản thân. Tóm lại zai này là khó khuất phục ngi minh yêu hơn Tư Thần nhiều.

    1. Thanh niên đó không tìm hiểu sự thật mà cứ nhắm vào người ta. Bị vậy cũng đáng

Leave a Reply