Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 8

Chương 8. Làm lòng người bối rối

Lâm Triệt thử một bộ váy liền áo, tà váy ngắn xinh đẹp ôm trọn thân thể, vóc dáng cô trong bỗng chốc thay đổi, trở nên trong trẻo hoạt bát hơn rất nhiều. Cô thử từng bộ, nhân viên cũng tận tuỵ theo sau nhiệt tình phục vụ.

Cố  Tĩnh Trạch ngồi chờ bên ngoài, phong thái ưu nhã nhàn hạ, nhâm nhi ly cà phê và đọc báo. Anh nhớ lại vừa rồi tuy Lâm Triệt vẫn khách khí luôn miệng nói không cần, nhưng vừa tới nơi thì biểu hiện lại cực kỳ háo hức, giống như cả đời cô chưa bao giờ đi mua sắm quần áo vậy. Xem ra cô nhóc này đúng là không biết chăm sóc bản thân.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Triệt đứng trước mặt anh, tà váy dài xanh biếc làm nổi bật làn da trắng nõn, phảng phất như một dòng suối làm tâm hồn người nhìn sảng khoái mát lạnh, đôi chân thon thả lộ ra, cả người gợi cảm mỹ lệ, mang theo vài phần đáng yêu.

Nhân viên ở bên cạnh khen ngợi khích lệ: “Bộ này rất hợp với thiếu phu nhân, nhìn thật xinh đẹp.”

Lâm Triệt được khen nên gương mặt hơi ửng đỏ. Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn, anh không thể phủ nhận nhìn cô rất xinh đẹp. Không ngờ một cô gái lôi thôi không có giáo dưỡng, lúc này lại ưu nhã thoát tục, thanh lệ đến vậy.

Đôi mắt anh nhìn Lâm Triệt từ đầu đến chân, rồi mới dời tầm nhìn sang nơi khác.

Cố Tĩnh Trạch hài lòng, phất tay cho người hầu thanh toán, tuỳ tiện nói với nhân viên: “Trong cửa hàng này có bộ nào hợp với cô ấy cứ lấy hết, chi phí thanh toán cứ gửi đến biệt thự của tôi.”

Lâm Triệt kinh ngạc nhìn Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt cô lấp lánh, người đàn ông này đúng là hào phóng mà!

Nhân viên cửa hàng rất hứng khởi khi gặp được vị khách sộp thế này, liền lễ phép tiễn hai người rời khỏi, ánh mắt họ liếc nhìn Lâm Triệt đi ra bên ngoài đã có siêu xe Porsche đợi sẵn mà không khỏi hâm mộ.

Không lâu sau đó thì anh đã đưa cô tới nơi, Lâm Triệt xuống xe quay lại nói một tiếng cảm ơn rồi chạy đi.

Du Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy Lâm Triệt, liền bước đến bên cạnh, vừa đi vừa nghiêm khắc nói: “Hôm nay có một buổi thử vai dành cho em, nếu em lại như lần trước giữa đường bỏ cuộc thì không cần tới công ty nữa! Em không giống như Lâm Lị, nếu muốn chủ động chọn vai diễn thì em phải vượt qua cô ta, người ta tốt xấu gì cũng là đại minh tinh, bằng không em phải đi cửa sau đi nếu không có ý tưởng nào khác.”

Trong lòng Lâm Triệt thầm nghĩ, Lâm Lị có Lâm gia chống lưng, bỏ một số tiền lớn như vậy để bước vào giới giải trí thì sao có thể không thành minh tinh? Còn cô vẫn luôn bị chèn ép, cả công việc cũng bị người ta chơi xấu, Lâm Lị lúc nào cũng quấy phá cô, nhưng cô sẽ không từ bỏ, chưa lâm trận mà đã lùi bước thì quá nhụt chí rồi…

“Vai diễn thử hôm nay là chị cố tình sắp xếp cho em.” Du Mẫn Mẫn tiếp tục nói: “Lần này người đầu tư chính là một đại kim chủ, chính là Cố gia, nhà phú hào nổi danh, gia tộc này có biết bao nhiêu tiền, thế lực lớn mạnh cỡ nào thì không ai là không biết, dù lần này em không dành được vai diễn nhưng nếu được người Cố gia để ý thì cuộc đời em coi như lên hương.”

Lâm Triệt không để ý lời của Du Mẫn Mẫn, bởi vì trước mắt cô là Lâm Lị và Tần Khanh đang bước đến, lập tức khiến đáy lòng cô rối bời đủ suy nghĩ. Dáng vóc Lâm Lị nhỏ nhắn uyển chuyển, còn Tần Khanh lại cao ráo, hai người sánh vai bên nhau tức thì thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.

“Whoaaa, đó là Lâm Lị!”

“Người bên cạnh là hôn phu của cô ấy, nghe nói họ sắp đính hôn, vị hôn phu này là một đại gia, gia đình rất giàu có!”

“Hôn phu của cô ấy đẹp trai quá, nhìn rất xứng đôi!”

“Lâm Lị thật là có phúc!”

Lâm Triệt muốn quay đầu né tránh nhưng không kịp nữa rồi, vì Tần Khanh đã lên tiếng trước: “Lâm Triệt? Sao em lại ở đây?”

Thân thể Lâm Triệt cứng đờ, phải khó khăn lắm cô mới miễn cưỡng quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt cay độc của Lâm Lị đang trừng trừng nhìn cô. Cô đành cười nhạt nói với Tần Khanh: “Em đến thử vai.”

Tần Khanh nhìn ngắm trang phục của cô, cảm thấy hôm nay cô rất khác ngày thường, phong thái nhẹ nhàng thư thái, tràn ngập hơi thở dịu dàng nữ tính.

“Em đang ở đâu vậy? Anh thấy mọi người trong nhà vẫn luôn đi tìm em?” Tần Khanh không rõ sự tình, anh chỉ biết mấy hôm nay cả Lâm gia đều nháo nhào lên, Hàn Thái Anh thì luôn miệng mắng Lâm Triệt là vong ân phụ nghĩa bỏ nhà ra đi.

Lâm Triệt cười lạnh, nhìn nét mặt kiêu ngạo của Lâm Lị mà trả lời: “Không có việc gì cả, em sẽ ở nhờ nhà bạn bè một thời gian, sắp tới sẽ không về Lâm gia.”

Lâm Lị liền mè nheo bên tai Tần Khanh: “A Khanh, anh còn chưa biết trong nhà em đã sốt ruột muốn chết, con bé này thật không hiểu chuyện, hại mẹ em lo lắng mất ngủ cả đêm, nó…”

Lâm Triệt hừ lạnh, chứ không phải bà ta không bắt được cô nên tức đến mức mất ngủ sao?

Cô không muốn đứng đây xem vở hài kịch này, lạnh nhạt nói một câu: “Em còn phải đi thử vai, Tần Khanh, em đi trước.” Ánh mắt cô sâu thẳm nhìn Tần Khanh rồi gắt gao nắm chặt tay.

Lời nói của Lâm Triệt vừa dứt thì bỗng nhiên nghe một loạt tiếng huyên náo truyền đến. Vài người kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì thấy một đám vệ sĩ bước đều bước, người đi phía sau họ lại là Cố Tĩnh Trạch, anh bận trang phục màu đen như một kỵ sĩ, thần bí thanh lãnh.

Lâm Triệt sững sờ, nói cô ở chỗ này nhìn thấy anh thật không khác gì đang nằm mơ.

Còn đôi mắt Lâm Lị từ lúc nhìn người đàn ông anh tuấn bước vào đã lập tức loé sáng lên, người này biểu tình kiêu căng, mi sắc lạnh lẽo, giống như một vị đế vương cao cao tại thượng khiến người khác khó tiếp cận.

“A, Tần Khanh, đó là ai, sao nhìn quen quá?” Lâm Lị không giấu được tò mò, liền kéo tay Tần Khanh hỏi.

Lâm Triệt chỉ muốn đào một cái hố để trốn, bởi vì cô vừa thấy cái nhìn lạnh lùng của Cố Tĩnh Trạch liếc mắt về hướng này.

Còn Lâm Lị thì giật mình trố mắt nhìn, mãi một lúc sau định thần lại mới cúi đầu tự hỏi: “Có phải anh ta đang nhìn mình…”

Lâm Triệt không thể ở đây nữa, liền bỏ chạy ra ngoài, cô vừa cất bước thì lập tức nghe tiếng Lâm Lị vọng từ phía sau: “Lâm Triệt, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về nhà đi!”

Lâm Triệt quay đầu lại, ngoan cường đáp: “Tôi sẽ không bao giờ trở về!”

Lâm Lị hừ lạnh: “Cô đừng tưởng tôi không biết cô có ý với Tần Khanh, cô không xứng với anh ấy, anh ấy sẽ đính hôn với tôi, là anh rể của cô! Sao cô không nhìn lại mình xem là thân phận gì, chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà muốn vọng tưởng đến Tần Khanh!?”

Trong lòng Lâm Triệt bỗng nhiên đau xót.

Lâm Lị cảm thấy hả hê liền tiếp lời: “Vốn dĩ cô có cơ hội ngoi lên trong thế giới thượng lưu bằng cách trở thành thiếu phu nhân Trình gia, đáng tiếc cô lại không biết thức thời… Sao hả, cô còn đang tìm cách để dây dưa với Tần Khanh sao?”

“Nói đủ chưa? Tôi có thể đi chưa?” Nếu nói đến bất kỳ ai cũng được, tuy nhiên chỉ cần nhắc tới Tần Khanh là Lâm Triệt liền cảm thấy uỷ khuất không thể chịu nổi.

Lâm Triệt xoay người muốn bỏ đi nhưng đã bị Lâm Lị kéo tay túm lại.

“Cô đối với tôi đây là thái độ gì?” Lâm Lị cười lạnh nói: “Giờ nếu cô muốn quay đầu thì mau cúi xuống liếm giày cho tôi, có thể tôi sẽ nể tình cho cô vai diễn này, bằng không chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, thì cô đừng mơ có thể được đóng trong một bộ phim nào!”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply