Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 11

Chương 11. Đừng nổi giận với tôi

Mạc Huệ Linh vốn dĩ cho rằng lẽ tự nhiên thì cô ta và Cố Tĩnh Trạch sẽ ở bên nhau, chỉ là không ngờ một Cố Tĩnh Trạch bướng bỉnh cố chấp mà lại có ngày chấp nhận một cô gái như Lâm Triệt ở bên cạnh anh.

“Thật xin lỗi, Huệ Linh, nếu bây giờ em đi tìm hạnh phúc của chính mình, tôi cũng sẽ không trách em.”

“Em sao có thể mất anh… Tĩnh Trạch, em và anh ở bên nhau nhiều năm như vậy, nếu mất anh thì em cũng không biết mình phải sống thế nào nữa, từ lúc còn nhỏ thì trong lòng em đã mong muốn có một ngày có thể trở thành vợ của anh…” Ánh mắt Mạc Huệ Linh đẫm lệ.

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch càng liêu xiêu: “Được rồi, Huệ Linh, tôi chỉ không muốn em phải chịu uỷ khuất.”

Mạc Huệ Linh lúc này mới nở nụ cười: “Em tin anh và cô ấy sẽ ly hôn, em chờ anh!”

Người hầu thấy Lâm Triệt ngồi một góc, sắc mặt không tốt thì cho rằng cô đang tức giận nên e dè bước đến bên cạnh nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia và Mạc tiểu thư từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cho nên quan hệ của họ rất gần gũi, nhưng giữa hai người hoàn toàn trong sáng, không có gì ái muội cả.”

“Hả?” Lâm Triệt nghe là biết người hầu đang hiểu lầm, vội xua tay nói: “Tôi không phải có ý đó, tình cảm giữa hai người dĩ nhiên là phải tốt rồi… chỉ là, họ quen biết nhau lâu lắm rồi sao?”

Người hầu trả lời: “Đúng, thiếu gia và Mạc tiểu thư từ lúc còn nhỏ đã biết nhau.”

Lâm Triệt thầm nghĩ, thì ra là lâu đến như vậy.

“Thế thì tình cảm giữa họ nhất định rất gắn bó.” Lâm Triệt tự đáp.

Người hầu tiếp tục nói: “Đúng vậy, Mạc tiểu thư đôi khi rất khó chiều, nhưng thiếu gia vẫn rất quan tâm cô ấy, từ nhỏ đã như vậy, nhưng tôi cảm thấy giữa hai người họ lại giống như anh trai và em gái, không có gì hơn cả, nên thiếu phu nhân không cần buồn. Thiếu phu nhân cũng biết thiếu gia cậu ấy…”

Có bệnh lạ, không chạm vào phụ nữ!

Dĩ nhiên Lâm Triệt biết, trong lòng cô cảm thấy Cố Tĩnh Trạch này cũng thật đáng thương. Người con gái anh yêu thích ở ngay bên cạnh mà lại không chạm vào được, nhiều năm đều như vậy, không biết trong lòng anh đã phải nhẫn nhịn đến mức nào.

Lâm Triệt không giận, chỉ là hơi tò mò…

Cô liền quay lại trả lời người hầu: “Được rồi, tôi không có giận, tôi chỉ thắc mắc chút thôi, chuyện của Cố Tĩnh Trạch tôi hiểu mà, nên không hề giận.”

Người hầu thấy Lâm Triệt hiểu chuyện lại hiền lành, trong lòng đối với cô càng thêm thiện cảm, cười cười nói: “Tôi thấy thiếu phu nhân mới là người xinh đẹp nhất, tính tình lại rất tốt, cô và thiếu gia rất xứng đôi, sau này nhất định vô cùng hạnh phúc.”

Lâm Triệt đương nhiên không tức giận, vì từ đầu hai người đã thoả thuận đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, đã thẳng thắn đến thế thì giờ có lý do gì mà nổi giận. Cô lại hỏi thêm: “Nhưng nếu thiếu gia của cô và Mạc tiểu thư tình cảm sâu đậm như vậy, vì sao chuyện của họ lại không được người lớn trong nhà đồng ý?”

Người hầu nói: “Mạc tiểu thư là thiên kim của Mạc gia, cũng vì Mạc gia và lão gia gia của Cố gia không hợp nhau. Lão gia gia vốn không thích Mạc tiểu thư, nhưng cũng không phải là phản đối cô ấy, chỉ là thiếu gia trong người có bệnh mà người trong nhà lại luôn hy vọng thiếu gia có thể tìm được một người phụ nữ thích hợp để thành gia lập thất. Đáng tiếc thiếu gia rất cố chấp, không chịu rời bỏ Mạc tiểu thư, mà Mạc tiểu thư cũng rất nhốn nháo, không để cho thiếu gia có cơ hội quen biết với bất kỳ phụ nữ nào khác, nên mọi chuyện cứ vì vậy mà căng thẳng.”

Thấy Lâm Triệt cẩn thận lắng nghe, người hầu liền cười nói: “Giờ thì tốt rồi, thiếu gia và thiếu phu nhân thật sự rất xứng đôi, thiếu phu nhân xinh đẹp thế này, thiếu gia cũng rất tuấn tú, sau này tiểu thiếu gia của hai người nhất định rất đẹp trai!”

Lâm Triệt thiếu chút nữa phun nước miếng! Cô không nghĩ đến chuyện sinh con cho Cố Tĩnh Trạch đâu, vả lại lần đó anh chạm vào cô cũng chỉ vì bị hạ dược, cô vốn dĩ không phải thuốc giải của anh, căn bản không có cách trị bệnh cho anh.

Lâm Triệt càng thấy kỳ lạ, vì cái gì mà người của Cố gia không thử tìm vài người phụ nữ cho anh? Chỉ là nghĩ nghĩ một chút thì cô cũng hiểu, có lẽ vì Cố Tĩnh Trạch quá nặng tình với Mạc Huệ Linh cho nên không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, vậy mà bây giờ chỉ vì cô…

Lâm Triệt vừa ăn vặt vừa miên man suy nghĩ, đúng lúc này Cố Tĩnh Trạch đi đến.

Nhìn Lâm Triệt ngồi chỗ này, tay bốc từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, hai chân vắt vẻo trên sofa, bộ dáng cực kỳ bất nhã. Cố Tĩnh Trạch liền nhíu mày: “Em có thể ăn uống sạch sẽ hơn không?”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên nhìn: “Tôi rửa tay rồi mà, sao lại gọi là không sạch sẽ?”

Cố Tĩnh Trạch thấy cô dùng tay không mà bốc đồ ăn, trên mép miệng còn dính cặn, chân mày anh liền cau lại.

Lâm Triệt vẫn ngẩng đầu đáp trả: “Đúng, không phải ai cũng nho nhã như Mạc tiểu thư, người ta là tiểu thư khuê các danh môn, không sai, là tôi không có lễ phép, cả việc ăn uống cũng thiếu lễ độ, khi tôi được mười tuổi thì mẹ tôi đã qua đời, ba tôi thì không hề xem tôi là con gái, còn dì thì chỉ nghĩ đến việc bán tôi để đổi lấy tiền bạc, cho nên chưa từng có ai dạy tôi cái gì gọi là lễ phép, cái gì gọi là giáo dưỡng! Nhưng mà, mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng có thể như ai, với tôi thì cuộc sống là phải sống vì mình chứ không phải vì ánh mắt người khác, cho nên tôi không cần biết những thứ đó, tôi vĩnh viễn cũng không giống như Mạc tiểu thư!”

Thấy sắc mặt Cố Tĩnh Trạch u ám, cô nói tiếp: “Thôi được rồi, nếu anh không thích thì trước mặt anh tôi sẽ không ăn như vậy nữa, mà hẳn là anh cũng sẽ không thường về nhà để nhìn tôi ăn?”

Đã có Mạc tiểu thư rồi, anh dĩ nhiên phải thường xuyên ở cạnh chăm sóc Mạc tiểu thư, làm sao mà mỗi ngày ở nhà đối mặt với cô được?

Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh một tiếng: “Không sai, Huệ Linh quả thật là tiểu thư khuê các, ít nhất cô ấy sẽ không như em mà dùng tay không bốc đồ ăn!” Dứt lời, ánh mắt lãnh đạm liếc ngón tay dính mỡ béo ngậy của cô.

Lâm Triệt cúi đầu nhìn tay mình, đúng là hơi xấu hổ, nhưng đây là thói quen của cô rồi, biết làm sao… Cô lập tức mút ngón tay, dùng đầu lưỡi mềm mại hồng hồng liếm liếm từng ngón tay.

Sống chung một nhà với người đàn ông thế này đúng là cực hình mà, hèn chi người ta nói khi kết hôn thì môn đăng hộ đối rất là quan trọng, cô và Cố Tĩnh Trạch là một ví dụ điển hình cho thảm cảnh kết hôn nhưng không tương xứng về gia thế và cả tính cách, quan điểm sống.

Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, lại thấy ánh mắt anh nóng lên mà nhìn chằm chằm gương mặt của cô, giống như muốn đem đi thiêu đốt, cả đáy mắt đều đỏ hồng. Cô lại chọc giận anh nữa sao?

Lâm Triệt vội vàng nói: “Anh không cần tức giận mà, lần sau tôi không ăn trước mặt anh là được…”

Cô cũng hết cách rồi, thói quen thì không phải ngày một ngày hai là sửa được ngay. Mạc tiểu thư của anh dĩ nhiên là ưu nhã thoát tục, nhưng mà bắt cô phải như vậy thì cô quả thật không làm được!

Ngượng ngùng cười cười, lại thấy nét mặt Cố Tĩnh Trạch vẫn thâm trầm đang tiến đến gần cô.

“Này, tôi…” Ánh mắt Lâm Triệt nhìn anh càng kỳ quái hơn.

“Đừng tuỳ tiện dùng lưỡi liếm bất kỳ cái gì.” Anh bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ngón tay của Lâm Triệt: “Nhất là trước mặt người khác phái!”

“Sao cơ?” Lâm Triệt vội vàng cúi đầu nhìn ngón tay của cô, bẽn lẽn quơ quơ tay đùa nghịch một chút, vẫn mờ mịt không hiểu ý của anh.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, anh cảm thấy cô gái này… thật là ngốc đến không chịu nổi.

Không lâu sau đó, Lâm Triệt chạy vào phòng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Cố Tĩnh Trạch dựa người trên ghế sofa, bắt chéo chân lên nhau, vóc dáng cao ráo ưu nhã, ánh đèn vàng nhạt trong nhà chiếu lên người anh, hương vị tư thái tuỳ ý.

Cô đứng yên nhìn anh, rồi xoay đầu rời khỏi thì thình lình nghe tiếng gọi: “Lâm tiểu thư!”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply