Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 16

Chương 16. Gặp gỡ em trai của anh

Không nhận ra được sự lạnh lẽo trong lời nói của anh, cô vẫn trả lời với vẻ vô tư: “Đương nhiên rồi, chúng ta phải quan tâm nhau chứ, con người tôi luôn suy nghĩ vì người khác mà.”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch trở nên âm trầm, anh cũng không buồn trả lời Lâm Triệt nữa mà đi thẳng lên lầu.

Ngày hôm sau khi ngủ dậy thì nhìn khắp nhà đều không thấy anh, Lâm Triệt liền thắc mắc: “Cố Tĩnh Trạch đâu rồi?”

Người hầu đáp: “Thiếu gia tối qua ngủ không ngon giấc, sáng nay đã dậy sớm đi ra ngoài.”

Lâm Triệt nghĩ thầm, anh rõ ràng không thể thích ứng được việc sống chung với cô mà cứ cố gắng, đúng là tình yêu vĩ đại, vì không để Mạc tiểu thư bị tổn thương nên mới chịu đựng nhẫn nại thế này. Nghĩ như vậy nên trong lòng cô càng thấy đồng tình với Cố Tĩnh Trạch.

Nhưng sau mấy ngày vẫn không thấy Cố Tĩnh Trạch trở về, Lâm Triệt nghĩ thầm trong bụng không lẽ Mạc Huệ Linh đã nói gì đó khiến anh thay đổi quyết định và không về nhà nữa? Nếu như vậy thì có lẽ đối với cả hai đều là lựa chọn tốt… dù sao hai người họ đều không thích ứng được việc sống chung với đối phương, sống chung một nhà như thế này quả thật không thoải mái.

Nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng không vui, nghĩ đến việc Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh ở bên nhau thì đáy lòng vô thức lại có một nỗi buồn bực khó hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại chắc là vì Mạc Huệ Linh vô duyên vô cớ lại có địch ý với cô, nên cô không muốn Mạc Huệ Linh vui vẻ chăng?

Bộ phim truyền hình của Lâm Triệt cuối cùng cũng bắt đầu quay, nhân vật của Lâm Triệt thủ vai là một nhân viên phản diện tên Trần Ý Hàm. Cảnh quay đầu tiên là ở thành phố B, ngày hôm nay phim trường của bộ phim Kiếm Tình vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách đã thu hút rất nhiều người, một lý do nữa là vì vai nam chính là diễn viên Cố Tĩnh Dư, càng khiến nhiều người chờ mong hơn nữa.

Lâm Triệt cũng đến tham dự bữa tiệc mừng đoàn phim chính thức khởi động máy, cô khá bất ngờ vì không nghĩ mọi người đều biết đến mình. Mọi người trong đoàn phim giống như rất quan tâm đến việc nhân vật Trần Ý Hàm được giao cho một diễn viên mới vào nghề, chính là cô!

Ở đây có rất nhiều đàn anh đàn chị trong nghề, Lâm Triệt háo hức bưng ly rượu đi kính từng người, chỉ một lúc sau thì đầu óc cô đã nóng lên. Lúc này nghe được tiếng kêu của mọi người, Mộc Phỉ Nhiên đã tới!

Mộc Phỉ Nhiên là diễn viên ăn khách nhất của các bộ phim truyền hình lúc bấy giờ, cũng là hoa đán được yêu thích nhất, thời điểm cô vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô, theo sau là một nhóm trợ lý và người đại diện. Cô bước đến đâu là hào quang toả đến đó.

Lâm Triệt nhìn Mộc Phỉ Nhiên xinh đẹp mà đem lòng ngưỡng mộ, đây là lần đầu cô có thể ở gần một minh tinh như vậy, không hổ danh là siêu sao, đi đến đâu cũng có một đống người hầu hạ, trở thành tiêu điểm của cả hội trường.

Tiếp theo là Lâm Lị xuất hiện, cô ta bận một tà váy màu vàng nhạt, làn gió nhẹ thoảng qua đung đưa, trông rất tao nhã. Lập tức có người tiến đến lân la làm quen, rốt cuộc thì dù Lâm Lị tuy không nổi tiếng bằng Mộc Phỉ Nhiên, nhưng vẫn được xem là một ngôi sao có tiếng.

Chỉ là, Lâm Triệt vẫn đánh giá khách quan, rõ ràng khí thế của Lâm Lị không thể so với Mộc Phỉ Nhiên được.

Chốc lát sau thì lại nghe có người nói Cố Tĩnh Dư đã tới.

Cố Tĩnh Dư xuất hiện thì liền gây chấn động, cửa xe vừa mở ra thì cánh báo chí lập tức vây quanh hò reo đinh tai nhức óc, khiến các nghệ sĩ khác không khỏi hâm mộ. Đại minh tinh đúng là đại minh tinh, chỉ cần một cử chỉ là đã gây náo loạn!

Du Mẫn Mẫn chạy đến bên cạnh Lâm Triệt mách nước: “Em và Cố Tĩnh Dư có khá nhiều cảnh đóng chung với nhau, nhớ phải khéo léo làm quen anh ta đó! Lát nữa em có thể đi qua chào hỏi một tiếng để sau này diễn chung sẽ tự nhiên hơn.”

Lâm Triệt gượng cười, lại quay sang nhìn Cố Tĩnh Dư ở xa xa, vóc dáng người này cao và mảnh khảnh, làn môi mỏng và nụ cười rất thanh lịch, bộ dáng ít nhiều có điểm tương đồng với Cố Tĩnh Trạch.

Hiển nhiên cô biết họ là hai anh em, nhưng Cố Tĩnh Trạch dù thế nào thì cũng là chồng của cô, cho dù là trên danh nghĩa, nếu cô cùng em chồng gặp mặt như vậy thì đúng là có gì đó không thích hợp.

Tâm trí vẫn còn miên man suy nghĩ thì Du Mẫn Mẫn đã lấy tay đẩy người cô về phía trước: “Đi mau lên nào!”

Thời điểm đối diện Cố Tĩnh Dư thì cô thoáng giật mình bởi đôi mắt quen thuộc.

“A… xin chào đàn anh Tĩnh Dư!” Cô chỉ đành căng não ra để nghĩ xem nên nói lời gì thích hợp.

Đạo diễn lập tức giới thiệu Lâm Triệt là người sẽ đóng vai nhân vật Trần Ý Hàm.

Cố Tĩnh Dư ngược lại rất hứng thú với một diễn viên mới, biểu tình Lâm Triệt vẫn còn non nớt, nhưng ánh mắt rất trong trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên, làn da trắng như sứ nổi bật, bởi vậy nên trông càng thu hút ánh mắt của người khác.

Ở một thời đại mà nhìn đâu cũng thấy người đẹp, nhưng toàn là nét đẹp phẫu thuật thẩm mỹ như một khuôn đúc ra, thì một cô gái mang nét đẹp thanh thuần tự nhiên lại khiến đối phương khó lòng rời mắt.

Cố Tĩnh Dư cười nói: “Ồ, là tôi khiến em sợ sao?”

“A? Sao lại vậy, không phải đâu!” Lâm Triệt bối rối trả lời.

“Vậy sao em lại không dám nhìn thẳng vào tôi?” Khoé miệng Cố Tĩnh Dư khẽ nở nụ cười nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy.

Lâm Triệt đương nhiên ngượng ngùng, lại nhớ đến trước mặt chính là nạn nhân đáng lẽ sẽ bị cô hạ dược, kết quả lại hạ dược nhầm anh trai của anh… Cô đành cười gượng, nói: “Không phải, tôi chỉ thấy không được thoải mái… À, đàn anh cứ tiếp tục đi dạo, tôi ra ngoài trước.”

“Này… Em chạy đi đâu vậy?” Cố Tĩnh Dư cảm thấy kỳ quái.

Anh lập tức quay sang hỏi đạo diễn: “Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm sao?”

Trong lòng đạo diễn thầm mắng cô nghệ sĩ không biết thức thời, vừa cười trả lời Cố Tĩnh Dư: “Làm gì có, anh chính là thần tượng của bao nhiêu người đó!”

Lâm Triệt tránh né để không phải đụng mặt Lâm Lị, thật may dù hai người đóng chung một phim nhưng không có cảnh quay chung nào, quá đúng ý của cô. Nhờ vậy nên cô tin rằng mình có thể toàn tâm toàn ý diễn xuất mà không bị Lâm Lị phá rối.

Tự trốn ra ngoài một mình, Lâm Triệt tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ, không lâu sau thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: “Này, ở đây không có ai ngồi đúng không?”

Lâm Triệt ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Cố Tĩnh Dư thì cô ngơ ngác đáp: “Không có ai cả.”

Cố Tĩnh Dư nhẹ nhàng ngồi xuống, một chân gác lên đùi chân kia, mang theo nét kiêu ngạo khó thuần, tuy đường nét khuôn mặt ít nhiều có điểm tương đồng với Cố Tĩnh Trạch, nhưng khác với vẻ lãnh đạm ưu nhã của Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Dư ngược lại trông rất phóng khoáng hào sảng.

Lâm Triệt lấy tay cầm một ly nước lọc, uống một ngụm, tình cờ nhìn thấy Lâm Lị từ xa đang nhìn cô, cô ta có vẻ bực tức xoay người bỏ đi.

Cố Tĩnh Dư nhìn Lâm Triệt, hỏi: “Em đóng vai Trần Ý Hàm đúng không?”

Lâm Triệt gật gật đầu, thái độ rất mực lễ phép, với đàn anh trong nghề thì dĩ nhiên là phải vậy.

Cố Tĩnh Dư tiếp tục nói: “Vậy là chúng ta có cảnh diễn chung.”

“Đúng vậy, tôi có xem qua kịch bản rồi.” Lâm Triệt đáp.

Cố Tĩnh Dư càng hứng thú: “Đã có cảnh diễn chung, vậy chẳng lẽ không nên tập dượt trước vài cảnh tình cảm sao?”

Lâm Triệt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn: “Nhưng cảnh diễn giữa chúng ta không phải cảnh tình cảm?”

Cố Tĩnh Dư nhất thời không nói gì, chỉ nhìn nhìn, thầm đánh giá Lâm Triệt: “Em đã đọc hết toàn bộ kịch bản?”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt đáp.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply