Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 19

Chương 19. Sao không gọi chồng nữa?

“Lâm Triệt! Em có thể tỉnh táo một chút không hả?” Cố Tĩnh Trạch kéo Lâm Triệt ngồi dậy, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn bởi vòng eo nhỏ nhắn và bầu ngực mềm mại của cô. Anh cố gắng dời mắt đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Triệt, em tỉnh táo lại cho tôi!”

Lâm Triệt cúi đầu nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch: “Chồng… sao lại dữ như vậy…?”

Cố Tĩnh Trạch giống như đã không còn kiên nhẫn: “Tôi còn có thể dữ hơn nữa!”

“Chồng này… có phải anh ghét em lắm phải không?” Cô nhìn anh, cắn môi run run, vành mắt hơi ửng đỏ.

Bộ dáng này làm trái tim Cố Tĩnh Trạch như chậm lại một nhịp, anh nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt, giống như đã bớt tức giận một chút, lại nhẫn nại khuyên bảo: “Được rồi, tôi không có chán ghét em…”

“Thật không…?” Giọng nói Lâm Triệt khẽ thốt lên.

Cố Tĩnh Trạch bế Lâm Triệt lên, cô lại càng quơ tay múa chân loạn xạ ăn vạ trên người anh. Anh vì khống chế Lâm Triệt mà không nhận ra thân thể anh không phát bệnh sởi, cũng không có cảm giác gì khó chịu.

Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ xinh ngoan ngoãn tựa trên vai anh, dường như đã ngủ rồi, hàng mi dài khẽ rung động, bình thường cô có vóc dáng cao ráo đến 1m68, nhưng thời điểm này khi co rút trong lòng anh thì lại gầy gò bé bỏng, yếu đuối đến mức khiến người khác thấy thương cảm muốn bảo hộ.

Vừa đặt cô xuống giường thì cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt mang hơi thở nhè nhẹ của rượu: “Chồng, em còn muốn ôm…”

Cảm giác tê dại xuyên qua thân thể, Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

“Là chồng mà…” Lâm Triệt mơ màng đáp.

Cố Tĩnh Trạch nhất thời không biết nói gì.

“Ngoan, đừng ồn nữa.” Vốn dĩ anh định đẩy cô ra, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mại.

“Ôm một cái đi…” Lâm Triệt vẫn nỉ non.

Không còn cách nào khác, anh đành nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn vùi đầu trong cổ anh, hai chân trắng nõn quấn lấy vòng eo của anh.

Thân thể Cố Tĩnh Trạch trong nháy mắt cứng đờ, lúc này Lâm Triệt thở dài một tiếng sảng khoái: “A… thật thoải mái…”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cô gái này, liệu có biết cái tư thế này cùng lời nói đó dễ dàng làm người khác nghĩ linh tinh không?

Anh từ từ buông tay cô ra, lại nghe thấy tiếng cô vừa nhắm mắt vừa nói: “Không… đừng đi mà…”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, đỡ đỡ lấy trán, cô gái ngốc này, thường ngày thì bộ dáng lúc nào cũng hùng hổ, còn bây giờ nằm bẹp trên giường lại yếu đuối đến như vậy.

Anh vừa xoay người đi đã nghe một tiếng bịch, quay đầu nhìn thấy Lâm Triệt đã rơi xuống giường. Tuy nền nhà được lót thảm, nhưng xem ra cô bị ngã không nhẹ chút nào.

Lâm Triệt đỡ trán ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt, vừa thấy anh thì cô cau mày hỏi: “Chuyện này là sao, Cố Tĩnh Trạch, sao tôi lại ở đây?”

À, không gọi chồng nữa sao?

Cố  Tĩnh Trạch: “Em uống say, giờ thì đi ngủ đi.”

Lâm Triệt đáp một tiếng rồi lồm cồm bò dậy muốn tiến đến bên giường, nhưng mà cả thân thể cô tựa như không còn sức lực, cả bò cũng không nổi. Bộ dáng vụng về của cô làm Cố Tĩnh Trạch không còn kiên nhẫn nữa, anh lập tức bước tới bồng cô lên.

Lâm Triệt nhất thời sửng sốt, cả gương mặt đều ửng đỏ.

Cố Tĩnh Trạch không nhìn đến cô, chỉ cảm giác cô đang nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, hàng mi còn hơi giật giật. Người đàn ông đẹp trai này đang ôm chặt lấy cô, làm cô cảm tưởng như mình muốn hít thở không thông vậy, thật khó mà bình tĩnh, chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy áo anh.

Lâm Triệt bạo gan kéo vạt áo của anh, nâng cằm lên, hướng gương mặt sát mặt của anh.

Vừa đúng lúc Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, chạm vào ánh mắt thanh thuần thì một ngọn lửa bên trong giống như muốn thiêu đốt lý trí. Ánh mắt anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang mở hững hờ.

Khoé mắt anh giật giật, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, trong mắt anh bây giờ chỉ nhìn thấy làn môi của cô, anh chậm rãi từ từ cúi xuống… cho đến khi toàn bộ hơi thở của cô đã phà vào gương mặt anh tuấn.

Bàn tay to nắm bả vai mềm mại, ngực của cô dán chặt vào lồng ngực của anh, thân thể cả hai trở nên khô nóng, nhưng đúng lúc này…

Oẹ…!!!

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy trước ngực nóng lên, có gì đó đang chảy xuống…

Cô vậy mà dám ói lên người anh?!

Anh lập tức kéo cô vào phòng tắm, ném cả người cô vào bồn tắm, lấy vòi hoa sen xịt lên đầu cô.

“Dơ muốn chết… Em có thể nào giống con gái một chút không, có cô gái nào như em không? Uống rượu rồi về đây quậy, còn ói trên người tôi…?” Cố Tĩnh Trạch khó chịu nói.

Nước tràn vào mắt Lâm Triệt khiến cô rất khó chịu, giống như muốn khóc, thấy vậy Cố Tĩnh Trạch không xịt vòi sen lên đầu cô nữa mà ngồi luôn vào bồn tắm, kéo người cô xuống nước vào dùng sức giúp cô rửa sạch thân thể, anh bất tri bất giác không nhận ra đến khi quần áo được xả sạch thì cơ thể anh đã nóng dần lên, bàn tay anh ngày càng chậm, còn bộ phận nào đó ở hạ thân thì từ từ dâng trào…

Lâm Triệt được ngâm mình trong nước nóng thì rất dễ chịu, cô gục đầu tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, đầu cô dựa vào khuỷu tay của anh, cứ vậy mà ngủ, đôi mắt híp lại, môi đỏ hồng khẽ mở hờ hững, hai gò má ửng lên do hơi nước nóng, nước đọng lại trên mi mắt của cô nhìn những giọt sương…

Yết hầu của Cố Tĩnh Trạch động đậy, anh vất vả lắm mới rời ánh mắt khỏi gương mặt mị hoặc của cô mà nhảy ra khỏi bồn tắm, vốn là muốn mặc kệ cô nằm đó, nhưng mà…

Anh khẽ lắc đầu thở dài, quay lại nhìn cô, cuối cùng cúi người xuống ôm lấy cô bồng đến trên giường, đến khi thấy cô an tĩnh nằm ngủ thì anh mới hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Triệt thấy cả cơ thể giống như bị một chiếc xe tải lớn nghiền nát, đau nhức ê ẩm khắp nơi, cô ôm đầu bò xuống giường, gục đầu… giống như nhớ lại cái gì đó?

Một vài hình ảnh của đêm qua lập tức trở về… Trời ạ… cô đã ôm Cố Tĩnh Trạch, luôn miệng gọi chồng, uống rượu say rồi quậy tưng bừng, còn… ói lên người anh?

Cô vẫn nhớ lồng ngực rắn chắc của anh khi cởi bỏ lớp áo, cơ bắp đó đã cọ xát vào da thịt của cô… Cô giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài.

Bước xuống phòng ăn thì thấy người hầu đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu: “Thiếu phu nhân tỉnh rồi, thiếu gia có căn dặn tôi chuẩn bị canh giải rượu cho thiếu phu nhân.”

“Ạch, thiếu gia đâu rồi?” Lâm Triệt chột dạ, thấp giọng hỏi.

“Sao không gọi chồng nữa?” Một giọng nói truyền từ phía sau.

Lâm Triệt giật mình quay lại, trước mắt là Cố Tĩnh Trạch, anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh biển, khí chất vẫn ưu nhã tự nhiên, lại mang theo chút vẻ thần bí, sắc mặt anh lúc này không nóng cũng không lạnh, thong dong bước vào phòng ăn.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply