Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 22

Chương 22. Em đã sống như thế nào đến bây giờ?

Lâm Triệt bước vào phòng tắm, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, phòng tắm ở biệt thự này còn to hơn cả phòng khách ở nhà cô nữa, bồn tắm mát xa này thậm chí dùng để bơi lội cũng còn được.

Cô vốn ít dùng bồn tắm nên chưa quen, nhưng do người hầu đã chuẩn bị nước rất ấm nên cũng tò mò bước vào, thời điểm vừa ngâm mình trong bồn thì quả nhiên toàn thân thể được thả lỏng, vô cùng thoải mái.

Tâm trí Lâm Triệt bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nhớ đến lời Hàn Thái Anh, đến lời của Cố Tĩnh Trạch… Tần Khanh sắp kết hôn với Lâm Lị rồi…

Cô biết Tần Khanh từ lúc còn đi học, anh là đội trưởng đội cổ động của trường, còn cô là một tay trống nhỏ, có một lần cô bị thương nên anh đưa cô trở về Lâm gia. Khi đó vóc dáng của anh khá gầy, còn cô lại là một cô bé mũm mĩm tròn trịa, nhưng trên đường đưa cô về thì anh vẫn cõng cô đi một đoạn rất xa. Đến lúc về được tới Lâm gia thì Tần Khanh đã mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng, lúc đó cô nghĩ anh là người đối xử với cô tốt nhất trên đời này…

Khi đó bọn họ vẫn là học sinh tiểu học, từ lúc ấy Lâm gia biết được anh là nhị thiếu gia của Tần gia cho nên đã thường xuyên mời anh đến Lâm gia chơi, chính vì vậy mà anh bắt đầu quen biết Lâm Lị…

Lâm Triệt tựa đầu vào thành bồn tắm, toàn thân lười biếng, lúc mơ màng sắp ngủ, cảm thấy ngâm mình đã đủ nên liền đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Đột nhiên cô thấy đầu mình choáng váng, sau đó trực tiếp ngã vào thành bồn tắm.

RẦM!

Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài nghe được tiếng động, vội chạy vào. Cửa phòng tắm vừa mở ra thì liền nhìn thấy Lâm Triệt đang nằm soài ra, gương mặt đỏ bừng nhưng bị sương mù bao phủ, bộ dáng rất khó chịu.

Cố Tĩnh Trạch hốt hoảng, anh không để ý gì khác liền tiến đến bồng cô lên.

Lâm Triệt giống như bắt được một cây rơm rạ cứu mạng, cô gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, thân thể ướt sũng dính chặt và ngực anh, khiến quần áo của anh cũng ướt đẫm.

Cố Tĩnh Trạch ôm Lâm Triệt ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, lấy tay vỗ vỗ vào gương mặt của cô: “Em làm sao vậy? Lâm Triệt? Tỉnh lại, tỉnh lại!”

Lâm Triệt há miệng thở dốc, lúc này mới chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch, hai hàng chân mày của anh đang cau lại, vẻ mặt lo lắng.

Lâm Triệt thoáng giật mình: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi choáng…” Cô vội che mặt lại.

“Em làm gì ở trong đó?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

“Chắc là trước giờ chưa tắm bồn, hôm nay lại có hứng ngâm mình một chút, kết quả ở trong bồn tắm lâu quá nên lúc đứng dậy bị choáng, không ngờ lại…” Lâm Triệt thành thật nói.

Thì ra là vậy, sự lo lắng trong lòng Cố Tĩnh Trạch trong nháy mắt tan đi, anh định đứng dậy thì mới chú ý… Lâm Triệt không có mặc quần áo!?

Toàn thân trắng nõn vì ngâm nước nóng nên đã ửng hồng, thân thể phập phồng quyến rũ, đường cong rất rõ ràng hiện ra trước mắt anh, đặc biệt là vùng ngực mềm mại… chói lọi khiến người khác không thể rời mắt…

Cố Tĩnh Trạch giật mình, cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể, lập tức ở hạ thức có phản ứng! Anh cố gắng cưỡng ép bản thân mình dời mắt đi, cầm chăn đắp kín người cô.

Lâm Triệt cũng nhận ra có gì không đúng, cả gương mặt ửng đỏ như trái cà chua, lấy tay gắt gao nắm lấy chăn, tim đập thình thịch.

“Không lẽ trước giờ em chưa tắm bồn hay sao?” Cố Tĩnh Trạch nói: “Chỉ ngâm mình một chút mà lại bị choáng?”

Lâm Triệt: “Đương nhiên, anh tưởng ai cũng giống anh sao, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, cái gì cũng từng hưởng thụ? Khi còn ở Lâm gia thì tôi luôn ngủ trong phòng bảo mẫu đó, làm gì có bồn tắm?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một cái thật sâu: “Hiện tại thì sao?”

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh: “Anh quay mặt đi đi… tôi muốn mặc quần áo…”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ quay đầu: “Cái gì nên xem đều chẳng phải đã xem hết?”

“Anh…” Lâm Triệt giận đỏ mặt, cũng không thèm nói nữa. Cô vội vàng mặc quần áo vào, sau đó mới có cảm giác an toàn.

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi môi đỏ mọng cũng ướt át sau khi tắm, Lâm Triệt đang cầm khăn lông lau khô tóc, có vài giọt nước đang từ tóc chảy trên cổ của cô.

Yết hầu của Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật, anh cảm thấy thân thể mình lại có phản ứng khác lạ.

Đột nhiên có tiếng chuông di động vang lên, Cố Tĩnh Trạch cầm lên xem, là Mạc Huệ Linh?

Cố Tĩnh Trạch đằng hắng một tiếng, rời mắt khỏi Lâm Triệt, trả lời điện thoại: “Huệ Linh, có chuyện gì?”

Lâm Triệt nghe hai chữ ‘Huệ Linh’, cũng xoay người nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy giọng nói Mạc Huệ Linh ở đầu dây bên kia: “Tĩnh Trạch, khi trở về em có suy nghĩ lại, hôm nay là do em xúc động quá, anh đừng tức giận nhé!”

“Không có gì, tôi hiểu, nên không tức giận.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp.

Thanh âm Mạc Huệ Linh càng trở nên uyển chuyển hơn: “Em là vì quá yêu anh cho nên mới xúc động như vậy, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm, anh là hiểu em nhất. Em cảm thấy không an toàn, anh cứ ở bên cô ta như vậy sẽ khiến em rất lo, em biết là anh có thói quen làm việc luôn cẩn thận, không để bất cứ ai nghi ngờ, anh làm vậy chỉ vì nghĩ cho hai chúng ta. Tất cả là do em không hiểu chuyện…”

Nghe Mạc Huệ Linh nói vậy, Cố Tĩnh Trạch liền đáp: “Sao có thể, Huệ Linh, chuyện này từ lúc bắt đầu là do tôi sai, nếu em cảm giác không an toàn cũng bởi vì tôi chưa đủ tốt.”

Mạc Huệ Linh: “Mặc kệ anh quyết định như thế nào, em sẽ luôn ủng hộ anh, anh biết mà, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”

“Cảm ơn em.” Cố Tĩnh Trạch trả lời.

Lúc này Lâm Triệt đã lau xong tóc, cô định đứng lên đi lấy máy sấy thì đột nhiên cảm thấy cổ chân đau đớn, làm cô tức khắc than lên một tiếng rồi đứng khựng lại.

Cố Tĩnh Trạch nghe tiếng liền quay lại nhìn, bước tới nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

“Không có việc gì, có lẽ lúc nãy ngã trong phòng tắm nên bị trật chân, tôi sẽ đi xoa bóp một chút là hết.” Lâm Triệt lấy tay vịn vào bàn, đứng lên nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một cái thật sâu, thấy cô còn tính động đậy, anh liền bước đến: “Được rồi, em đừng lộn xộn nữa.”

Dứt lời, anh lập tức ôm lấy eo cô, sau đó nhấc bổng cô lên ôm trong lồng ngực.

“Ai u…” Lâm Triệt hoảng hốt kêu lên.

Hai chân bị nhấc lên, cô kinh hồn quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch, từ góc độ này có thấy rõ ràng gương mặt cương nghị của anh, từng đường nét đều rất hoàn mỹ, đôi mắt thâm thuý.

Lâm Triệt vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Em ngoan ngoãn đừng động đậy, ngốc vừa thôi!” Anh nói, cúi đầu trừng mắt liếc nhìn cô một cái.

Lâm Triệt giật mình, cô hiểu là anh muốn giúp cô, nên không dám cử động nữa, tuỳ ý để anh đặt cô ngồi trên ghế sofa, sau đó anh ngồi xổm xuống đất nâng chân của cô lên kiểm tra. Quả nhiên là mắt cá chân đã bị bầm tím.

Cố Tĩnh Trạch: “Thật là kỳ quái, không hiểu một người ngốc như em đã sống như thế nào cho đến tận bây giờ? Chỉ tắm một chút mà đã ngã thành như vậy?”

Lâm Triệt không phục, bĩu môi nói: “Chẳng qua hồi trước khổ quá, nên vẫn chưa quen làm thiếu phu nhân thôi, không được sao?”

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn lên, liếc mắt nhìn cô một cái: “Vậy thì hiện tại nên làm quen đi, dù sao em cũng phải làm thiếu phu nhân ít nhất vài năm.”

Đáy lòng Lâm Triệt lần nữa nóng lên, nghĩ đến việc phải cùng sống với anh thêm vài năm… thật khó tưởng tượng!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply