Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 27

Chương 27. Nhất định không để em chết

Cố Tĩnh Trạch hơi liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt không quan tâm, tiếp tục nhìn về phía trước: “Là giấy tờ đất và giấy tờ nhà, có vấn đề gì?”

“Nhà anh cũng hào phóng quá đó!” Lâm Triệt kinh ngạc nói.

Cố Tĩnh Trạch bình thản đáp: “Làm thiếu phu nhân của Cố gia, đây là món quà nên nhận được.”

Lâm Triệt sửng sốt: “Tất cả đều cho tôi thật sao?”

Cố Tĩnh Trạch đáp: “Đương nhiên.”

Lâm Triệt nhìn giấy tờ đất và giấy tờ nhà, ngẩng đầu nói: “Tôi thấy ngại quá, vì nó quá quý giá…”

Cố Tĩnh Trạch: “Em cứ nhận đi, đây là quà cho Cố gia thiếu phu nhân, mà em thật sự đang là thiếu phu nhân, cho nên không cần phải ngại.”

Lâm Triệt nghĩ lại lời của anh, sau đó cười tủm tỉm nhìn hai bao lì xì: “Xem ra chịu đựng tính xấu của anh cũng có phần đáng giá nha!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Tham tiền.”

Lâm Triệt tâm tình vui vẻ, liền trả lời: “Nếu không thì kết hôn vì gì đây, không phải vì tình yêu thì là vì tiền thôi, kết hôn với anh mà vì tình yêu thì không đáng tin chút nào, tiền đáng tin hơn nhiều!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ lắc đầu, nhìn đôi mắt cười híp thích chí của cô rất vô tư, gương mặt tròn trịa trắng hồng trông đáng yêu kỳ lạ. Anh bất giác nhìn một lúc, định quay đầu đi thì di động reo lên, là điện thoại của Mạc Huệ Linh.

Cố Tĩnh Trạch bất giác ngước nhìn lên, thấy Lâm Triệt vẫn mải mê coi giấy tờ đất và giấy tờ nhà thì mới bắt máy, nhưng giọng nói rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với mọi bữa: “Chuyện gì?”

“Tĩnh Trạch, tối nay anh đã hứa sẽ đến ăn sinh nhật của em, em muốn dùng bữa riêng với anh, anh thích ăn gì?” Thanh âm nũng nịu của Mạc Huệ Linh vang lên.

Cố Tĩnh Trạch: “Sinh nhật của em, em cứ quyết định.”

“Được, vậy để em chọn, chúng ta đi ăn nhà hàng Tây nha!” Mạc Huệ Linh vui vẻ nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Được.”

“Tĩnh Trạch, anh không khoẻ sao? Sao giọng nói lại thều thào nhỏ như vậy?” Mạc Huệ Linh không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn người bên cạnh, thấy cô đang nhìn anh thì tự nhiên đâm ra bối rối, vội nói: “Không có gì, đang ở trên xe, trở về sẽ nói sau, có gì gọi lại cho tôi.”

“Được, vậy đi.” Mạc Huệ Linh ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Cố Tĩnh Trạch ngắt điện thoại, nhìn về phía Lâm Triệt: “Em nhìn cái gì?”

Lâm Triệt vô tình nghe được anh có hẹn với Mạc Huệ Linh, vẫn ra vẻ bình tĩnh, cô nhún vai nói: “Không có gì, ở trên xe có hai người thôi, tôi không nhìn anh thì nhìn ai?”

Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn giấy tờ đất và giấy tờ nhà, vẻ mặt hí hửng bộ dáng tham tiền. Trong lòng thầm nghĩ dù sao cô và anh cũng là kết hôn giả, anh có hẹn hò cùng ai cũng không liên quan gì đến cô. Tiền vẫn là đáng tin nhất!

Cố Tĩnh Trạch âm thầm hít một hơi thật sâu, yên lặng quay đầu đi.

Lúc xe đã gần về tới biệt thự.

Đột nhiên ở một khúc cua, bất ngờ có một chiếc xe khác lao tới. Trong nháy mắt thì hai xe liền va chạm lệch nhau, bụi tung mù mịt. Các xe của vệ sĩ đi theo sau lập tức lao tới, mở cửa xe ra thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang gắt gao ôm chặt nhau…

Lâm Triệt căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện gì xảy ra, đến khi cô nằm lên người anh thì mới thanh tỉnh được một chút.

Tình hình trong xe rất hỗn độn, gương mặt lãnh đạm như băng sương của Cố Tĩnh Trạch thoáng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nhìn Lâm Triệt.

Cô vội vàng nói: “Sao rồi, Cố Tĩnh Trạch, anh không sao chứ?”

Chiếc xe kia lao đến đây tức khắc doạ cô sợ hãi, đột nhiên Cố Tĩnh Trạch nhận ra điều gì bất ổn, gương mặt cô tái nhợt, bỗng nhiên anh kéo tay cô ra, trên đùi cô là một mảng máu đỏ tươi chói mắt.

Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm!

“Tất cả tránh ra, thiếu phu nhân bị thương!” Cố Tĩnh Trạch kích động hét to, không chờ người bên ngoài kịp phản ứng, anh đã kéo tay Lâm Triệt, bồng cô ra ngoài.

Một khắc vừa rồi là cô không màng gì nhảy bổ vào người anh, nếu không thì người bị thương chính là anh!

Lâm Triệt được anh bồng lên, mới cảm nhận được sự đau đớn khó chịu nơi đùi mình. Các vệ sĩ và người ở bên ngoài hoảng sợ khi thấy nét mặt tức giận của Cố Tĩnh Trạch, anh tức tốc đưa cô tới bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Vì mất máu quá nhiều nên gương mặt Lâm Triệt tái nhợt yếu ớt, Cố Tĩnh Trạch luôn ở cạnh nắm chặt tay cô, bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay anh rất ấm, tựa như làm cô không còn cảm giác đau đớn.

Cô cúi đầu nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh cũng bị dính máu, cô nở nụ cười nhẹ, nhìn gương mặt lãnh đạm của anh: “Cố Tĩnh Trạch, có phải tôi sắp chết rồi không?”

Cố Tĩnh Trạch vẫn lạnh lùng, nét mặt anh tuấn nhíu lại, ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Triệt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Nói bậy gì đó, em sẽ không chết!”

“Nhưng tôi chảy máu nhiều lắm.” Cô nói tiếp.

Cố Tĩnh Trạch: “Bác sĩ vừa chẩn đoán cho em, do vết thương trúng phải động mạch chủ cho nên mới xuất huyết nhiều.”

“Hả, động mạch chủ… nghĩa là nghiêm trọng lắm đúng không, anh nói xem, nếu tôi chết đi rồi, có phải anh sẽ được giải thoát, có thể đoàn tụ với Mạc tiểu thư đúng không?” Lâm Triệt bắt đầu lảm nhảm.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch sa sầm u ám, đôi mắt đen nhánh bắt đầu dậy sóng, ấn đường cau lại giận dữ: “Câm miệng, tôi nhất định không để em chết!”

Nghe nhắc đến Mạc Huệ Linh, bỗng dưng anh cảm thấy thật sự tức giận không muốn nhắc đến, trong lòng bắt đầu âm thầm bực dọc. Nếu không phải do Mạc Huệ Linh gọi điện thoại đến thì anh sẽ không lơ là, sẽ phát hiện ra bên ngoài có xe đang tiến gần.

Lâm Triệt run run nói: “Thật không? Nhưng tôi đau lắm…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô run lẩy bẩy tái nhợt vì đau đớn, đôi môi khô khốc, bộ dáng thật sự làm người ta xót xa. Anh giận dữ ngẩng đầu lên: “Không nghe thấy sao, thiếu phu nhân đang rất đau, mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!”

Tần Hạo ở bên cạnh thấy nét mặt đen thui như đêm ba mươi của Cố Tĩnh Trạch, lập tức vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch vẫn nhìn chằm chằm Lâm Triệt, anh thấy cô quay mặt đi cố nhăn nhó chịu đựng thì lập tức lấy tay nắm cằm cô, kéo gương mặt cô phải nhìn thẳng vào anh: “Nhìn tôi, không được nghĩ gì cả!”

“Hơ…” Cô khẽ rên một tiếng, vẫn không thể nhịn được sự đau đớn này.

Vì mất máu quá nhiều nên mặt cô tái nhợt, đôi môi khô quắt hơi hơi mở ra, thở dốc một cách khó khăn, anh cau mày nắm chặt cằm của cô, lập tức tiến người về trước trực tiếp chặn lại đôi môi ngang bướng kia…

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply