Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 30

Chương 30. Tư thế ngủ thật xấu

Cố Tĩnh Trạch giật mình nhìn lại đôi môi ẩm ướt đỏ hồng của cô mang theo chút dụ hoặc, anh nghiêng đầu định nhẹ nhàng tiến tới. Đột nhiên vừa nhích lại gần thì đôi mắt đang yên lặng lại bất chợt mở to ra.

Anh hoảng hốt nhìn đôi mắt mông lung mơ màng của Lâm Triệt. Cô mơ hồ xoa xoa đôi mắt, khoảng cách trước mặt quả thật có chút ái muội, giống như lại bị cơn buồn ngủ của thuốc ảnh hưởng, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh.

“Anh…” Cô nghi hoặc nhìn đôi môi gợi cảm của anh đang nhếch lên, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Em ngủ ngoan đi.” Anh khẽ ho khan một tiếng, sau đó lấy tay bịt kín mắt của cô.

Chốc lát sau cô lại thở đều đều và chìm vào giấc ngủ, còn Cố Tĩnh Trạch chỉ đành quay mặt không dám nhìn người đang nằm cạnh nữa. Chỉ là khi anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì lại cảm thấy tay cô đặt lên ngực mình, anh thở dài nhíu mày, chính là từ từ anh đã quen với những đợt tập kích này, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai ở bệnh viện, Lâm Triệt tỉnh dậy thì đã không thấy Cố Tĩnh Trạch. Đến khi cô đánh răng rửa mặt xong mới thấy anh mang đồ ăn sáng vào phòng.

Chân Lâm Triệt đã bớt đau, tâm tình cũng dễ chịu, nhìn Cố Tĩnh Trạch liền nói: “Tôi đã nói mà, hôm qua ngủ như vậy là ổn, anh xem, tinh thần anh cũng tốt hơn, thấy không?”

Cố Tĩnh Trạch lẳng lặng nhìn cô một cái, sáng nay khi thức dậy thì thấy cô đã bám sát người anh, còn chảy nước miếng ngay cổ của anh, nghĩ lại mà cảm thấy cả người ngứa ngáy…

Không lâu sau, bác sĩ vào phòng giúp Lâm Triệt kiểm tra vết thương, tình hình đã tốt hơn nhưng vết tích vẫn có vẻ sẽ để lại sẹo, nghe vậy thì sắc mặt Cố Tĩnh Trạch nhăn nhó: “Bác sĩ, phu nhân của tôi khi nào mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn?”

Bác sĩ nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cố Tĩnh Trạch, vội nói: “Chuyện này…”

Bỗng dưng di động của Cố Tĩnh Trạch vang lên, là Mạc Huệ Linh gọi đến, anh không nói hai lời liền bấm ngắt cuộc gọi, để tiếp tục nghe bác sĩ nói.

Bác sĩ thấy vậy, chuẩn bị nói: “Chuyện này thì…”

Đột nhiên lúc này di động lại reo lên.

Cố Tĩnh Trạch có vẻ không kiên nhẫn nhìn di động của anh, tên của Mạc Huệ Linh chớp chớp trên màn hình liên hồi. Lâm Triệt thấy vậy liền ngẩng đầu nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh nghe điện thoại trước đi rồi nói sau.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, anh nhìn nhìn Lâm Triệt, đành phải cầm di động ra ngoài nghe máy, vừa bắt máy thì thanh âm anh trả lời mang theo chút bực dọc: “Huệ Linh, có chuyện gì sao?”

Đáp trả là giọng nói hờn dỗi của Mạc Huệ Linh: “Sao vừa rồi anh lại bấm bận máy?”

Cố Tĩnh Trạch vẫn còn đang suy nghĩ về lời của bác sĩ, vội vàng nói: “Vừa rồi tôi có việc, có chuyện gì?”

Mạc Huệ Linh tủi thân nói: “Sinh nhật em thì anh không có tới, sau đó cũng không liên lạc với em. Tĩnh Trạch, rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhớ lại ngày sinh nhật hôm đó cùng ngày với tai nạn, anh không đi được, sau đó lại luôn ở bệnh viện chăm sóc Lâm Triệt, anh cũng không muốn nói ra: “Tôi gần đây có việc bận.”

“Em bị bệnh, anh cũng không muốn đến thăm sao?” Mạc Huệ Linh ai oán nói.

“Em bệnh?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

Mạc Huệ Linh nghẹn ngào nói: “Em muốn anh đến đây với em, em mặc kệ anh bận cái gì, Tĩnh Trạch, anh không đến thăm em thì em làm sao khoẻ được? Giờ em mệt lắm, người cứ như sắp chết rồi vậy!”

Nghiêm trọng đến vậy? Đến mức sắp chết ư?

Cố Tĩnh Trạch trở lại phòng bệnh, nói với Lâm Triệt: “Huệ Linh xảy ra chút chuyện, tôi phải đi xem.”

Lâm Triệt ngẩn người, gật gật đầu nhìn anh: “Ừ, anh đi đi, ở đây nhiều người như vậy, không có gì đâu.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, nhìn cô thật sâu một cái, anh bước tới đưa tay kéo chăn ra, để chân của cô ra ngoài, nói: “Tôi sẽ gọi người đến trông chừng em, ngủ không yên gì cả, đừng vô ý chạm vào vết thương ở chân.”

Lâm Triệt: “Tôi ngủ không yên lúc nào.”

Cố Tĩnh Trạch nhớ đến buổi tối hôm qua, liền hừ một tiếng: “Thiếu chút nữa là mất mạng rồi, còn cần gì ngủ yên nữa. Tóm lại em cẩn thận chút đi, đừng có hấp tấp bộp chộp, đụng vào mất công lại xuất huyết thì coi như xong luôn cái chân này của em.”

Lâm Triệt bĩu môi: “Được rồi, đừng dài dòng nữa, anh mau đi tìm Mạc tiểu thư đi, không phải cô ấy có việc gặp sao?”

Cố Tĩnh Trạch thấy cô nói vậy cũng không đáp gì nữa, gật gật đầu đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, anh đã đến nhà Mạc Huệ Linh.

Mạc Huệ Linh giống như một công chúa, cô ta nằm yên trong chăn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng xe tới thì vội vàng nhìn lại quần áo của mình.

Vài phút sau Cố Tĩnh Trạch đã tiến vào, liền nhìn thấy Mạc Huệ Linh đang nằm trên giường, lộ ra nửa thân hờ hững, tuy nói bị bệnh nhưng gương mặt lại trang điểm rất kỹ, áo ngủ tơ tằm nửa kín nửa hở, trông rất mị hoặc.

Thấy Cố Tĩnh Trạch đứng yên, Mạc Huệ Linh liền khẽ gọi một tiếng: “Tĩnh Trạch, sao anh không đến đây xem em một chút.”

Cố Tĩnh Trạch vội bước tới: “Sao lại bị bệnh?”

Mạc Huệ Linh biết anh sẽ đến, nên cố ý nói người hầu chuẩn bị lại phòng ngủ, xịt nước hoa khắp phòng, và tự chọn cho mình một bộ quần áo ngủ gợi cảm nhất, cô ta vừa tắm xong nên là da trông rất sáng bóng, nhu tình nhìn anh mà hờn dỗi: “Không biết nữa! Em chỉ biết bữa đó anh không tới nên em khóc cả buổi tối, sau đó ăn uống cũng không thấy ngon, trong nhà đã gọi bác sĩ tới rồi nên đều nói không biết tại sao lại như vậy? Em cảm thấy người mình mệt muốn chết…”

Cô ta có chỗ nào giống muốn chết chứ? Lâm Triệt mới là thật sự mém chút đã chết!

Cố Tĩnh Trạch không khỏi nghĩ tới Lâm Triệt, nhìn lại Mạc Huệ Linh trước mặt mà có chút tức giận: “Huệ Linh, hôm đó tôi không đến dự sinh nhật của em là vì bỗng nhiên xảy ra chuyện đột xuất, quả thật không thể đi, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến mạng người. Tôi không rảnh bận tâm những chuyện khác, bao gồm cả em. Hiện tại em nằng nặc gọi tôi đến đây, thật ra tôi không có thời gian để tới, chỉ là vì em nói mình bệnh.”

Nhưng cảnh tượng này có gì giống như bị bệnh chứ?

Anh cảm thấy Mạc Huệ Linh lần này thật sự không hiểu chuyện.

Mạc Huệ Linh thấy Cố Tĩnh Trạch thật sự tức giận, trước kia rõ ràng anh chưa từng nặng lời với cô ta câu nào. Nhưng cô ta không nghĩ chuyện này có liên quan đến Lâm Triệt, chỉ đành chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, thầm nghĩ chắc anh có việc quan trọng cần xử lý nên mới bực bội như vậy.

Hốc mắt cô ta đỏ lên, nước mắt nhanh chóng ứa ra: “Tĩnh Trạch, em không biết anh có việc, em chỉ quá lo lắng cho anh, quá yêu anh, nên mới thương tâm và buồn như vậy. Anh có việc thì có thể nói cho em mà, nhưng mà anh biết không, hôm đó em đã chờ cả buổi tối, vẫn không thể anh gọi đến, em gọi cho anh thì lại không được.”

Nhìn Mạc Huệ Linh khóc thương tâm như vậy, lời nói cũng rất động lòng người, Cố Tĩnh Trạch tức thì mềm lòng, thấp giọng nói: “Được, thật xin lỗi, Huệ Linh, tôi vì sốt ruột cho nên mới nặng lời với em, hôm đó là tôi không đúng, đã làm em lo lắng.”

Mạc Huệ Linh vẫn nức nở không ngừng, Cố Tĩnh Trạch đành phải vỗ vai cô ta: “Được rồi, Huệ Linh, tôi thật sự xin lỗi.”

Thấy anh thành khẩn như vậy, trong lòng Mạc Huệ Linh mới yên tâm, quả nhiên anh vẫn đau lòng khi cô ta khóc, cô ta cắn môi, uỷ khuất nói: “Anh biết thì tốt.”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply