Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 32

Chương 32. Xuất viện

Lâm Triệt vẫn ương bướng nói: “Không sao đâu, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm lại: “Em thiếu chút nữa đã chết rồi, rõ ràng không phải vết thương nhỏ!”

Lâm Triệt vẻ mặt vô tâm nói: “Thiếu chút nữa chết là do mém đụng phải động mạch chủ thôi, giờ đã chữa trị ổn rồi mà, không có việc gì nữa, trên đùi tôi cũng đâu có gì đáng ngại nữa.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một lúc, sau đó trả lời với vẻ mặt không vui: “Tuỳ em, cơ thể là của em.”

Nói xong thì anh lập tức bước ra ngoài, Lâm Triệt chớp mắt nhìn anh, cảm thấy có gì không ổn lắm, nhưng cũng không quan tâm, cô lại nằm xuống xem tivi.

Ngày hôm sau, Lâm Triệt xuất viện về nhà.

Từ quãng đường ra khỏi bệnh viện thì Lâm Triệt luôn ngồi trên xe lăn, lúc gần đến xe ô tô thì Cố Tĩnh Trạch chuẩn bị bồng cô lên xe, Lâm Triệt nhìn thấy xe lăn trông rất thú vị, đây là lần đầu tiên cô ngồi lên thứ này. Thấy anh định lại ôm cô thì cô liền nói: “Ai, khoan khoan, tôi chụp một tấm cả!”

Nói xong cô liền lấy di động ra, điều chỉnh một chút, tự chụp lại luôn cả bộ áo ở bệnh viện.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Có gì hay mà chụp?”

Lâm Triệt ngước mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Anh không hiểu rồi, đã vào bệnh viện thì phải tranh thủ cơ hội tạo chút tình cảm với người hâm mộ chứ!”

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái, cái gì mà tranh thủ cơ hội tạo chút tình cảm!?

Lâm Triệt lại chụp thêm vài tấm, sau đó cảm thấy có gì chưa đúng lắm, liền nói quản gia ở trước mặt tránh sang một bên: “Ai da, anh có cái xe này xịn như vậy, cho tôi mượn làm đạo cụ chút đi!”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch hơi loé lên, nghi hoặc nhìn cô thay đổi đủ tư thế, xoay xe lăn quay lại kế bên chiếc xe Porsche, lấy di động chụp rất nhiều kiểu hình, vừa chụp vừa nói: “Vậy mới chụp tự nhiên được, không giống dàn cảnh cũng không làm người ta thấy lố quá. Hì hì, Cố Tĩnh Trạch này, anh biết không, nhìn cứ như tôi đang tranh thủ tình cảm của người hâm mộ, thật ra là đang khoe xe Porsche, anh hiểu chưa?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ đứng đó, nhìn cô nhóc trước mặt với vẻ mặt yêu thích hư vinh.

Lâm Triệt chỉnh sửa ảnh chụp bắt cách thêm các hình ngộ nghĩnh cùng với hiệu ứng lung linh, sau một lúc nhìn hài lòng mới đăng lên trang weibo cá nhân của mình.

Cố Tĩnh Trạch tò mò nhìn lên màn hình di động, cô đăng một dòng trên weibo đại ý: “Rốt cuộc đã được xuất viện, mấy ngày liên tục ở bệnh viện thật là buồn quá, thật cảm ơn các bác sĩ và y tá tốt bụng!”

Kèm theo hình ảnh minh hoạ chính cô đang ngồi trên xe lăn, phía sau là chiếc xe Porsche.

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu, đúng thật là nhàm chán…

“Em đăng như vậy để làm gì?” Anh hỏi.

Lâm Triệt ngẩng đầu lên: “Weibo chẳng phải là nơi để người ta khoe khoang một chút sao? À đúng rồi, tôi còn phải gửi tin nhắn cho bạn bè mình nữa!”

Sau một loạt hành động tự sướng và gửi tin nhắn khắp weibo thì cô mới chịu để yên cho anh bồng mình lên xe. Chiếc xe bắt đầu khởi động máy lăn bánh đi, Lâm Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào di động để xem weibo.

Quả nhiên không lâu sau đã có người nhắn tin lại cho cô.

“Sao lại ngồi xe lăn vậy? Đóng phim bị thương sao?”

“Thật tội nghiệp quá, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.”

Lâm Triệt bĩu môi, nhìn Cố Tĩnh Trạch rồi nói: “Bọn họ đều là đồ ngốc hay sao ấy, vậy mà lại không chịu nhìn thấy xe của tôi! Ah anh xem này, có một người đã chú ý!”

Phía dưới các tin nhắn kia là một tin mới: “Ai da, đúng là người giàu có nha! Đây không phải xe Porsche sao?”

Lâm Triệt cười ha hả đắc ý: “Thấy chưa? Hì hì, ai nha, mà anh nghĩ xem, có khi nào bọn họ nhìn tôi khoe khoang như vậy lại tưởng tôi đang được một ông già lọm khọm bao nuôi không?”

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm, anh rõ ràng không phải ông già!

Lâm Triệt day day cằm, suy tư một lúc thật lâu: “Chỉ là nếu đăng hình như vậy thì hình như người nhà tôi cũng sẽ thấy được, tôi có lưu wechat của Lâm Lị mà…”

Quả nhiên chốc lát sau thì Lâm Lị đã nhắn một tin: “Là xe Porsche sao? Lâm Triệt, rốt cuộc cô đang làm cái gì ở đâu vậy hả?”

Lâm Triệt hừ một tiếng, không thèm quan tâm, nói: “Không biết cô ta có thể nhận ra được chiếc Porsche này trị giá hơn cả một ngàn vạn, so với chiếc BMW của cô ta chính là một trời, một vực không nữa!”

Lâm Triệt tiếp tục xem weibo, có rất nhiều người đang nhắn tin trên trang cá nhân của cô. Cố Tĩnh Trạch thấy vậy không khỏi thắc mắc: “Em đăng như vậy có ý nghĩa gì sao?”

Cô cười nói: “Đương nhiên có ý nghĩa! Trước giờ tôi toàn nhìn người khác sống ảo, hôm nay cũng được sống ảo một chút rồi!”

Cố Tĩnh Trạch: “Có gì mà phải sống ảo? Theo tôi biết thì Lâm gia cũng không phải gia đình nghèo khó gì, những thứ sang trọng này hẳn em đã thấy rất nhiều.”

Lâm Triệt lập tức trả lời: “Là Lâm gia giàu có chứ không phải tôi, ba của tôi đối với tôi rất keo kiệt. Hồi nhỏ thì ông ấy luôn lấy xe ô tô sang trọng chở hai chị em Lâm Lị đi học, còn tôi đều phải nhờ vú em đưa đi học bằng xe công cộng.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, nhìn bộ dáng vô tư của cô say mê xem weibo, rồi hỏi tiếp: “Nhiều người xem cái này lắm hả?”

Lâm Triệt lắc đầu: “Không có đâu, đừng nhìn tôi làm diễn viên mà hiểu lầm, thật ra tôi không có nổi tiếng lắm đâu, số người hâm mộ theo dõi mới chỉ có hai ngàn mấy thôi. Nhưng tôi tin sau này mình nhất định sẽ nổi danh, lượng người hâm mộ của tôi sẽ là một trăm vạn, hai trăm vạn, một ngàn vạn, giống như Mộc Phỉ Nhiên vậy đó. Chỉ cần đăng một tin weibo thôi là cả ngàn bình luận trả lời ngay!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng hưng phấn vì sự nghiệp cao cả của cô, khẽ lắc đầu: “Vậy tôi chúc em có thể thành công.”

“Nhất định thành công!” Cô vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay kiên định.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô mà không khỏi cười cười, lắc đầu rồi lại quay đầu nhìn về trước.

Về đến nhà, Lâm Triệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tuy ở bệnh viện là căn phòng sang trọng nhưng máy móc đo đạc quá nhiều, khiến cô không sao thoải mái. Đặc biệt nghĩ đến mỗi ngày ở trong căn phòng đó tốn không biết bao nhiêu tiền thì càng không thích.

Cố Tĩnh Trạch thấy cô đã ổn nên ngày hôm sau mới quay lại tập trung cho công việc.

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch đã rời khỏi nhà, nên mới một hai đòi đến trường quay, mặc cho Hồ quản gia ngăn cản cỡ nào thì cô vẫn kiên quyết: “Không được đâu, tôi đã nghỉ mấy ngày rồi, nếu không đi chắc đoàn phim sa thải tôi mất!”

Hồ quản gia không cách nào cản được, đành phải âm thầm sai vệ sĩ đi theo canh chừng bảo vệ.

Lâm Triệt tới đoàn phim, vẫn phải ngồi trên xe lăn.

Ở trường quay hiện tại rất náo nhiệt, đối với việc cô xin nghỉ bệnh thì không ai cảm thấy khó chịu, khi nhìn thấy cô đến thì lập tức có người hỏi han: “Sao rồi, tôi thấy cô mới đăng weibo, còn tưởng đang nằm viện chứ?”

Lâm Triệt trả lời đơn giản: “Chỉ là một tai nạn xe cộ thôi, không nặng lắm, chỉ bị thương ở đùi, mọi chỗ khác không ảnh hưởng gì.”

Mọi người hỏi thăm vài câu, đa số đều dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi. Phó đạo diễn cũng nói cô không nên tới khi còn đang ngồi xe lăn.

Lâm Triệt vui vẻ đáp: “Không được, tôi vậy cũng có thể diễn những cảnh chỉ quay nửa người trên cũng được mà, quay được cảnh nào thì hay cảnh đó, chỉ cần không khiến đoàn phim bị chậm tiến độ là được.”

Phó đạo diễn thấy cô năng nổ như vậy, cũng cười nói: “Tốt quá, cô thật là chuyên nghiệp, vậy tôi sẽ nói với đạo diễn một tiếng để lọc ra những cảnh quay phù hợp trước cho cô.”

Lâm Triệt cảm ơn đối phương xong, quay đầu lại nghe một giọng nói quen thuộc: “Em có weibo sao? Sao chúng ta lại không theo dõi nhau nhỉ?”

Là Cố Tĩnh Dư? Chẳng biết anh đã xuất hiện từ khi nào nữa…

Lâm Triệt giật mình, nhìn Cố Tĩnh Dư nói: “Tôi có theo dõi weibo của anh mà, chỉ là anh không có theo dõi tôi thôi.”

Cũng phải, anh nhiều người hâm mộ như vậy, sao có thể chú ý tới cô chứ?

Cố Tĩnh Dư hỏi tiếp: “Vậy weibo của em tên gì? Tôi sẽ theo dõi em ngay!”

Lâm Triệt kinh ngạc: “Thật sao?”

Cố Tĩnh Dư rất hiếm khi chọn theo dõi ai trên mạng xã hội weibo, danh sách đó của anh chỉ mới hơn hai mươi người. Lâm Triệt liền nói tên của cô trên mạng weibo, anh tức thì mở di động ra kiểm tra tìm kiếm.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply