Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 36

Chương 36. Thật xin lỗi, tôi quên mất anh có bệnh

Lâm Triệt sững sờ một lúc thật lâu, đến lúc ngồi lên trực thăng thì cô mới phản ứng lại: “Sao… sao lại đi bằng cái này?” Cô sợ ngây người lắp bắp hỏi.

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh nói: “Từ đây đến bệnh viện quá xa, đi vậy sẽ nhanh hơn.”

Lâm Triệt vô ngữ đáp lại: “Thật ra tôi cũng không gấp vậy đâu…”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nhìn cô: “Nhưng em không lẽ không biết sáng mai còn phải đi làm, nếu lái xe đến bệnh viện thì mất một tiếng, trở về thêm một tiếng nữa, có khi về nhà thì trời đã sáng.”

“Hả…” Lâm Triệt cạn lời.

Cố Tĩnh Trạch: “Đi trực thăng chỉ mất có mười phút thôi, em ngồi cẩn thận đi.”

“Thôi được…” Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong lòng không khỏi nghĩ đây đúng là phong cách của dân nhà giàu, thôi thì cô phải từ từ làm quen…

Quả nhiên chưa đến mười phút sau thì trực thăng đã đáp xuống sân thượng của bệnh viện, Cố Tĩnh Trạch không để cô nhúc nhích chút nào, đã nhẹ nhàng bồng cô xuống, ôm cô đi thẳng vào trong phòng bệnh và đặt xuống giường.

Lúc bác sĩ kiểm tra hỏi: “Đau như thế nào?”

“Là… đau lắm, đau ở trong ấy…” Lâm Triệt căng não trả lời, không dám nhìn Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh.

Bác sĩ nhìn nhìn, nói: “Cố thiếu phu nhân, vết thương của cô không bị nhiễm trùng, cũng không có dấu hiệu gì bất thường, có thể đau là do cảm giác tâm lý thôi, cô không nên quá áp lực thì mọi chuyện sẽ ổn.” Bác sĩ không có cách giải thích nào khác, chỉ có thể nói như vậy.

Lâm Triệt gật gật đầu thật mạnh: “Thì ra là vậy!”

Nhìn lại Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh, cô liền nở nụ cười nịnh nọt hì hì, ánh mắt anh tức khắc âm trầm liếc nhìn cô một cái.

Nhưng anh vẫn nói bác sĩ: “Để phòng hờ rủi ro thì chúng tôi sẽ nghỉ lại đây tối nay.”

Lâm Triệt chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

Cố Tĩnh Trạch sắp xếp cho cô nghỉ ngơi tại phòng bệnh VIP như trước, mọi chuyện giống như anh đã đoán trước, dù đến bệnh viện bằng trực thăng nhưng hai người vòng vòng một hồi thì đã rất trễ.

Lâm Triệt chột dạ ngồi một góc, nhìn Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng với vẻ mặt băng sương khiến người khác phải e ngại tránh xa, bộ dạng này khiến cô không khỏi bồn chồn trong lòng.

Đột nhiên anh xoay người nhìn cô, lúc này cô vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: “Anh vất vả rồi, mau ngủ đi.”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó không đáp lại, chỉ đi đến ngồi tại ghế.

Lâm Triệt vội vàng nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh có thể lại đây được không, tôi muốn nói chuyện với anh một chút…”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, vẫn ngồi bất động. Lâm Triệt thấy vậy thì không chịu thua, lập tức xuống giường, chỉ là lúc gót chân cô chạm vào mặt đất thì đùi bỗng đau nhói lên, cô khẽ rên một tiếng, loạng choạng té ngã.

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc tối sầm lại, chẳng để ý gì nữa mà nhanh chân bước tới đưa hai tay vịn ngay nách cô, trực tiếp ôm lấy cô vào lòng.

“Lâm Triệt, không có chuyện gì thì em đừng lộn xộn nữa!” Cố Tĩnh Trạch bực bội gắt gỏng, thiếu chút nữa thì bị cô hù cho hết hồn.

Thật sự lúc này Lâm Triệt cảm thấy đau, cô khẽ cau mày, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn. Cố Tĩnh Trạch ôm chặt dìu cô bước đi, môi của anh hơi cọ quẹt vào vành tai của cô, vành tai nhỏ xinh mềm mại như bông, trên da còn có phần lông tơ nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu dưới ánh đèn vàng trong phòng.

Tâm tư anh trở nên hỗn độn, bỗng dưng muốn buông cô nhóc đáng ghét này ra.

Chỉ là anh vừa định buông ra thì Lâm Triệt đã kéo tay anh lại: “Cố Tĩnh Trạch, đừng giận nữa mà.” Cô làm vẻ mặt rất đáng thương, đôi mắt thanh triệt làm người khác mủi lòng.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch vẫn nhìn vào vành tai mơn mởn kia, trong lòng tự nhiên trỗi lên cảm giác muốn ngậm lấy vành tai đó mà cắn nuốt!?

Không lẽ bệnh của anh lại phát triển theo một hướng biến thái như vậy?

Vì cái gì nhìn thấy một vành tai thôi mà cả người cũng nóng lên?

Cảm thấy tay của mình vẫn bị cô nắm chặt, mỗi nơi trên cơ thể anh mà cô chạm qua đều cực nóng, làm anh bực bội muốn dứt ra.

“Em buông tôi ra, Lâm Triệt!” Sắc mặt anh càng thêm âm trầm.

“Đừng giận nữa mà, Cố Tĩnh Trạch… Chồng, đừng giận nữa được không, vợ chồng không phải là cãi nhau đầu giường, hoà nhau cuối giường sao? Anh đừng giận nữa được không?” Lâm Triệt dùng cả người bám sát anh, nhất định phải năn nỉ được người đàn ông sắt đá này.

Nhưng nét mặt Cố Tĩnh Trạch không những không tốt hơn chút nào, ngược lại càng thêm sa sầm u ám, đỏ gắt, giống như đang cực kỳ phẫn nộ, Lâm Triệt thấy vậy càng ra sức năn nỉ: “Chồng ơi… chồng, đừng giận nữa, nhìn em đáng thương vậy mà…”

Cô ôm lấy tay anh lắc lư qua lại, giống như một đứa con nít, vẻ mặt bĩu môi bày ra đôi mắt tủi thân nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy âm thanh nỉ non bên tai, lại nhìn thấy cô nắm chặt tay anh không rời, thật ra lúc này chỉ cần anh kéo tay cô đẩy lên giường… cô sẽ lập tức bị anh đè lấy, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân anh.

Một suy nghĩ như vậy bỗng nhiên loé lên, anh hoảng hốt phải tự áp chế bản thân xua tan đi ý tưởng quái dị đó! Mà cô nhóc đáng chết này có thể yên ổn trong chốc lát được không, cứ nhìn anh với đôi mắt… gây mê như vậy?

“Lâm Triệt, tôi nói em buông tôi ra! Em nghe không hiểu sao!?” Cố Tĩnh Trạch tức giận hét lên.

Lâm Triệt thấy anh thật sự tức giận, đành vội vàng buông ra, đột nhiên lảo đảo ngả về sau. Cố Tĩnh Trạch liền ôm lấy eo để đỡ người cô lại, kết quả bị ngả cùng cô lên giường.

Hai mắt mở to ngước nhìn trân trối, cảm nhận được đôi môi mềm của anh đang đè nặng lên môi mình, và cả gương mặt tuấn tú đỏ ửng kia cũng áp sát ngay mặt cô… Ngực Lâm Triệt tê rần… cúi đầu nhìn lại thấy anh đang đè lên người cô, ngực anh đang áp vào ngực cô! Trong nháy mắt thì gương mặt Lâm Triệt đã đỏ gắt vì xấu hổ…

Lúc này đây, Cố Tĩnh Trạch cũng cảm nhận được bầu ngực mềm mại, hình như còn có chút đàn hồi nóng bỏng, cảm xúc thật sự rất… kỳ diệu… Nhưng nhìn thấy Lâm Triệt thì anh vội vàng né ra, trở mình lăn người qua một bên giường, nhanh chóng rời khỏi thân thể của cô.

Lâm Triệt vì sự tiếp xúc vừa rồi mà tim đập thình thịch… cô điên rồi mà, tự nhiên lại có ý nghĩ xúc động muốn hôn anh!? Đôi môi còn định đáp lại… không lẽ vì ở chung với nhau quá lâu mà cô đã bị trúng mỹ nam kế sao?

Cố Tĩnh Trạch quả là một người đàn ông rất tuấn tú gợi cảm, nhất cử nhất động đều mê người, chỉ là… trong lòng anh đã có người khác. Lâm Triệt tuyệt đối không làm người thứ ba giành tình yêu của người khác, hơn nữa thái độ vừa rồi của anh không phải là chán ghét cô lắm sao…?

Cô bỗng nhiên lấy tay bịt miệng lại, chợt nhớ ra căn bệnh dị ứng nữ giới của anh!

Thảo nào anh hùng hổ muốn đẩy cô ra như vậy!

Lâm Triệt vội vàng ngẩng đầu lên: “Ai nha, Cố Tĩnh Trạch, thật xin lỗi, lúc này tôi không cố ý, nhất thời quên mất bệnh của anh mới lôi kéo anh không buông như vậy!”

Biểu tình Cố Tĩnh Trạch tối sầm lại, gương mặt tuấn tú khẽ nhếch mép: “Vô tình chạm một chút thôi, không sao.”

“Là sao?” Lâm Triệt ngơ ngác.

“Ừ, chính là…” Anh nhìn nhìn ngực của cô, nhịn không được lại liếc mắt rất nhiều lần.

Cô thấy ánh mắt anh lạ lùng, liền nhìn theo hướng ánh mắt đó mà cúi đầu nhìn ngực mình.

Cố Tĩnh Trạch liền đỏ mặt, né tránh ánh mắt cô, nhàn nhạt nói: “Chính là dáng ngực cũng không tệ, mềm mại, chắc không phải là hàng phẫu thuật.” Anh nói với bộ dạng chẳng quan tâm.

Lâm Triệt: “…”

Nói vậy là ý gì chứ hả?

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply