Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 37

Chương 37. Nỗi chờ mong nho nhỏ khi chung giường

“Đương nhiên, của tôi là hoàn toàn tự nhiên đó! Hình dạng đúng chuẩn quả đào, mềm mại vừa phải, lớn nhỏ thích hợp, tôi việc gì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ! Hơn nữa nếu phẫu thuật thì dễ nhận ra lắm, tôi cho anh biết, ngực mà phẫu thuật thẩm mỹ thì khi nằm xuống sẽ không thay đổi hình dạng, vẫn cứ đơ đơ như hình vòm mà thôi!” Lâm Triệt tuôn một tràng giảng giải phổ cập kiến thức.

“…” Cố Tĩnh Trạch bất giác liếc nhìn ngực của cô, ánh mắt ngay sau đó mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Em đúng là biết nhiều thật.”

“Tất nhiên rồi!” Lâm Triệt tự tin nói: “Hiểu biết của tôi rất rộng đó nha!”

Vừa nói, Lâm Triệt vừa đưa tay tự sờ sờ chân mình, Cố Tĩnh Trạch thấy vậy lại lo lắng sợ cô vừa va chân đụng vào vết thương, vội vàng nói: “Được rồi, em đừng nhúc nhích nữa, để tôi xem chân của em.”

Cô ngồi ở trên giường, còn anh ngồi xổm xuống, vén quần cô lên xem vết thương, sợ làm cô đau nên chạm từ từ rất nhẹ: “Thế nào?”

Lâm Triệt không thấy cảm giác gì đặc biệt, liền nói: “Chắc là không sao, chỉ là nếu tự đi lại thì sẽ hơi nhói.”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy em càng phải cẩn thận.”

Lâm Triệt nghĩ bụng, vừa rồi chẳng phải tại anh làm cô sốt ruột sao, tự nhiên làm mặt lạnh không nói chuyện.

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vô tri lại nhìn vào ngực cô, tự nhiên nhận ra từ góc nhìn của anh thì ngực của cô quả thật rất đẹp và hấp dẫn, phần mềm mại phổng phao nhô lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ, kích thước lại vừa vặn… đủ một bàn tay của anh!?

Lại nhớ đến lời miêu tả như hình trái đào… hình như cũng giống vậy thật!

Bỗng nhiên anh tò mò, liệu sờ lên có phải mềm mại như cô nói không?

Lập tức anh cảm thấy hạ thân mình cứng đờ, cảm giác quái dị lần nữa xuất hiện!

Anh đứng phắt dậy, quay đầu chỗ khác, cảm giác bản thân thật sự kỳ quái, rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy!?

Phát hiện sắc mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm, Lâm Triệt nghĩ anh phát bệnh nên khẩn trương lo lắng: “Cố Tĩnh Trạch, anh sao vậy? Có phải không khoẻ hay không? Muốn tôi gọi bác sĩ không? Biết vậy đã không để anh chạm vào tôi rồi…”

Cô gái ngu ngốc này…! Cô thật sự cho rằng anh tránh né cô là vì căn bệnh đó sao?

Nhưng hiện tại căn bệnh đó chỉ là thứ yếu, mà chính là một loại bệnh khác rồi…

Một loại bệnh mới làm anh bất ngờ, và cả rất bực bội nữa!

Xem ra anh phải đi gặp Trần Vũ Thịnh nói chuyện một chút, xem có phải căn bệnh của anh bị biến chứng hay không mà lại thay đổi như vậy… Chẳng muốn nói chuyện với cô nàng ngốc nghếch kia nữa, anh quay đầu nói: “Được rồi, tôi không sao, em ngủ đi.”

Lâm Triệt vô tư nói: “Vậy tối nay anh có muốn ngủ chung giường với tôi không? Hay muốn ra ngoài ngủ?”

Cố  Tĩnh Trạch ngoái nhìn chiếc giường của Lâm Triệt mà có chút luyến tiếc, do dự một chút thì anh nói tiếp: “Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi, giờ còn đi đâu ngủ được nữa, tạm nghỉ ngơi ở đây một chút vậy.”

Lâm Triệt đáp một tiếng, sau đó liền nhích người sang một bên, với cô thì điều này chẳng thành vấn đề, chỉ cần anh không quá khó chịu khi ngủ chung giường với cô là được. Lúc này cô thật muốn hưởng thụ cảm giác là một bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt.

Lâm Triệt nằm xuống, đem gối đặt giữa giường, Cố Tĩnh Trạch nhìn mà nghĩ thầm, cái gối này quả thật nên vứt đi cho rồi, nhưng kỳ thật vẫn để yên đó không nói gì. Đột nhiên anh phát hiện trong lòng bỗng dưng có chút mong chờ nho nhỏ, nếu như cô ngủ lại tung chăn quay người loạn xạ, có khi nào sẽ lăn qua bên cạnh anh…? Khi đó anh có thể cảm nhận một chút rốt cuộc cái gì gọi là ngực hình trái đào, cảm giác gì là…

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đèn phòng không mở, cô nằm đó mở di động chơi linh tinh, di động đột nhiên reo lên tiếng báo có kết bạn qua wechat, vừa nhấn nút thì hoá ra là Cố Tĩnh Dư?

Lâm Triệt hơi sững sờ, cô bấm vào thì lập tức nhận được tin nhắn của anh: “Còn chưa ngủ sao?”

Cô vội vàng hỏi lại: “Chào Cố đại minh tinh, sao anh lại kết bạn với tôi?” Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi tiếp: “Có phải vì scandal đó nên định xử lý đúng không?”

Trong hiểu biết của cô thì Cố Tĩnh Dư rất ít khi có scandal tình ái, mọi người đều nói Cố đại minh tinh rất ghét kiểu tai tiếng này, chỉ cần một chút tin đồn thôi là anh sẽ cho người trấn áp dư luận ngay.

Cố Tĩnh Dư lập tức nhắn lại: “Việc gì phải xử lý?”

Lâm Triệt không khỏi ngớ người: “Anh không thấy bọn họ viết rất quá đáng sao?”

Cố Tĩnh Dư: “Thấy chứ!”

“Vậy vì sao còn không xử lý?” Lâm Triệt tiếp tục hỏi.

Cố Tĩnh Dư: “Xử lý thì có lợi gì, không cần để ý quá, chỉ vài ngày là êm thôi.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ, rõ ràng thái độ này rất khác biệt với phong cách thường ngày của Cố Tĩnh Dư, cô vội vàng nhắn lại: “Nhưng bọn họ thật sự thái quá rồi, hơn nữa khoa trương như vậy làm tin đồn lan truyền sẽ không tốt!”

Cố Tĩnh Dư thản nhiên đáp: “Tôi không quan tâm thì thôi, em để ý làm gì?”

Lâm Triệt thật sự muốn mắng người mà, anh không quan tâm vì người bị dân cư mạng mắng nhiếc đâu phải anh. Cô mới là người bị mắng thảm thiết đây, bị hù đến mức chẳng dám mở weibo nữa, vừa mở ra là bao nhiêu cục gạch bị người ta ném tới tấp rồi…

“Không được đâu, đại minh tinh Cố Tĩnh Dư này, anh nhất định phải cứu tôi, ra mặt nói chuyện đi, nếu không mọi chuyện sẽ xấu thêm đó!” Lâm Triệt khẩn trương nhắn một tin cầu cứu.

Cố Tĩnh Dư đáp lại tỉnh như không: “Sao lại xấu thêm, tôi thấy mọi chuyện rất tốt mà?”

“Tốt cái con khỉ, tôi đang bị mắng rất thảm đây!” Lâm Triệt bực dọc.

Cố Tĩnh Dư: “Thêm vài ngày sẽ không ai mắng nữa.”

“Không được!” Lâm Triệt dần dần không tự chủ được nữa, lời lẽ nhắn tin ngày càng trở nên tuỳ tiện hơn.

Cố Tĩnh Dư: “Vậy mai tôi sẽ đăng một tin lên weibo, nói mọi người đừng mắng em nữa, có việc gì cứ mắng tôi là được.”

Lâm Triệt nhìn tin nhắn này mà thiếu chút nữa muốn té xỉu: “Vậy thì tôi sẽ bị mắng còn ghê hơn nữa!”

Cố Tĩnh Dư: “Vậy em muốn tôi phải làm sao?”

“Anh chỉ cần nói, chúng ta chỉ là bạn bè đồng nghiệp chung đoàn phim, biết nhau mới vài ngày, những gì họ nghe đồn chỉ là hiểu lầm.” Lâm Triệt nhiệt tình chỉ đường cho anh giải thích, mặc dù đây rõ ràng là sự thật.

Ai ngờ Cố Tĩnh Dư lại đáp: “Ngộ nhỡ sau này chúng ta thật sự yêu nhau, thì lời giải thích này chẳng phải tự vả vào mặt mình sao?”

“…” Lâm Triệt cạn lời, ai muốn yêu anh ta chứ: “Chúng ta chắc chắn không có yêu nhau, nên anh cứ yên tâm, nhất định anh sẽ không bị vả mặt.”

Cố Tĩnh Dư liền gửi một biểu tượng khóc lóc thảm thiết: “Em nói vậy đúng là làm tổn thương tôi quá.”

Lâm Triệt: “Tổn thương thì tổn thương, dù sao anh cũng phải xử lý cho tôi đi!”

“Thật là, sao em biết chắc rằng sau này mình không hối hận vì đã vô tình với tôi như vậy? Ai biết được về sau em có thể mê mẩn tôi, sống chết đòi lấy tôi làm chồng thì sao?” Cố Tĩnh Dư càng ra sức chọc ghẹo cô.

Lâm Triệt: “Anh cút đi, chuyện đó là không thể!”

Cố Tĩnh Dư: “Sao lại không thể, mọi chuyện đều có thể.”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn sự đối đáp mặt dày của anh, biết rõ ràng anh cố tình chọc ghẹo cô, vì thế chẳng thèm nể nang nữa mà liền nhắn ngay một tin: “Anh đi chết đi, đừng có làm phiền tôi ngủ!”

Sau đó không để ý đến Cố Tĩnh Dư nữa.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply