Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 39

Chương 39. Thương tâm vì người đàn ông khác

Trong vòng hai ngày sau, quả nhiên tin tức dần dần lắng xuống, nhưng dư âm vẫn còn râm ran, điển hình là các bình luận trên mạng xã hội weibo vẫn rất xôn xao. Người hâm mộ vẫn bàn tán không ngớt về tin đồn kia, Lâm Triệt hơi mệt mỏi vì sự bất mãn của dư luận dành cho cô.

Đột nhiên lúc này, Hàn Thái Anh gọi điện thoại cho Lâm Triệt và nói: “Chị của cô và Tần Khanh cuối tuần sẽ đính hôn, cô có dành thời gian đến dự được không?”

Đáy lòng Lâm Triệt bỗng nghẹn lại… hai người họ thật sự chính thức đính hôn sao?

Bàn tay cô nắm chặt di động, khẽ run lên một chút, nhưng cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi đi làm gì? Dì đây là đang muốn mời tôi?” Cô đương nhiên không nghĩ đến việc trở về nhìn sắc mặt từng người trong Lâm gia, càng không nghĩ đến việc nhìn thấy Tần Khanh lấy người khác…

Hàn Thái Anh hừ lạnh một tiếng: “Thế nào? Không dám tới? Chẳng lẽ cô đối với Tần Khanh còn có ý gì khác, vậy thì cô càng phải tới để chứng kiến sự thật mà tự biết bỏ cuộc đi!”

Lâm Triệt: “Nếu dì cứ một hai khẳng định như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Ái chà, là tôi nói vậy hay trong lòng cô đang thật sự tơ tưởng? Mấy ngày trước có vẻ cô rất vất vả để cố gắng bằng với Lâm Lị, còn dùng thủ đoạn làm quen với Cố Tĩnh Dư nữa chứ! Đáng tiếc… Cố Tĩnh Dư chẳng thèm để ý đến cô, chưa tới hai ngày thì tin tức đã bị dẹp yên. Ha hả! Bây giờ tin tức về lễ đính hôn của Lâm Lị nhất định sẽ lên trang nhất các bài báo, cô còn khuya mới có cơ hội lộ diện với công chúng!”

Lâm Triệt nghe mà cảm thấy mệt mỏi, người đàn bà này đúng là đầu óc quá phong phú, tuy cô không biết tin tức được trấn áp có phải do Cố Tĩnh Dư hay không, nhưng cô có thể chắc chắn Cố Tĩnh Dư sẽ không mặc kệ và không coi thường cô.

Cuối cùng Hàn Thái Anh nói tiếp: “Dù sao tới hay không cũng được, tuỳ cô. Nếu không muốn đau lòng khi nhìn thấy Tần Khanh và Lâm Lị đính hôn thì đừng tới!”

Lâm Triệt cúp điện thoại, ngồi yên lặng thẫn thờ thật lâu.

Đến khi Cố Tĩnh Trạch bước vào, nhìn cô đang ngẩn người mới hỏi: “Làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái chỗ nào sao?”

Lâm Triệt bất giác mở miệng: “Thật ra tôi rất đồng cảm với Mạc tiểu thư…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch liễm diễm, nhìn nhìn Lâm Triệt, không khỏi thắc mắc sao đột nhiên cô lại nhắc đến Mạc Huệ Linh, liền hỏi: “Cô ấy thì làm sao?”

Lâm Triệt ôm gối, ngồi một góc: “Cô ấy nhìn thấy tôi và anh ở bên nhau, nhất định rất đau lòng. Cái cảm giác nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác, còn bản thân thì bất lực, phải làm bộ như không có gì xảy ra, giả vờ không để ý, kỳ thật ra thì có lẽ hằng đêm đều chui vào trong chăn khóc một mình khổ sở, lúc đó anh thì đang ở bên cạnh người phụ nữ khác.”

Lâm Triệt chậm rãi nói, đôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt to tròn trong sáng, gương mặt trắng nõn mang theo chút bi thương. Tuy khoé miệng cô đang cười, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy thương tiếc. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, trong lòng hơi chua xót, cảm giác mặc dù cô nói về Mạc Huệ Linh, nhưng lại cứ như đang bày tỏ ưu tư của chính mình…

Anh không khỏi nhíu mày: “Chuyện của tôi và Mạc Huệ Linh thì không cần em quan tâm.”

Lâm Triệt hừ một tiếng: “Đàn ông quả nhiên chẳng có ai tốt.”

“…” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng là một người con gái vô tâm mà!

Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, anh thật sự muốn biết rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì.

Tại thư phòng, anh nhìn Tần Hạo: “Thế nào?”

Tần Hạo: “Thiếu gia, tuy không chắc chắn lắm, nhưng hình như cuối tuần này là lễ đính hôn của Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lị và Tần gia nhị thiếu gia Tần Khanh.”

Tần Khanh? Là người đàn ông mà cô luôn yêu thích?

Chân mày Cố Tĩnh Trạch cau lại, gương mặt âm trầm không nói gì, quả nhiên cô không phải nói về Mạc Huệ Linh và anh, mà nói về cô và người đàn ông kia… thậm chí cô còn vì gã đó mà đau lòng?

Không biết vì sao nhưng trong lòng Cố Tĩnh Trạch cảm thấy thật sự bực bội khó chịu. Rõ ràng ngày nào ở trên giường cô cũng ngủ sớm hơn anh, ngủ xong còn lăn lộn lung tung rất xấu nết, giờ còn bảo là đêm khuya nằm trong chăn khóc một mình thút thít?

Tâm trạng càng lúc càng muốn cáu gắt, anh vẫy vẫy tay ý bảo Tần Hạo ra ngoài.

Tần Hạo: “Thiếu gia, vậy…”

Cố Tĩnh Trạch lạnh băng đáp một tiếng: “Cút!”

Tần Hạo hoảng sợ, vội vàng rời khỏi phòng, thiếu chút nữa là té lăn ra đất.

Tuy Lâm Triệt không muốn đi, nhưng nghĩ lại có khi giận quá mất khôn, đặc biệt nhất là cô biết Hàn Thái Anh cố ý khích tướng, nếu cô không ra mặt thì sẽ bị dè bỉu. Vậy nên cuối cùng cô vẫn quyết định đi.

Du Mẫn Mẫn nghe nói Lâm Triệt sẽ đi dự lễ đính hôn của Lâm Lị thì liền nói công ty chuẩn bị một bộ lễ phục đẹp nhất. Dù sao Lâm Lị cũng là một ngôi sao tương đối nổi tiếng, hôn sự của cô ta với Tần Khanh sẽ có nhiều phóng viên đến, giới truyền thông cũng sẽ để ý. Nhân cơ hội này để cho Lâm Triệt lộ diện một chút cũng tốt.

Ngày cuối tuần hôm đó, bầu trời rất quang đãng trong xanh.

Chỉ là tâm tình của Lâm Triệt lại u sầu như vực thẳm không thấy ánh mặt trời.

Cô được đưa đến tận khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn, nhìn thấy cổng khách sạn huy hoàng hoa lệ, được tô điểm bằng dòng chữ lấp lánh ‘Lâm Lị và Tần Khanh trăm năm hạnh phúc!’

Trăm năm hạnh phúc…

Cô nuốt nước miếng, nén chua xót, tự nói với bản thân không cần quan tâm, không cần nghĩ nhiều, sau hôm nay thì người đàn ông này không còn là chàng trai mà cô từng si mê thời niên thiếu nữa, mà chính là hôn phu của người khác.

Xe dừng lại, cô được dìu ngồi lên xe lăn, tuy chân đã đỡ hơn nhiều và không còn đau, nhưng dù sao cô cũng không muốn mình bước đi với dáng đi khập khiễng, thôi chi bằng ngồi xe lăn sẽ tốt hơn.

Cô mặc một bộ lễ phục màu lam, tự đẩy xe đến cổng khách sạn, chưa kịp bước vào thì đã bị phóng viên nhìn thấy.

“Lâm Triệt! Nhìn kìa, đó là Lâm Triệt phải không?”

Cô còn đang sững sờ thì liền nhìn thấy máy ảnh lia lịa chụp liên tiếp một loạt tấm hình, phóng viên chen chúc đua nhau xô đẩy, bảo vệ của khách sạn phải cật lực chống đỡ, các phóng viên hỏi dồn dập: “Cô tới đây tham dự lễ đính hôn của chị mình sao? Cô và Lâm Lị là chị em ruột đúng không?”

Lâm Triệt chỉ có thể cười cười như một cái máy.

Phóng viên thấy cô cười có vẻ thân thiệt, lại hỏi tiếp: “Lần này không biết cô và Lâm Lị đóng chung một phim thì có cảnh nào diễn chung không? Hai chị em cùng tham gia một bộ phim thì có cảm giác gì đặc biệt?”

“Cho hỏi Lâm Lị có mời người trong đoàn phim tới không?”

“Cố Tĩnh Dư có được mời không, anh ấy có cùng tới với cô không?”

“Lâm Triệt, cô và Cố Tĩnh Dư có ngầm liên lạc với nhau không?”

Đây là lần đầu Lâm Triệt bị bủa vây thế này, cô không nghĩ vì scandal kia mà phóng viên đã nhận ra cô nhanh đến vậy.

Hàn Thái Anh đứng bên trong sảnh khách sạn nhìn ra ngoài, thấy phóng viên đang bu lấy Lâm Triệt thì tức giận u ám cả khuôn mặt.

Lâm Triệt này là cái thứ gì chứ? Còn được phóng viên bao quanh như vậy? Muốn đoạt lấy danh tiếng và sự chú ý với con gái bà ta sao?

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply