Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 41

Chương 41. Người đàn ông của Lâm Triệt

Lâm Triệt lập tức trả lời: “Ba, như thế nào gọi là không từ thủ đoạn? Cái scandal này không liên quan gì đến tôi cả!”

“Nếu mày biết lỗi thì mau đi tạ tội với Trình gia đi, may ra còn cứu vãn kịp thời, nhà họ hiện vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp đâu.” Lâm Hữu Tài lại quay trở về chủ đề Trình gia, rốt cuộc cũng vì Hàn Thái Anh đòi sống đòi chết vẫn không chịu gả Lâm Dư đến gia đình đó, mà Trình gia quả thật quá giàu có nên Lâm Hữu Tài không nỡ dứt bỏ cuộc liên hôn này.

Lâm Triệt sao lại không hiểu ý tứ của Lâm Hữu Tài, cô cười nhạo nhìn ông ta một cái, không ngờ đến giờ phút này mà trong đầu ông ta vẫn suy nghĩ đến chuyện liên hôn với Trình gia.

“Ba, chuyện này không cần bàn đến nữa, đừng nói là tôi muốn hay không muốn, giờ tôi đã có bạn trai thì sao có thể tự nhiên đi lấy người đàn ông khác?” Lâm Triệt không tiện nói ra việc cô đã kết hôn, chỉ có thể nói là mình đã có bạn trai.

Lâm Hữu Tài sửng sốt kinh ngạc: “Mày nói thật?”

Lâm Triệt bật cười: “Chuyện này tôi lừa ba làm gì?”

“Cố Tĩnh Dư?” Lâm Hữu Tài không khỏi hoài nghi.

Lâm Triệt: “Đương nhiên không phải, đó chỉ là một scandal.”

Đôi mắt Lâm Hữu Tài bỗng chốc thất vọng, nghĩ lại cũng khó có khả năng, Lâm Triệt sao có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông như Cố Tĩnh Dư?

Lâm Hữu Tài hừ một tiếng: “Mày tốt nhất liệu thân mà tìm một người đàng hoàng một chút, đừng đi dính lấy mấy cái thằng trai tơ làm mất mặt gia đình! Tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối không đồng ý! Sao mày không thôi õng eo đi, Trình gia có chỗ nào không tốt? Mày gả vào nhà đó thì mày chính là thiếu phu nhân, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mày…”

“Nếu ba thích tiền của Trình gia như vậy, sao không để dì vào nhà đó làm dâu luôn đi? Tôi là con gái của ba mà ba lại muốn đem tôi đi bán sao?” Lâm Triệt thật sự quá bi ai, cô không nghĩ mình lại có thể sinh ra trong một gia đình như vậy.

Sắc mặt Lâm Hữu Tài tức thì trầm xuống, lúc này Hàn Thái Anh bước tới từ phía sau cũng vừa nghe những lời này, bà ta liền bực tức gắt gỏng: “Lâm Triệt, cô đây là thái độ gì? Tôi gọi cô đến dự lễ đính hôn này, chính là xem cô như người trong nhà, cô lại dám nói tôi như vậy?”

Lâm Triệt cười lạnh: “Dì gọi tôi trở về đây là vì cái gì, trong lòng dì rõ nhất. Tóm lại tôi đã có người đàn ông khác, tôi không tin Trình gia lại còn nguyện ý muốn dây dưa với tôi, các người nên từ bỏ ý định này đi.”

Hàn Thái Anh tức giận đến đỏ mặt: “Cô… cô là đồ không biết xấu hổ, tôi biết mà, cô quả nhiên chạy ra ngoài làm loạn, còn cao giọng nói mình đã có người đàn ông khác? Có thứ con gái nào như cô không, lại còn ăn diện sang trọng tớ đây để khoe khoang nữa, cô…”

Lâm Triệt sớm biết rằng mặc kệ cô làm gì thì trong mắt người nhà Lâm gia đều là sai trái. Cô đến đây với bộ dạng lôi thôi nhếch nhác thì họ sẽ nói cô không coi trọng gia đình. Cô sửa soạn chỉn chu đến đây, họ sẽ nói cô là kẻ khoe khoang.

Lâm Triệt mệt mỏi không muốn trả lời, liền nắm lấy tay cầm xe lăn định quay người bỏ đi.

Đột nhiên lúc này một người lên tiếng: “Các người đang bức ép Lâm Triệt gả cho người khác?”

Thanh âm này… âm trầm, khàn khàn, vang vọng mạnh mẽ.

Lâm Triệt lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch một thân âu phục màu đen đang thản nhiên bước tới. Vóc dáng cao lớn đĩnh bạt mang theo khí chất vương giả tựa như cửu ngũ chí tôn, khiến bất luận kẻ nào cũng phải ngước mắt nhìn anh.

Lâm Triệt ngồi trên xe lăn, cảm nhận được anh nhẹ nhàng bước tới dùng tay đẩy xe lăn của cô một cách rất tự nhiên, không hề có chút câu nệ. Cô không ngờ anh sẽ đến, đúng hơn là không ai nghĩ anh có thể đến nơi này!

Rõ ràng cô không nói gì với anh về lễ đính hơn này cả… Dù sao cuộc hôn nhân của họ vẫn chỉ là một hợp đồng, còn đây lại là chuyện riêng tư của cô nên không thể làm phiền anh.

Cô ngẩng đầu lên ngước nhìn đôi mắt âm u không chút gợn sóng, ánh mắt đó nhìn cô rất sâu thẳm, sau đó lạnh băng nhìn Lâm Hữu Tài và Hàn Thái Anh với vẻ khinh miệt.

Hàn Thái Anh thoáng sửng sốt, nhìn Cố Tĩnh Trạch, giọng điệu không chút khách khí: “Cậu từ đâu tới?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hàn Thái Anh, giọng nói thanh lãnh điềm tĩnh mà sắc bén: “Người này là dì mà em từng nhắc đến?” Anh làm như không để ý đến Hàn Thái Anh, cúi đầu hỏi Lâm Triệt.

Lâm Triệt trả lời: “Ừ”

Hàn Thái Anh tái mặt tức giận, chỉ vào Cố Tĩnh Trạch: “Ha, cậu là tên trai lông bông mà Lâm Triệt vừa nhắc tới đúng không? Ai cho cậu tới đây?”

Cố Tĩnh Trạch nắm phần cán đẩy xe lăn, nhìn về phía Hàn Thái Anh, thản nhiên trả lời: “Đến tham dự lễ đính hôn thì phải dẫn theo người nhà, nếu bà mời Lâm Triệt thì tôi đi cùng cô ấy có gì không ổn?”

Lâm Triệt nghĩ thầm, nhất định Hàn Thái Anh không biết Cố Tĩnh Trạch là ai. Bởi lẽ từ trước đến giờ cô không có quen biết bất kỳ người nào trong giới thượng lưu cả, còn bản thân Cố Tĩnh Trạch là người rất kín tiếng, ngay cả khi phóng viên chen chúc nhau để săn ảnh của anh thì các vệ sĩ và trợ lý bên cạnh đều xử lý rất tốt, tuyệt nhiên không để bất kỳ ảnh chụp nào lọt ra ngoài.

Một người quá tầm thường, một người lại quá cao cao tại thượng ẩn mình, sao có thể liên quan gì đến nhau?

Hàn Thái Anh đánh giá một lượt Cố Tĩnh Trạch từ trên xuống dưới, người đàn ông này quả nhiên đẹp trai và sang trọng, chẳng lẽ cũng là diễn viên?

Bà ta hừ một tiếng: “Cậu tưởng cậu là ai, còn dám nói là người nhà? Cậu có muốn lấy Lâm Triệt nhà chúng tôi thì cũng phải chờ chúng tôi đồng ý! Chúng tôi đây chưa đồng ý, cũng tuyệt đối không đồng ý!”

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm: “Tôi muốn lấy người con gái nào thì cần gì ai đồng ý?”

“Ha, cậu kiêu ngạo quá rồi đó, rốt cuộc thì con bé vẫn là người của Lâm gia, là con gái của Lâm gia chúng tôi, chẳng phải đứa con gái bụi đời ngoài đường để mặc cho ai lấy thì lấy! Cậu nói đi, cậu làm gì, ở đâu, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có nhà ở không, người từ vùng nào tới? Có xe ô tô không, chuẩn bị được bao nhiêu sính lễ? Nói cho cậu biết, nếu sính lễ dưới một trăm vạn thì đừng hòng lấy được con bé! Đã nhiều năm như vậy nó sống ở Lâm gia, ăn của chúng tôi biết bao nhiêu tiền, được nuôi nấng như một tiểu thư cao quý, cậu muốn lấy là lấy sao?” Hàn Thái Anh nói liên tục sa sả.

Cố Tĩnh Trạch hờ hững hỏi lại: “Một trăm vạn?”

Hàn Thái Anh bật cười khinh bỉ: “Thế nào, không có phải không? Không có thì cút ngay cho tôi!”

Đột nhiên Lâm Hữu Tài vội vàng kéo tay Hàn Thái Anh lại, ông ta nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch với ánh mắt khiêm nhường và vẻ mặt lấy lòng: “Cậu thật sự là bạn trai của Lâm Triệt?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, cô ngượng ngùng nhìn anh.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tựa như hồ nước mênh mông không gợn sóng, từ tốn đáp: “Đúng vậy.”

Lâm Hữu Tài cười cười: “Lâm Triệt, con bé này thật là, sao không nói với ba và dì trước, nói sớm một chút là được rồi!”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply