Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 238

Chương 238

Thông minh như em, khờ dại như tôi

Thượng Kha khó hiểu nhìn Cố Hề Hề: “Cô nói vậy là ý tứ gì?”

Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng: “Tôi không có ý ly gián, tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Nhưng Thượng tổng không lẽ không hiếu kỳ sự thật năm đó vì sao hai người họ chia tay? Nhiễm Tịch Vi đã giải thích với anh như thế nào thì tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ thấy Thượng tổng là một người cơ trí, dĩ nhiên sẽ không nhìn mọi chuyện một cách phiến diện, đúng không?”

Nét mặt Thượng Kha càng biến sắc trầm trọng.

Tất cả những điều cần nói đều đã nói, Cố Hề Hề chốt lời cuối: “Thượng tổng thật sự yêu thích Nhược Na, thì nên tỏ thái độ rõ ràng. Tôi thân là bạn của Nhược Na nên chỉ muốn cô ấy được vui vẻ. Nếu Thượng tổng có thể mang đến hạnh phúc cho Nhược Na nhưng lại không thể chấp nhận tôi, tôi sẽ vì hạnh phúc của Nhược Na mà rời khỏi cô ấy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là Thượng tổng phải làm cho Nhược Na có một cuộc sống hạnh phúc. Còn nếu Thượng tổng không phải người phù hợp dành cho Nhược Na, thì xin hãy bước ra khỏi thế giới của cô ấy.”

Đôi mắt Thượng Kha chấn động kịch liệt.

Dường như anh đã hiểu một phần lời nói vừa rồi của Mộc Nhược Na.

“Cố Hề Hề tôi không phải người thích can thiệp vào tình cảm của người khác. Cho nên thời điểm Doãn Tư Thần dao động trước Nhiễm Tịch Vi, tôi đã lựa chọn rút lui. Chính là tôi lùi một bước thì Doãn Tư Thần lại tiến một bước. Anh ấy nói người anh ấy thích là tôi, không phải Nhiễm Tịch Vi. Vì thái độ rạch ròi của anh ấy nên tôi đã đồng ý ở lại. Nhưng những chuyện sau đó thật sự vượt quá dự tính của chúng tôi. Mẹ chồng tôi liều mạng phản đối tôi và anh ấy ở bên nhau, cũng giống như anh sống chết muốn đem Nhiễm Tịch Vi đến bên cạnh Doãn Tư Thần. Tôi muốn hỏi một câu, Thượng tổng, anh thật sự coi Doãn Tư Thần là bạn bè sao?”

“Nếu anh là bạn của Doãn Tư Thần, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác cố tình không nhận ra tâm ý của anh ấy, luôn luôn ép buộc anh ấy tiếp nhận một người phụ nữ mà anh ấy không muốn? Anh vì sao lại liên tục làm tổn thương tình bạn giữa hai người? Lừa gạt anh ấy? Lợi dụng anh ấy?”

“Nếu anh là bạn của Doãn Tư Thần, vì sao anh chỉ thấy Nhiễm Tịch Vi uỷ khuất, lại không nhận ra Doãn Tư Thần cũng uỷ khuất? Nếu anh là tri kỷ của anh ấy, sao anh chưa một lần hỏi Doãn Tư Thần rằng người anh ấy yêu là ai? Nếu anh là anh em tốt của Doãn Tư Thần, anh vì sao không một lần hỏi xem anh ấy mong muốn một cuộc sống như thế nào?”

“Anh chỉ thấy Nhiễm Tịch Vi uỷ khuất, thống khổ, lại xem nhẹ nỗi đau khổ của Doãn Tư Thần. Vì cái gì chứ? Không lẽ bởi vì Nhiễm Tịch Vi là phụ nữ, Doãn Tư Thần là đàn ông nên mặc nhiên đó là điều anh ấy phải chịu để vui lòng Nhiễm Tịch Vi? Nếu anh dựa vào việc đó để quyết định xem ai nên được yêu thương, ai đáng chịu uỷ khuất, thì bản thân tôi cũng là phụ nữ, tại sao anh lại muốn tôi phải hy sinh hạnh phúc của mình để thành toàn cho Nhiễm Tịch Vi?”

“Thượng tổng, tôi đã nói đến như vậy, anh vẫn cho rằng mình sáng suốt công bằng sao? Anh cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Nhiễm Tịch Vi thật sự giống anh trai và em gái sao? Nếu anh vì người em gái đó mà tổn thương tất cả mọi người, vậy phần tình nghĩa của anh rốt cuộc chẳng hề giá trị như anh tự nghĩ!”

Từng lời của Cố Hề Hề đều nhất châm kiến huyết (*), khiến Thượng Kha trợn mắt há hốc mồm.

(*) Nhất châm kiến huyết: một châm thấy máu, lời nói trúng tâm sự.

“Tôi trước giờ không biết nhìn cô như vậy nhưng lại là người khéo ăn nói, nhanh mồm dẻo miệng.” Thượng Kha ngây ngốc nhìn Cố Hề Hề.

Đúng vậy, mỗi lời cô nói đều sắc bén đến mức Thượng Kha không thể phản bác.

Cố Hề Hề cười nhạt: “Tôi nhanh mồm dẻo miệng bao giờ? Đó chỉ là những lời thật lòng. Nếu Thượng tổng đã nguyện ý hàn huyên với tôi, thì tôi sẽ tận lực trò chuyện cùng anh. Tôi chỉ nói những điều mà Thượng tổng chưa nhìn ra thôi.”

Thượng Kha thẫn thờ một lúc lâu rồi mới chậm rãi trả lời: “Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện hôm nay cô đã nói.”

Cố Hề Hề từ từ đứng lên: “Hy vọng lần sau gặp lại, giữa chúng ta không phải là bầu không khí giương cung bạt kiếm. Rốt cuộc thì tôi và Thượng tổng cũng không có mâu thuẫn lợi ích gì với nhau cả, không phải sao? Tôi chỉ muốn có một mối quan hệ hoà hảo với Thượng tổng, không biết ý anh thế nào?”

Ánh mắt Thượng Kha lập loè: “Tôi sẽ xem xét.”

“Vậy được, mời Thượng tổng thong thả ngắm cảnh biển, tôi xin phép đi trước.” Cố Hề Hề hơi hơi mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Đoạn đối thoại giữa Cố Hề Hề và Thượng Kha được truyền đạt nguyên vẹn đến tai Doãn Tư Thần. Anh nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, đáy mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Hề Hề ơi Hề Hề…

Thông minh như em, khờ dại như tôi…

Thì ra chính tôi mới là kẻ ngốc, em luôn suy nghĩ cho tôi, còn tôi chỉ nghĩ đến nỗi khó xử của bản thân mà xem nhẹ cảm nhận của em.

Hề Hề, thật xin lỗi em…

Tôi sẽ dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình!

Hãy chờ tôi!

Tôi sẽ buộc bà nội ra tay!

Chỉ cần bà nội can thiệp, tất cả chướng ngại đều sẽ được gỡ bỏ!

Vài ngày nữa, chỉ vài ngày thôi!

Tôi sẽ không bao giờ buông tay em!

Cố Hề Hề trở về phòng với tâm trí mệt mỏi, nói chuyện với Thượng Kha quả là một việc căng thẳng! Cô phải gồng mình lên để trấn áp khí thế của Thượng Kha, dù sao đó cũng là người lớn lên bên cạnh Doãn Tư Thần, trấn trụ anh là một điều không hề dễ dàng.

Cô đã dùng tất cả thành ý nói hết mọi điều để lôi kéo Thượng Kha từ vị trí kẻ địch trở thành một người trung lập mà suy xét công bằng. Rốt cuộc thì cảm giác có người luôn nhìn mình với ánh mắt tràn ngập hận ý thật sự không dễ chịu chút nào…

Vừa bước vào phòng, cô liền thấy trên bàn có một thực đơn, kỳ lạ, ai lại để thực đơn ở đây?

Chẳng lẽ là Nhược Na và mọi người?

Cố Hề Hề không suy nghĩ nhiều, cô cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua, đều là danh sách các món ăn đơn giản, các món này khá phong phú, xen lẫn phong cách ẩm thực của Trung Quốc và phương Tây, lại có cả món Hàn Quốc nữa.

Có vài món được khoanh tròn bằng bút đỏ, không lẽ đây là món mà Nhược Na và Tử Huyên chọn?

Cố Hề Hề nhìn các món được đánh dấu đều là những món phổ biến, cũng không quá khó nấu, chỉ cần theo công thức thông thường nêm nếm cẩn thận là được.

Thời điểm cô nhìn vào phần cuối, một hàng chữ viết tay đập vào mắt cô, nét chữ cứng cáp hữu lực ngay ngắn: Thông minh như em, khờ dại như tôi.

Lời này là có ý tứ gì?

Cố Hề Hề khép mảnh giấy lại, mới phát hiện trang cuối còn một dòng chữ viết tay: Quá quan tâm mới lo sợ được mất, em thoái nhượng để tự bảo vệ bản thân hay vì tình yêu của em không đủ?

Nét chữ mạnh mẽ, rõ ràng là của một người đàn ông.

Là ai?

Là ai mà lại nói với cô như vậy?

Cố Hề Hề rũ mắt, lần nữa nhìn vào hàng chữ này…

Đúng vậy, nếu quá quan tâm đến một ai hay một điều gì đó, tâm trạng sẽ luôn thấp thỏm sợ mất đi, lựa chọn cắn răng ra đi mà vứt bỏ thì sẽ không lo sợ nữa, chỉ là sau đó cũng mất đi quyền yêu và được yêu.

Tức khắc ngay lúc này, di động reo lên.

Cố Hề Hề mở di động lên xem, thân thể cô chấn động!

Là tin nhắn của Doãn Tư Thần.

“Trước kia tôi nghe nói khi yêu thì con người ta trở nên ngu ngốc. Lúc đó tôi không tin, giờ tôi đã tin. Ván cờ tình yêu này, tôi đã thua. Tôi không thể dũng cảm như em mà tiêu sái ra đi, cũng không thể nhẹ nhàng buông xuôi. Thông minh như em, biết xem xét tình thế, một khi nhận ra không thể khống chế cục diện thì liền cứng rắn đoạn tuyệt tình cảm. Khờ dại như tôi, biết rõ em muốn tránh né, lẩn trốn, nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm em. Bởi vì tôi không có đủ sức mạnh để từ bỏ, chỉ có thể ngây ngốc mà hướng về em. Ván cờ này là tôi đã yêu quá nhiều, nhưng tôi không trách em. Tôi biết em bị nỗi ám ảnh từ tuổi thơ, có nỗi bất đắc dĩ của mình. Dù em đi đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, tôi vẫn luôn ở đây, chờ em trở về.”

Cô nhìn đến dòng cuối cùng, xúc động lấy tay bưng kín miệng mình.

Năm ngày! Đã năm ngày!

Doãn Tư Thần chưa hề gọi cho cô một cú điện thoại hay gửi một tin nhắn nào, đến mức cô ngỡ mình đã tuyệt vọng, không trông mong xa vời anh còn nhớ đến cô.

Nhưng ở thời khắc này, anh lại dùng một phần thực đơn và một tin nhắn để cô biết anh vẫn luôn dõi theo cô.

Doãn Tư Thần, anh vì cái gì mà lại kiên quyết như vậy?

Vì cái gì không thể buông tha em, cũng là buông tha chính anh?

Phần thực đơn này em không biết anh làm sao có thể để vào phòng em, em không biết liệu bên cạnh em còn bao nhiêu tai mắt của anh. Nhưng không phải dù anh nỗ lực như thế nào thì kết cuộc vẫn không thể thay đổi sao?

Anh không thể từ bỏ mẹ của mình, vậy thì chỉ có thể từ bỏ em!

Em không phải nhẫn tâm, em chỉ không muốn thấy anh khó xử.

Em không muốn rời xa anh, em chỉ không muốn anh phải mang tội bất hiếu.

Em thà rằng chủ động rời đi, cũng không muốn thấy anh tiến thoái lưỡng nan.

Anh nói thông minh như em, khờ dại như anh…?

Kỳ thật, người khờ dại là em… biết rõ không nên động tâm với anh, vẫn là cầm lòng không đặng mà nảy sinh tình cảm.

Doãn Tư Thần, em từng cho rằng anh là người có thể làm được mọi thứ, chính là hôm nay em mới biết có những điều không thể xoay chuyển.

Tình thân là điều không thể thay thế, vậy sao anh lại không chấp nhận mà để em ra đi? Lại còn muốn dao động trái tim em, được gì chứ?

Anh có biết thời khắc em xoay người đi, trái tim em phải chịu đựng nỗi đau như thế nào?

Đúng, anh không biết, bởi vì em không muốn anh biết!

Anh nói em nhẫn tâm cũng được, nói em vô tình cũng được.

Em chỉ cầu mong mỗi người chúng ta có thể sống an ổn quãng đời còn lại.

Doãn Tư Thần nhắn xong một tin này, tâm trí anh liền rơi vào trầm mặc.

Qua một lúc thật lâu, Doãn Tư Thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn ra biển khơi xa xăm, nhẹ nhàng mở miệng: “Thời cơ tới rồi, đến lúc thu hoạch kết quả.”

Tiểu A đứng bên cạnh an tĩnh bẩm báo: “Chủ tịch giữa trưa nay đã nổi trận lôi đình, trực tiếp gọi điện thoại cho phu nhân.”

“Bà nội nói gì?” Đôi mắt Doãn Tư Thần bất động, vẫn nhìn cảnh biển yên bình, điềm tĩnh hỏi.

“Chủ tịch nói, nếu phu nhân thích quản việc của người khác, không bằng…” Tiểu A thoáng do dự.

“Không bằng cái gì?” Doãn Tư Thần nhướng mày.

“Không bằng đem Tư Dược đang ở bên ngoài trở lại Doãn gia, để thoả mãn mong ước chăm sóc con cái của phu nhân.” Tiểu A ngập ngừng bất an khi nói lời này.

“Bà nội chủ động nhắc tới Tư Dược?” Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên ý cười, nụ cười này đã lọt vào đáy mắt của Tiểu A.

“Vâng, tổng giám đốc.” Tiểu A bình tĩnh trả lời.

Doãn Tư Dược, cái tên này là điều cấm kỵ của Doãn gia, trừ Doãn lão phu nhân ra thì không ai dám nhắc đến.

Năm đó bởi vì cái tên này, đã làm chủ nhân của Doãn gia mất tích, còn Doãn phu nhân thì gặp tai nạn gây ra tật nguyền vĩnh viễn. Và cũng vì cái tên này, Doãn lão phu nhân từ đó đã xa cách với con dâu của mình.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

11 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 238

  1. Nói hay lắm Cố Hề Hề. 👍 Người mù quáng như Thượng Kha cần phải được mở mắt. Thích câu “thông minh như em, dại khờ như tôi” của Doãn Tư Thần. Cám ơn nhóm dịch nha.

    1. Nút like dành cho member của wordpress thoai, hông có hiển thị cho dạng guest 😆

    2. Thật ra có plugin để thêm nút like, mà tự nhiên nó lại làm trang web nhìn xấu đi nên thôi bỏ lun 😜

  2. Chap trước thì chị Hề Hề nói rất hay, chap này thì anh Tư Thần và chị Hề Hề đều hay, đọc dòng tin nhắn và suy nghĩ của chị Hề Hề mà nước mắt em rơi đầy

    1. Em dễ xúc động lắm nhưng không phải như kiểu Nhiễm Tịch Vi nước mắt cá sấu, hồi nhỏ tới giờ coi phim hay đọc truyện xúc động tí là em khóc rồi

    2. May mà truyện này sủng ó, chứ ngược te tua cỡ truyện của Diệp Phi Dạ là xong 😅

Leave a Reply