Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 255

Chương 255

Cùng chung kẻ thù

Tưởng Huy Âm quả nhiên nhanh chóng thu xếp đi ra ngoài, vừa ra cửa thì đã nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi.

Nhiễm Tịch Vi đứng ở xa thấy Tưởng Huy Âm ra ngoài, liền chủ động mở cửa xe. Tưởng Huy Âm liếc mắt nhìn chiếc xe một cái, khẽ cau mày. Chiếc xe thể thao này nếu cô ta nhớ không nhầm là của Doãn lão phu nhân cho Doãn Tư Dược, bây giờ lại ở trong tay của Nhiễm Tịch Vi?

“Lên xe đi!” Nhiễm Tịch Vi hiển nhiên biết Tưởng Huy Âm suy đoán cái gì, nhưng cũng lười không muốn giải thích.

Tưởng Huy Âm ngồi vào xe, Nhiễm Tịch Vi lập tức lái xe rời khỏi. Hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của Tưởng Dật Hải, anh đang đứng cạnh cửa sổ ở tầng trên và nhìn thấy toàn bộ, ngón tay chụp lấy một bức ảnh, suy nghĩ một chút rồi gửi đến di động của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề đang uống trà với Mộc Nhược Na, di động của cô reo lên tiếng tin nhắn hình ảnh.

Mộc Nhược Na nhìn theo ngón tay của Cố Hề Hề, nhịn không được hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không ngờ hai người này lại qua lại với nhau!” Cố Hề Hề đưa tấm ảnh cho Mộc Nhược Na xem, Mộc Nhược Na cười nhạo một tiếng: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”

Cố Hề Hề tuỳ tiện đặt di động sang một bên, cô cũng không có quan tâm gì nhiều về chuyện này.

“Chuyện tình cảm của cậu và Thượng Kha thế nào, xem như là ước định rồi đúng không?” Cố Hề Hề cười hỏi.

Mộc Nhược Na lắc đầu: “Sao có thể dễ dàng như thế? Rốt cuộc thì trước đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện, giờ tôi tạm thời không muốn nghĩ về chuyện này! Đơn từ chức của tôi đã bị hội đồng quản trị bác bỏ, cho nên tôi vẫn phải tiếp tục làm việc với anh ta!”

Cố Hề Hề nhịn không được nở một nụ cười: “Kỳ thật Thượng Kha tuy hơi cố chấp một chút, đôi khi ngang ngược vô lý nhưng anh ta đối với người thương lại luôn tận tâm tận lực.”

“Sao đột nhiên cậu lại vì anh ta làm thuyết khách thế này?” Mộc Nhược Na giương mắt nhìn Cố Hề Hề: “Cậu phải đứng về phía tôi, không được nói giúp cho anh ta!”

“Được được được, tôi luôn đứng về phía của cậu!” Cố Hề Hề nhấp một ngụm trà rồi cười: “Cho dù cậu có bất kỳ quyết định gì thì tôi đều ủng hộ!”

“Thế mới đúng chứ!” Mộc Nhược Na chạm ly cùng Cố Hề Hề, hóm hỉnh uống tách trà của mình.

“Cô muốn đưa tôi đi đâu?” Tưởng Huy Âm nhíu mày nhìn Nhiễm Tịch Vi, thẳng thắn mà nói thì cô ta rất khinh thường Nhiễm Tịch Vi.

Nhiễm gia mấy năm trước ở châu Úc đã sụp đổ, không còn được xem là một hào môn thế gia, trong danh sách các đại gia tộc trên thế giới cũng không còn ai nhắc đến Nhiễm gia.

Còn Tưởng gia thì như ánh mặt trời buổi ban trưa, ở đỉnh cao toả nắng, là tập đoàn kinh doanh tơ lụa dệt máy số một tại Trung Quốc, thậm chí so với các hàng dệt may nhập khẩu từ nước ngoài còn cao cấp hơn bội phần.

Tuy Tưởng Huy Âm chỉ là con nuôi nhưng cũng được mang thân phận Tưởng gia đại tiểu thư. Cho nên Tưởng Huy Âm vô cùng khinh thường những người thuộc tầng lớp các gia tộc đã suy thoái, trong mắt cô ta thì những người này căn bản không có tư cách đặt chân vào giới thượng lưu quý tộc, điển hình như Nhiễm Tịch Vi và Cố Hề Hề!

“Đương nhiên là đến nơi yên tĩnh thì mới tiện nói chuyện.” Nhiễm Tịch Vi đeo trên người bộ trang sức mới nhất của Chanel, cả nước hoa cũng là dòng mới nhất của Chanel, bộ dáng muốn có bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu sang trọng.

“Xem ra Doãn Tư Dược đối xử với cô không tệ!” Đáy mắt Tưởng Huy Âm trào phúng, không hề cố kỵ giễu cợt.

Nhiễm Tịch Vi làm bộ không để tâm, nói: “Cũng tạm được! Chúng tôi coi như là hai bên cùng thoả mãn nhu cầu của nhau.”

Xe của Nhiễm Tịch Vi dừng trước một hội quán hẻo lánh, Tưởng Huy Âm và Nhiễm Tịch Vi cùng xuống xe đi vào trong. Vừa vào cửa, Nhiễm Tịch Vi liền mở miệng: “Tôi đã đặt phòng, tôi họ Nhiễm.”

Người phục vụ lập tức dẫn bọn họ tới một phòng sát bên cửa sổ tương đối tĩnh lặng.

“Đưa tôi đi xa như vậy, xem ra hôm nay cô có không ít lời muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi!” Tưởng Huy Âm kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt không quan tâm đến Nhiễm Tịch Vi, trong tay cầm lên một bộ bài tự nghịch một chút.

“Tôi cảm thấy Tưởng đại tiểu thư không cần xem tôi là kẻ địch của cô.” Nhiễm Tịch Vi nhẹ nhàng cười: “Vì rốt cuộc thì chúng ta có chung một kẻ thù!”

“Tôi làm gì có kẻ địch nào cơ chứ?” Tưởng Huy Âm tức khắc phản bác.

Nhiễm Tịch Vi không nói gì chỉ cười cười, từ từ mở miệng: “Nghe nói Tưởng đại thiếu gia mấy năm trước tình cờ gặp được Vân đại tiểu thư, lúc ấy liền kinh vi thiên nhân (*), như thiêu thân rơi vào lưới tình không thể trốn thoát!”

(*) Kinh vi thiên nhân: kinh ngạc như gặp thần tiên.

Bàn tay đang xáo bài của Tưởng Huy Âm bỗng nhiên cứng đờ.

“Năm đó người theo đuổi Vân Nặc rất nhiều, Tưởng đại thiếu gia chỉ là một trong số đó cho nên người biết chuyện này không nhiều lắm. Nhưng trùng hợp thì tôi là một trong số ít đó. Sau khi Vân Nặc qua đời, Tưởng đại thiếu gia không có bất kỳ tai tiếng gì, đời sống tình cảm cá nhân cũng không hề lui tới với bất kỳ người phụ nữ nào, thật khiến người ta cảm thán! Cho đến khi Cố Hề Hề xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi! Tưởng đại thiếu gia không chỉ theo dõi trang weibo của Cố Hề Hề mà luôn chú ý những chuyện liên quan đến cô ta. Không biết điều tôi nói có đúng không vậy Tưởng đại tiểu thư?”

Nhiễm Tịch Vi biết Tưởng Huy Âm khinh thường mình cho nên không tính toán thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Gương mặt thanh tú của Tưởng Huy Âm trở nên nhăn nhó vặn vẹo, chuyện này đúng là không có nhiều người biết… Sao Nhiễm Tịch Vi lại có được thông tin này?

“Tưởng đại tiểu thư, cô chỉ chú ý tới chuyện Cố Hề Hề và Vân Nặc có diện mạo giống nhau như đúc, cô không nghĩ tới lý do gì mà họ lại giống nhau đến như vậy sao?” Nhiễm Tịch Vi thong thả ung dung mở miệng: “Hay là nói cô căn bản không dám nghĩ tới?”

Sắc mặc Tưởng Huy Âm càng thêm khó coi: “Cô còn biết cái gì nữa?”

Đôi mắt Nhiễm Tịch Vi hiện lên một tia lạnh lẽo, khoé miệng cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Tôi tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng chuyện này quả là quá mức trùng hợp.”

“Cái gì trùng hợp?” Tưởng Huy Âm bị Nhiễm Tịch vi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được mà truy vấn.

“Năm đó lúc Vân phu nhân lâm bồn đã sinh ra một đôi song sinh, nhưng lại tuyên bố với dư luận rằng chỉ có một đứa bé sống sót.” Nhiễm Tịch Vi liếc mắt nhìn Tưởng Huy Âm, nhẹ nhàng nói: “Khoảng thời gian trước, Vân gia đột nhiên nhận Cố Hề Hề làm nghĩa nữ, cô không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao?”

“Cô hoài nghi Cố Hề Hề chính là đứa bé song sinh bị mất năm đó? Nhưng Vân gia vì sao phải làm vậy? Vân gia đâu phải không nuôi nổi hai đứa bé!” Tưởng Huy Âm khinh thường mở miệng: “Nhiễm Tịch Vi, cô không cần cố tỏ vẻ kỳ bí, cô còn không phải là ghen ghét Cố Hề Hề cho nên muốn mượn tay tôi để chỉnh Cố Hề Hề hay sao?”

Nhiễm Tịch Vi nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không thể hy vọng xa vời Tưởng Huy Âm này có bao nhiêu thông minh.

“Được rồi, cô nói vậy tôi cũng không phủ nhận.” Nhiễm Tịch Vi đem tâm sự của mình ẩn tàng thật tốt: “Đúng là tôi và cô giống nhau, cực kỳ căm ghét Cố Hề Hề! Cô chán ghét Cố Hề Hề vì cô ta có vẻ ngoài giống y hệt Vân Nặc. Còn tôi thù ghét Cố Hề Hề bởi vì cô ta đã huỷ hoại đi mọi thứ của tôi! Mặc dù mục đích khác nhau nhưng mục tiêu không phải chỉ có một thôi sao?”

“Vậy thì sao?” Tưởng Huy Âm vẫn giữ vẻ mặt khinh thường: “Cô muốn mượn tay tôi để hại Cố Hề Hề? Vì sao tôi phải giúp cô?”

“Giúp tôi?” Nhiễm Tịch Vi đột nhiên nở một nụ cười: “Tưởng tiểu thư sao không nói là đang giúp chính bản thân cô đi?”

“Hiện tại so sánh với tôi thì cô càng nên phiền não hơn mới đúng? Tôi và Doãn Tư Thần đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, giờ tôi cùng Doãn Tư Dược ở bên nhau. Cho nên Cố Hề Hề đối với tôi mà nói tuy là một chướng ngại vật nhưng không có cấp bách như cô! Nói trắng ra thì tôi chỉ cần trợ giúp Doãn Tư Dược đứng vững ở Doãn gia thì tốt rồi. Lấy thân phận Doãn nhị thiếu gia của anh ta, nhất định chỉ có lợi mà không có hại! Nhưng chuyện này đối với Tưởng tiểu thư cô lại không giống vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tưởng đại thiếu gia năm nay hẳn là ba mươi tuổi rồi? Tưởng gia đã bắt đầu sốt ruột tìm vợ cho Tưởng đại thiếu gia đúng không? Tuy Tưởng tiểu thư mang họ Tưởng nhưng rốt cuộc thì cô cũng không phải con gái của Tưởng gia. Song thân của Tưởng gia đối với cô không tệ, thân càng thêm thân, tin chắc Tưởng gia sẽ không cự tuyệt cô trở thành con dâu. Nhưng nếu có một Cố Hề Hề có diện mạo giống y như Vân Nặc tồn tại thì xác suất cô có thể kết hôn với Tưởng đại thiếu gia sẽ không nhiều đâu…!”

“Nói hưu nói vượn!” Tâm sự của Tưởng Huy Âm bị người khác vạch trần thẳng thừng, máu bên dưới thái dương liền chạy liên hồi, làm mặt cô ta trở bên trắng bệch, hung hăng ném thẳng bộ bài trong tay vào mặt Nhiễm Tịch Vi.

Nhiễm Tịch Vi hơi nghiêng người, tránh được mấy lá bài Tưởng Huy Âm ném tới.

Cô ta không có hành động gì, chỉ dùng đầu lưỡi liếm qua vết thương bên môi bị mấy lá bài vô ý cắt qua, đáy mắt càng thêm oán độc.

“Tưởng tiểu thư đây là thẹn quá hoá giận sao?” Nhiễm Tịch Vi vẫn bình tĩnh: “Nhưng nếu tôi nói tôi có cách để Tưởng thiếu gia hoàn toàn hết hy vọng với Cố Hề Hề thì sao? Tưởng tiểu thư có nguyện ý hợp tác với tôi không?”

Ngực Tưởng Huy Âm kịch liệt phập phồng, xanh cả mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm Tịch Vi.

Bầu không khí giữa hai người lập tức gượng gạo, không ai mở miệng nói chuyện.

Qua khoảng mười phút sau, Tưởng Huy Âm rốt cuộc đã thoả hiệp: “Cô có cách gì?”

Khoé miệng Nhiễm Tịch Vi hơi nhếch lên, cô ta biết mình đã thành công!

Tưởng Huy Âm từ nhỏ được Tưởng gia yêu thương sủng ái, ngoài mặt nhìn cô ta có vẻ ngây thơ hồn nhiên nhưng kỳ thật đáy lòng lại tàn nhẫn độc ác, có thể so với Nhiễm Tịch Vi còn lợi hại hơn nhiều. Nếu cô ta ra tay, Cố Hề Hề e là cũng… Đến lúc đó sẽ không có ai trách tội lên đầu Nhiễm Tịch Vi.

Đây chính xác là những gì Nhiễm Tịch đang toan tính!

“Doãn phu nhân hiện tại vừa về nước, tất nhiên sẽ về ghé thăm nhà mẹ đẻ một chút. Đến lúc đó Cố Hề Hề thân là con dâu nên sẽ phải đi theo. Đã tới địa bàn của Tưởng gia, nắn tròn hay dẹt còn không phải tuỳ ý cô sao?” Nhiễm Tịch Vi chỉ dẫn rất tận tình, thẳng thắn vẽ cho Tưởng Huy Âm một con đường.

Hai mắt Tưởng Huy Âm sáng ngời, cô ta đã hiểu mình lên làm gì.

Nhiễm Tịch Vi chậm rãi đứng lên: “Tôi có hẹn với Doãn Tư Dược, nên đi trước đây. Chúng ta hôm nay chưa từng gặp nhau, cô rõ chưa?”

Tưởng Huy Âm lạnh lùng liếc mắt một cái, đột nhiên cười lớn: “Đúng vậy, chúng ta trước nay chưa từng gặp mặt! Tôi tới chỗ này chỉ để tiêu khiển, không hề gặp Nhiễm tiểu thư.”

Nhiễm Tịch Vi cười cười xoay người bỏ đi. Sau khi rời khỏi cửa, sự bình tĩnh trên mặt cô ta nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là mây đen giăng đầy.

Cố Hề Hề, cô huỷ hoại kế hoạch của tôi, tôi sao có thể để yên cho cô?

Cô chứ chờ đi! Xem hai chúng ta ai mới là người cười đến cuối cùng!

Sau khi Nhiễm Tịch Vi rời khỏi, đáy mắt Tưởng Huy Âm khinh thường hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Nhiễm Tịch Vi lái xe đi được một lúc rồi mới lẩm bẩm: “Cô là cái thá gì chứ? Còn dám tính kế tôi! Nhưng kế hoạch này của cô đúng thật là không tồi! Cố Hề Hề, ai bảo cô có gương mặt giống Vân Nặc như đúc chứ? Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với Vân gia! Chỉ cần gương mặt cô gây trở ngại cho bổn tiểu thư thì bổn tiểu thư sẽ xử đẹp cô!”

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply