Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 52

Chương 52. Cởi quần ra cho tôi xem

Phản ứng của người hâm mộ cũng rất đa dạng, có người thấy Cố Tĩnh Dư phủ nhận tình cảm thì liền chê cười Lâm Triệt, có người thấy dù cả hai chỉ là bạn bè nhưng Lâm Triệt quả thật được quan tâm, nếu ai có ý định gây tin đồn không tốt cho cô thì nhất định sẽ bị Cố Tĩnh Dư không chút lưu tình mà vả vào mặt.

Cảnh quay của mình vừa kết thúc thì Lâm Triệt liền về nhà, cô bước vào đã thấy Cố Tĩnh Trạch ngồi một góc, gương mặt đang chuyên chú vào công việc. Người đàn ông này dù bất kỳ lúc nào cũng là một dáng vẻ cương nghị, thân hình hoàn mỹ thu hút.

Lâm Triệt tiến đến một chút rồi dừng lại, thấy những ngón tay mảnh khảnh của Cố Tĩnh Trạch đang gõ liên hồi trên bàn phím máy tính, tựa như nghệ sĩ dương cầm đang đặt tay trên từng phím đàn, bộ dáng cao quý ưu nhã. Nhìn một hồi cô lại ngây người, người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi họ đang làm việc, huống chi người trước mặt cô lại là Cố Tĩnh Trạch, vốn dĩ đã rất yêu nghiệt rồi.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên thấy Lâm Triệt đứng ở cửa, đột nhiên lên tiếng: “Em bị choáng váng sao Lâm Triệt?”

Đứng sững người ở cửa, cái mặt phát ngốc lại nhếch miệng cười, còn không phải đang bệnh?

Cố Tĩnh Trạch nghĩ lại, trong đời anh chưa từng gặp qua cô gái nào ngốc như Lâm Triệt.

Nhưng khi nhìn lại phần tin tức trên máy tính, các trang mạng đều đăng tin Cố Tĩnh Dư đã phủ nhận tin đồn tình yêu, anh bất giác nhoẻn miệng, ánh mắt nhìn Lâm Triệt cũng nhu hoà hơn rất nhiều.

Anh cười cười, vẫy tay: “Đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, vào đi.” Anh vừa đóng trang website tin tức, vừa nói.

Lâm Triệt nở nụ cười ngượng ngùng, cô không ngờ có ngày mình lại ngắm một người đàn ông đến ngây dại như vậy, lỗi tai còn nóng lên nữa. Cô bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý gợi cảm của Cố Tĩnh Trạch, liền ấp úng nói: “À, tôi thấy không được thoải mái lắm, tôi đi nghỉ ngơi trước.”

“Không thoải mái?” Chân mày của Cố Tĩnh Trạch lập tức nhíu lại, nét tươi cười khi nãy cũng vụt tắt. Thấy Lâm Triệt định lên lầu, anh cũng đứng dậy đi theo: “Làm sao vậy, Lâm Triệt, em thấy chỗ nào không thoải mái?”

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch đi tới liền luống cuống rồi nói lung tung: “Không, không có gì, chắc là… do làm việc nhiều nên mệt mỏi!”

Cố Tĩnh Trạch vẫn bám theo cô đến tận phòng ngủ: “Có phải vết thương trên đùi chưa lành?”

Tuy rằng đã qua một thời gian, nhưng quả thật những ngày này cô phải làm việc cật lực vì nhiều cảnh quay, mỗi ngày đều phải đi từ sớm đến tối mịt mới có thể trở về, tuy vết thương không quá nghiêm trọng những lại ở một vị trí trọng yếu.

“Cởi quần ra cho tôi xem, có phải vết thương có vấn đề gì không?” Không khỏi suy nghĩ, Cố Tĩnh Trạch lập tức ngồi xổm xuống và lấy tay kéo kéo quần Lâm Triệt.

Ngoại trừ trang phục mặc khi đóng phim, thì Lâm Triệt lại hay mặc những bộ đồ đơn giản, quần jean và giày thể thao, lúc này cô đang mặc một chiếc quần jean nên dĩ nhiên không thể biết vết thương ở đùi như thế nào.

Trong đầu Cố Tĩnh Trạch cũng không nghĩ gì khác, chỉ sốt ruột bắt cô cởi quần ra.

Còn Lâm Triệt thì mặt đã đỏ ửng như trái cà!

Cái mà cởi quần… Anh ấy là một người đàn ông mà…

Thấy Lâm Triệt chần chừ, động tác chậm chạp, Cố Tĩnh Trạch mất kiên nhẫn, dứt khoát nắm lấy quần của cô: “Mau cởi ra cho tôi xem!” Anh vừa nói vừa lấy bàn tay to nắm lấy cạp quần của cô muốn kéo xuống.

Lâm Triệt liền khẩn trương, lấy tay níu lại, đỏ mặt kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, anh vừa phải thôi, tôi… tôi mắc gì phải cởi quần?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Không cởi thì làm sao xem được, em không phải vừa rồi nói khó chịu sao, chỗ đó là ngay động mạch chủ, không coi thường được!”

Miệng nói như vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh đã thấy gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng của Lâm Triệt. Cố Tĩnh Trạch lúc này mới phát hiện bàn tay bị đè lại của anh đang nắm lấy cạp quần của cô.

Anh bỗng nhiên hoàn hồn, gương mặt cũng lộ ra sự xấu hổ: “Cái đó… em nên cởi đi, tôi chỉ muốn xem vết thương chứ không có gì khác, em khẩn trương cái gì?” Anh cố tình che giấu vẻ ngại ngùng nói.

Lâm Triệt xấu hổ nhìn anh: “Vậy cũng không thể cởi được… bên trong tôi không mặc gì cả!”

“Này, tôi vốn dĩ là chồng của em, nhìn thì có làm sao? Em cũng nói tôi đâu phải chưa nhìn thấy!”

“Anh…”

“Nhưng em vừa nói cái gì? Bên trong không mặc gì cả?” Cố Tĩnh Trạch vừa nghe thì thấy có gì đó không đúng, chân mày lập tức nhíu lại, nói như vậy không phải bên trong chính là… chính là…

Lâm Triệt lần nữa đỏ mặt lên: “Không phải, ý tôi là… tôi chỉ mặc mỗi một cái quần lót thôi!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, vô ngữ nói: “Chỗ cần che thì đã có đồ che rồi, còn có gì mà không thể xem, chân của em đâu phải tôi chưa nhìn thấy?”

Lâm Triệt nói: “Từng thấy thì sao, tôi cũng không có nói sẽ cho anh nhìn nữa mà, hơn nữa, tôi không phải mệt vì vết thương trên đùi, tôi chỉ mệt vì làm việc nhiều thôi! Anh có thể đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi một chút không, tôi không muốn anh ở đây quấy rầy giấc ngủ của tôi!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một cách kỳ quái: “Tôi ngủ không có ngáy, bộ dáng ngủ cũng yên tĩnh không phá rối như em, sao lại gọi là quấy rầy em?”

Sự tồn tại của anh chính là một sự quấy rầy cực kỳ lớn rồi…

“Tóm tại… hôm nay tôi có thể ngủ một mình không? Tôi muốn riêng tư một chút, người nhà của anh cũng sẽ không nói gì đâu, vả lại đâu phải cặp vợ chồng nào cũng dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi!” Lâm Triệt gắt lên.

Cố Tĩnh Trạch vẫn không hiểu, nhưng nhìn thấy Lâm Triệt nóng nảy như vậy, anh nghĩ có lẽ cô vẫn chưa quen việc chung sống một nhà cùng anh, thời gian này lại có nhiều chuyện xảy ra nên mới phản ứng như vậy.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy được, tôi hôm nay nghỉ ở ngoài, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Thấy Cố Tĩnh Trạch nói vậy, sau đó lấy chăn và gối ra ngoài, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật là…!

Lâm Triệt ngồi xuống giường, trong lòng lại nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch…

Thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà!

Lâm Triệt ngẫm lại, hay là cô đã tới tuổi, không khống chế được ham muốn của bản thân mà lại nhìn Cố Tĩnh Trạch rồi tim đập loạn xạ.

Một đêm khó ngủ với Lâm Triệt cũng trôi qua.

Cũng may những ngày sau đó đoàn phim phải gấp rút theo kịp tiến độ nên mọi người đều tất bật, thời gian ở đoàn phim còn nhiều hơn so với ở nhà, nên cô và Cố Tĩnh Trạch cũng ít có cơ hội chạm mặt.

Bộ phim cuối cùng đã đóng máy.

Cố Tĩnh Dư hào sảng mời mọi người cùng đến khách sạn Happy ăn một bữa linh đình không say không về, nếu say thì bao phòng ngủ luôn tại khách sạn, tóm lại đêm nay sẽ là một đêm mọi người thả ga tận hưởng.

Lâm Triệt liền rủ Du Mẫn Mẫn cùng đi, Du Mẫn Mẫn nghĩ đi cùng sẽ có cơ hội tiếp xúc với đạo diễn rồi nịnh nọt một chút lấy mối cho các diễn viên sau này, nên liền lập tức đồng ý. Trên đường đi, Du Mẫn Mẫn lái xe, nhìn Lâm Triệt nói: “Chúng ta từ nay được đổi vận rồi, cũng đến lúc nên đổi một chiếc xe cho quản lý của em đi.”

Lâm Triệt bây giờ vẫn là một diễn viên nhỏ, đừng nói là xe cho quản lý, cả xe của cô cũng không có. Vì vậy mà Lâm Triệt rất cảm kích Du Mẫn Mẫn, luôn tận tình đưa đón cô chạy đi chạy lại các nơi.

Du Mẫn Mẫn nói: “Lần này Cố Tĩnh Dư mời tiệc hình như là ở khách sạn hội sở của Cố thị, không biết có thể gặp được nhà tài phiệt Cố Tĩnh Trạch không đây?”

Phốc! Khụ… khụ!!

Lâm Triệt lập tức bị sặc.

Du Mẫn Mẫn hỏi: “Em sao vậy?”

Lâm Triệt vuốt ngực hỏi lại: “Gặp Cố Tĩnh Trạch để làm gì?”

Du Mẫn Mẫn thản nhiên trả lời: “Đương nhiên là để nịnh bợ một chút rồi, người mà chị Du đây thích nhất chính là các vị thần tài, cơ cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua?”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply