Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 54

Chương 54. Lại đây xoa bóp cho tôi

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Dư, gương mặt hơi lo âu hỏi: “Tổng thống là người tính tình thế này? Có dễ chịu không?”

Cố Tĩnh Minh là anh ruột của anh, Lâm Triệt nghĩ anh nhất định là biết rõ về người này.

Cố Tĩnh Dư nghĩ nghĩ một chút rồi cười: “Câu hỏi này thì em tự suy nghĩ xem, có thể bước đến vị trí tổng thống thì tâm tư của anh ấy có đơn giản không? Anh ấy chính là kiểu người bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm còn lãnh đạm hơn nữa, có thể vì quyền lực địa vị mà không màng đến điều gì, một thể loại lòng lang dạ sói điển hình đó!”

“Hả?” Gương mặt Lâm Triệt kinh sợ, rõ ràng tổng thống ở trên tivi mà cô thấy là một người đàn ông rất gần gũi ấm áp mà.

Cố Tĩnh Dư thấy biểu tình của cô như vậy, tức khắc cười ha hả, cô nàng Lâm Triệt này đúng là ngốc quá sức: “Được rồi, đùa với em thôi, thật ra anh ấy cũng chỉ là một người bình thường, nhưng tính cách hơi quái gở một chút, có phần khó chịu, không dễ hoà hợp với người khác.”

“Người Cố gia đều như vậy mà…” Lâm Triệt lẩm bẩm, Cố Tĩnh Trạch cũng là cái dạng này, đúng là anh em như nhau cả.

“Sao, cái gì mà lại gọi là người Cố gia, em thấy tôi rất khó hoà hợp sao?”

“À, không phải không phải…” Lâm Triệt lỡ miệng nên nhanh nhẩu cười trừ.

Cô lập tức lấy di dộng ra gọi cho Du Mẫn Mẫn, đầu bên kia đổ chuông rất nhiều lần, cô lại gọi nữa… vẫn như vậy nên đành cúp máy.

Trong lòng Lâm Triệt bắt đầu hoảng loạn, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, cô có muốn lên tầng trên xem cũng không được, vì đó là khu vực nghỉ ngơi của tổng thống nên đã bị phong toả. Lâm Triệt đành trở về rồi tính sau, dù gì thì Du Mẫn Mẫn cũng đã là người trưởng thành, không thể nào đi lạc được.

Về đến nhà, Lâm Triệt liền chạy đi tìm Cố Tĩnh Trạch, tuy gần đây cô luôn tránh né anh, nhưng bây giờ có việc cũng chỉ biết cầu cạnh anh.

“Cố Tĩnh Trạch, anh và tổng thống có quan hệ thế nào?” Lập Triệt vừa bước vào cửa lập tức hỏi.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, bình thản trả lời: “Chúng tôi là anh em ruột, có chuyện gì?”

Lâm Triệt vội nói: “Người quản lý của tôi lúc ăn cơm ở khách sạn của Cố gia, cô ấy không cẩn thận nên đi lạc, tôi đi tìm mãi không thấy, tôi chỉ có thể nhờ anh giúp tôi tìm xem có phải cô ấy vô ý xông vào khu vực nghỉ ngơi của tổng thống không… Bởi vì nơi đó được giới nghiêm nên tôi không đi vào được, nếu cô ấy bị hiểu lầm và bị vệ sĩ bắt lại thì tôi không biết phải làm sao…”

Thì ra là vậy.

Mấy ngày nay Cố Tĩnh Trạch bận bịu công việc, lúc này nhìn thấy Lâm Triệt thì anh mới hốt hoảng nhận ra, đã nhiều ngày anh không gặp cô. Bởi vì lúc anh về nhà thì cô chưa về, có nhiều bữa còn nghỉ lại ở đoàn phim, hoặc là về rất trễ, còn sáng hôm sau khi anh thức dậy thì cô đã ra khỏi nhà từ sớm, anh tự hỏi hình như cô so với anh còn bận rộn hơn rất nhiều.

Cố Tĩnh Trạch hỏi: “Em gần đây rất bận?”

Lâm Triệt ngẩn người trước câu hỏi này, biểu tình của Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt, ánh mắt thâm thuý nhìn Lâm Triệt mang theo nghi vấn.

Lâm Triệt dĩ nhiên không dám trả lời cô là vì né tránh anh, cô sờ sờ lỗ tai: “À à đúng vậy, sau khi phim đóng máy thì có thể còn phải đi quảng bá cho bộ phim này nữa, làm sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch chống tay trên mặt bàn, hướng người nhìn Lâm Triệt: “Em đây là đang nhờ tôi giúp đỡ?”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy nếu tôi đồng ý, em tính cảm ơn tôi thế nào?” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch trở nên tinh quái.

Lâm Triệt thầm than một tiếng: “Tôi làm sao biết được, anh giàu như vậy, hô mưa gọi gió, không thiếu thứ gì, tôi có cái gì có thể cho anh đâu?”

Cố Tĩnh Trạch cười, vẫy vẫy tay gọi cô bước đến gần.

Lâm Triệt bây giờ nương nhờ người ta, cũng không thể không ngoan ngoãn nghe theo, hơi chần chừ bước tới.

Cố Tĩnh Trạch hỏi: “Vậy xoa bóp thì sao?”

“Hả? Không!” Lâm Triệt trả lời theo phản xạ.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Cái gì cũng không, em làm vợ gì kỳ vậy?”

“Vợ là phải làm những việc này sao…?” Lâm Triệt bất đắc dĩ hỏi.

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên đáp: “Nếu không thì cưới vợ làm gì?”

“Là để tiêu tiền, anh nhiều tiền như vậy, tôi không giúp anh thì một mình anh xài làm sao hết?” Lâm Triệt lém lỉnh nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Chỉ có nói nhảm là hay, đến đây, giúp tôi xoa bóp bả vai, thể hiện thành ý cầu xin thì tôi sẽ suy xét có thể giúp em hay không.”

Lâm Triệt nhìn gương mặt đắc ý của Cố Tĩnh Trạch, oán hận làu bàu: “Đúng là tư bản độc tài, lúc nào cũng áp bức người nghèo hết!”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đó là đương nhiên, không có lợi nhuận thì không làm, em mau lên đi để tôi còn gọi điện thoại cho anh cả. Đó là tổng thống, em nghĩ người bình thường nào cũng có thể gọi sao?”

Sao lại nói nghe cao xa quá, thật ra đó là anh trai của anh thôi mà.

Lâm Triệt hừ một tiếng, Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu một bên, bộ dáng chờ đợi được hầu hạ, cô cũng hết cách nên đành đi ra sau lưng anh, nhẹ nhàng lấy tay ấn ấn trên vai anh.

Bờ vai của anh rất rộng, cứng cáp, dù đã cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, trong đầu tự nhiên không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh thân thể anh khi cởi áo ra, đúng là muốn làm người ta phun trào máu mũi. Hình ảnh trong đầu nóng lên, lại nhìn thấy gáy của anh, bắt đầu có chút tâm viên ý mã (*).

(*) Tâm viên, ý mã: tâm như con khỉ chuyền cành, ý sinh diệt như con ngựa rong đuổi ngoài đồng, ý nói tâm tình xôn xao không yên phận, không bình lặng.

Không biết anh dùng dầu gội đầu gì mà khiến mái tóc nhẹ nhàng, lưu loát sạch sẽ, lại có mùi hương nhẹ nhàng dễ ngửi nhưng không kém phần nam tính. Thật là… một người đàn ông ưu nhã như vậy, nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, cả cái… ót cũng đẹp!

Cố Tĩnh Trạch đột nhiên lên tiếng: “Ấn tiếp đi, sao lại bất động?”

Lâm Triệt lúc này mới phản ứng lại, cô đang đứng phát ngốc nhìn vào lưng của anh.

Cô vội vàng ấn ấn tiếp tục lên vai của anh, vừa ấn vừa nói: “Bả vai của anh cứng đờ, có phải ngày nào cũng làm việc quá nhiều?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Dĩ nhiên, thân là chồng, rốt cuộc cũng phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình, em nói tôi có thể không bận bịu sao?”

Lâm Triệt bật cười.

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy tiếng cô cười, cũng nở nụ cười theo.

Cánh tay của cô nhỏ nhắn, sức lực cũng chẳng là bao, mỗi lần ấn ấn nhéo nhéo đều là dùng hết sức lực, nhưng anh không những không thả lỏng mà còn cảm thấy cơ thể mình căng chặt hơn. Chỉ là bàn tay kia yếu mềm làm người ta thật sự không nỡ áp bức.

Dù là vậy nhưng anh không muốn cô dừng lại, chỉ yên tĩnh tận hưởng cảm giác như mèo vờn, anh cười cười nói: “Được rồi, xem ra em cũng rất có thành ý, lấy di động cho tôi.”

Thấy Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình, vẻ mặt Lâm Triệt nịnh nọt tức khắc chạy đi lấy di động cho anh.

Cố Tĩnh Trạch liền gọi, nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời, anh nói: “Xem ra anh ấy đang có việc.”

Vẻ mặt Lâm Triệt hơi thoáng lo lắng, thấy cô như vậy nên Cố Tĩnh Trạch không đành lòng, liền an ủi: “Tôi sẽ gọi cho thư ký của anh ấy vậy.”

“Thật sao? Cố Tĩnh Trạch, anh thật là tốt!” Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt tươi cười như hoa.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô rồi cười cười, lấy di động gọi vào số thư ký của tổng thống, lần này đã có người bắt máy.

“Tổng thống vì sao không nghe điện thoại, đang bận sao?” Cố Tĩnh Trạch lập tức hỏi.

Phía bên kia có một giọng trầm thấp cung kính đáp lại: “Bẩm nhị thiếu gia, tổng thống đã ngủ.”

“Ngủ rồi?”

“Dạ vâng.”

“Được, vậy giúp tôi hỏi chuyện một chút, các người có bắt được người phụ nữ nào say rượu ở khu vực đó không?”

“Bẩm nhị thiếu gia, không có.”

“Tốt, vậy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến tổng thống.”

“Vâng, nhị thiếu gia, sáng mai tôi sẽ báo lại, nhị thiếu gia còn gì căn dặn?”

“Không.”

Anh cúp máy, quay lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Triệt: “Bọn họ không có gặp người nào như vậy, em yên tâm đi, hẳn là người quản lý của em đã tự trở về rồi.”

Lâm Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Làm tôi lo muốn chết, đắc tội tổng thống thì không phải coi như xong đời rồi sao!”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Thì ra em cũng có lúc nhát gan như vậy? Cả tôi mà em còn dám đắc tội, vậy mà lại sợ tổng thống?”

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply