Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 265

Chương 265

Né tránh người của Tưởng gia

Cố Hề Hề biết hiện tại Doãn Tư Thần phải đối mặt với rất nhiều áp lực, tuy rằng Doãn Tư Dược không thể là đe doạ được đến anh, nhưng từ lúc cô thật sự trở về  Doãn gia, khi đó cô đã hiểu để có thể ngồi trên vị trí tổng giám đốc thì anh đã phải trả giá và hao tổn rất nhiều tâm huyết.

Mà chính sự tồn tại của cô suýt chút nữa đã trở thành cái cớ để đối phương công kích anh. Đổi lại trước đây, có thể cô sẽ không để tâm, nhưng hiện tại khi cô và Doãn Tư Thần đã thẳng thắn tâm ý với nhau, cô sao có thể để bất kỳ ai làm hại đến anh?

Không chỉ có Doãn Tư Thần bảo vệ cô, cả cô cũng muốn bảo vệ anh!

Chuyện xảy ra ở Tưởng gia ngày hôm nay tuyệt đối phải giấu kín, hai nhà Tưởng gia cùng Doãn gia trước giờ đều là cùng hưởng vinh nhục, môi hở răng lạnh, Cố Hề Hề hoàn toàn không muốn vì việc này phá hoại mối giao hảo giữa hai gia tộc.

Tuy việc Tưởng Dật Hải đem cô trở thành Vân Nặc đã khiến cô thật sự tức giận, nhưng không thể phủ nhân người đàn ông này là một thiên tài.

Bản thân Tưởng Dật Hải là đại thiếu gia của Tưởng gia, biết tự khắc chế chính mình, luôn nghiêm túc cẩn trọng, thông minh quyết đoán, tài hoa của anh không chỉ thể hiện ở lĩnh vực văn chương bác học, mà còn cả kinh doanh thương nghiệp. Tưởng Dật Hải còn là một cổ đông của tập đoàn Doãn thị, Doãn Tư Thần vẫn cần sự ủng hộ của Tưởng gia cũng như Tưởng Dật Hải!

Chỉ là người đàn ông này quá mức si tình, nói cách khác chính vì sự cố chấp này mà anh lại có thể dẫn dắt Tưởng gia đến thế cuộc hùng mạnh ngày hôm nay?

Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, nhưng cuộc đời anh chỉ từng rung động trước Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc, từ ngày Vân Nặc ra đi thì cuộc sống anh trở nên bình lặng, không hề có bất kỳ tai tiếng tình cảm nào, thậm chí có thể so sánh cùng Mặc Tử Hân.

Nếu đã đến tuổi này mà sinh hoạt cá nhân lại quá mức sạch sẽ, thì chỉ có hai khả năng, hoặc là cực kỳ biến thái, hoặc là cực kỳ ẩn nhẫn vì một mối thương tâm.

Đáp án trong lòng Cố Hề Hề chính là lý do thứ hai, anh là vì quá thương nhớ Vân Nặc, trong lòng đã tồn tại một nữ thần, sao có thể để tâm đến người phụ nữ nào khác?

Nghĩ đến người chị song sinh của mình, Cố Hề Hề không nhịn được nửa hâm mộ nửa buồn phiền.

Hâm mộ vì hai người tuy là chị em cùng một mẹ sinh ra, mà người chị thì khuynh quốc khuynh thành, tài sắc vẹn toàn làm vô số nam thần phải si ngốc. Còn cô em gái thì… gặp phải mối tình đầu là một gã tồi tệ, còn bị tên đê tiện đó đem bán mình vì tiền. Thật may hiện tại cô gặp được người thương, chồng của cô là nhân trung chi long (*), làm cô phần nào cảm thấy đỡ tủi thân so với chị mình.

(*) Nhân trung chi long: rồng giữa loài người, chỉ những người ưu tú vượt trội về diện mạo, tài năng, thiên phú.

Buồn phiền là bởi vì cô có khuôn mặt giống chị mình như đúc, tuy có được thiện cảm của tập thể các ông anh rể kia, nhưng lại vì vậy mà bị họ đem cô trở thành Vân Nặc để đối đãi, gây ra không ít rắc rối… Sao lại không phiền chứ?

Cố Hề Hề hiểu rất rõ Doãn Tư Thần, cho dù cô giấu diếm như thế nào thì anh vẫn sẽ điều tra ra được. Dựa theo tính khí và mức độ yêu chiều mà anh dành cho cô thì… khả năng anh trở mặt với Tưởng gia là gần như 100%, hoặc giả ít nhất cũng sẽ trừng trị Tưởng Huy Âm một trận ra trò… ha hả…!

Ai bảo cô ta vừa rồi còn định tổn thương cô và bé yêu trong bụng? Nếu chỉ đơn thuần là Cố Hề Hề thì có thể tạm nuốt trôi, nhưng nếu đã đụng đến con trai thì cô thì không!

Cố Hề Hề ngọ nguậy trong lòng Doãn Tư Thần, mũi của cô sụt sùi khụt khịt một chút. Tầm mắt anh đã nhận ra vết máu bên tai cô, tuy máu đã khô nhưng vết thương rất rõ ràng.

“Ai làm?” Quả nhiên hơi thở của Doãn Tư Thần đã trở nên lạnh lẽo, sát khí xen lẫn trong thanh âm của anh.

“Tưởng Huy Âm.” Cố Hề Hề không giấu diếm, cô lập tức nắm lấy vạt áo của anh: “Tư Thần, đừng làm tổn thương hoà khí của hai nhà!”

“Quả nhiên là cô ta! Hừ, thật không biết tự lượng sức!” Doãn Tư Thần nheo mắt lại: “Cô ta sao có thể xem là người của Tưởng gia? Được rồi, chúng ta về nhà, chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý.”

Cố Hề Hề không nói gì nữa, màn giằng co vừa rồi với Tưởng Huy Âm đã làm cô quá mệt mỏi, xoay sở với một kẻ điên khùng như vậy quả là không phải dễ dàng gì.

Rồi sau đó lại phải đối mặt với một Tưởng Dật Hải điên cuồng si mê Vân Nặc…

Ôi trời, không hiểu mình đã tạo nghiệt gì nữa?

Chị ơi chị, rốt cuộc chị đã lấy đi trái tim của bao nhiêu người đàn ông, còn bao nhiêu cục diện rối rắm mà chị để lại cho em xử lý?

Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề, cô nghe được giọng nói khí phách của anh: “Tiểu A, báo với mợ tôi một tiếng là Hề Hề bị thương, tôi sẽ mang Hề Hề trở về xử lý vết thương trước nên không tiện vào chào hỏi!”

Dứt lời, Doãn Tư Thần không chần chừ, liền bồng Cố Hề Hề rời khỏi nơi này.

Ngón tay cô nắm vạt áo của anh, trong lòng nặng nề như cục đá đè nén, cảm thấy chuyện nhất định chưa xong, ý nghĩ này đã lấn áp cả sự tức giận của cô.

Xem ra trong khoảng thời gian tới, cô không nên ra khỏi cửa! Trước thời điểm sinh con, nếu không cần thiết thì tốt nhất cô không nên ra khỏi nhà! Con trai của cô nhất định phải được bình an chào đời!

Cố Hề Hề hiện tại có thể vì con trai của cô mà vứt bỏ tất cả, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, bé yêu của cô vẫn còn cần cô bảo vệ, cô nhất định phải mạnh mẽ!

Doãn Tư Thần đích thân đến đây đón Cố Hề Hề, thời điểm Tưởng phu nhân nghe được tin này thì sắc mặt bà trở nên trắng bệch. Bà rốt cuộc đã định thần lại, đứa con gái Tưởng Huy Âm mà bà nhất mực yêu thương chiều chuộng giờ lại dám đắc tội  với Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần!

Cố Hề Hề thì không quan trọng, nhưng Doãn Tư Thần thì…

Tưởng phu nhân hướng ánh mắt cầu khẩn về phía cô em chồng của mình – Doãn phu nhân Tưởng Tuyết.

Doãn phu nhân chỉ cười một tiếng, trong lòng không định giúp đỡ.

“Đã sớm nhắc nhở chị, nhưng chị quá nuông chiều đứa con gái kia thì em còn cách nào khác? Tư Thần không còn là đứa con nít nữa, trong đầu thằng bé nghĩ gì thì đến người làm mẹ như em còn không đoán được, đừng nói là người khác!” Doãn phu nhân thong thả ung dung nói: “Chỉ là, chị dâu, đừng trách em không nói trước! Về lý thì em đã lấy chồng, chuyện của Tưởng gia thì em không tiện nhúng tay, nhưng con bé Huy Âm này quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, khi nó còn bé thì những chuyện cãi nhau ầm ĩ có thể không so đo, nhưng bây giờ con bé đã lớn lại còn có tính cách quái đản, vạn nhất sẽ có ngày mang đến tai hoạ cho Tưởng gia!”

Gương mặt Tưởng phu nhân càng thêm khẩn trương: “Tiểu Tuyết, em nói gì vậy? Chúng ta đều là họ Tưởng, chung quy là người một nhà. Lần này khiến Tư Thần tức giận thì chị sẽ dẫn Huy Âm đến xin lỗi, em xem được không?”

“Bỏ qua đi, xin lỗi thì không cần đâu, chỉ cần chị quản con bé cho tốt, đừng để nó đi gây chuyện là được. Nếu Tư Thần đã đón Hề Hề thì em cũng nên trở về.” Doãn phu nhân dùng tay tự điều khiển xe lăn, xoay hướng đi ra ngoài cửa.

Thời điểm đi tới cửa, đáy mắt Doãn phu nhân chợt loé lên. Xem ra, cô con dâu này không phải người phụ nữ nông cạn, quả là không tệ, cuối cùng vẫn không làm bà thất vọng.

Doãn phu nhân sao có thể không nhận ra Tưởng Huy Âm làm khó dễ Cố Hề Hề? Bà yên lặng chính là vì muốn xem cô sẽ lựa chọn xử trí như thế nào ở tình huống đó!

Nếu Cố Hề Hề ỷ vào sự yêu chiều sủng ái của Doãn Tư Thần mà cáo trạng, nhất quyết mặc kệ mối giao hảo giữa hai nhà Doãn gia – Tưởng gia, thì dù cho Cố Hề Hề có mang thai đứa con của Doãn Tư Thần, bà nhất định sẽ không để cô ở lại Doãn gia…

Nhưng cô lại hiểu chuyện, biết phân rõ phải trái, chấp nhận chịu thiệt để giữ hoà khí, vậy thì người làm mẹ chồng như bà cũng nên giúp cô thu dọn một chút tàn cuộc.

Doãn phu nhân đột nhiên dừng lại, nói với Tưởng phu nhân: “Nếu Tư Thần muốn dạy dỗ uốn nắn Huy Âm, thì chị dâu đừng nên đau lòng! Có câu huynh trưởng như phụ thân, Tư Thần làm anh thì hiển nhiên như không muốn em gái mình trở nên hư hỏng đi sai đường. Chị dâu, chị nghĩ xem phải không?”

Dứt lời thì trợ lý đã giúp Doãn phu nhân rời khỏi.

Còn Tưởng phu nhân ngồi lại, gương mặt ngẩn ngơ, chén trà trong tay đã rơi xuống đất, bà chẳng thể nói gì nữa. Nếu Tưởng Tuyết đã nói vậy thì Tưởng Huy Âm kia chắc chắc phải chịu sự trừng phạt!

Đứa cháu trai Doãn Tư Thần này… ha hả, sao lại có thể dễ dàng buông tha Tưởng Huy Âm?

Nhưng bà lại không thể nói gì! Ai kêu Tưởng Huy Âm quá mức ngang tàng, năm lần bảy lượt khi dễ Cố Hề Hề?

Những ngày tiếp theo, Cố Hề Hề vẫn luôn ru rú trong nhà, cô từ chối mọi lời mời với lý do thân thể không khoẻ.

Chỉ là cô nghe được Tiểu Vương báo lại về tình cảnh của Tưởng Huy Âm, xem ra là cơm không lành, canh không ngọt!

Doãn Tư Thần đã chuẩn bị một danh sách thật dài các đối tượng xem mắt, ép Tưởng Huy Âm mỗi ngày đều phải đi gặp không dưới ba lần, có ngày đi gặp cả sáu lần.

Tưởng Huy Âm sao có thể dám nói không? Đây là lệnh của Doãn Tư Thần, cô ta thích hay không cũng phải đi! Như vậy thì cơ hội gặp Tưởng Dật Hải lại càng ít!

Doãn Tư Thần lấy danh nghĩa công việc ở tập đoàn Doãn thị, giao cho Tưởng Dật Hải một công tác ở nơi rất xa, phải đi một khoảng thời gian, mà Tưởng Dật Hải lại đồng ý ngay tức khắc, vì lý do gì thì… ha hả, chỉ có anh ta biết!

Có lẽ bản thân Tưởng Dật Hải cũng không dám đối mặt với Cố Hề Hề?

Ai nói trừng phạt một người thì nhất định phải đổ máu? Nhiều khi đổ máu không chừng lại dễ chịu hơn.

Ngày hôm nay tuyết rơi rất nhiều, không khí bởi vậy trở nên se lạnh dễ chịu. Bụng của Cố Hề Hề ngày càng nặng nề, cô nằm nghỉ trên ghế dựa như một quý phi, hưởng thụ sự ấm áp, nhấm nháp một chút trái cây tươi và nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Còn Tưởng Huy Âm thì lại phải đi xem mắt lần thứ ba trong ngày, cô ta quả thật muốn phát điên rồi! Thật sự nổi điên!

Người anh trai cô yêu quý thì không nói một lời đã bỏ đi công tác, cả tuần không có bất kỳ tin tức gì! Còn cô thì cả tuần này phải đi coi mắt liên tục, không biết đã gặp qua bao nhiêu người đàn ông rồi!

Mà phải chi những người đàn ông đó tạm chấp nhận được thì cô ta không tới mức căm hận đến thế! Chính là tất cả đối tượng cô ta xem mắt đều là những kẻ rất tệ!

Cô ta dĩ nhiên không hy vọng xa với Doãn Tư Thần sẽ tìm người đàn ông theo tiêu chuẩn tốt cho cô ta, nhưng tệ thì cũng phải có gì tương đồng với Tưởng Dật Hải chứ?

Nhìn xem, trước mắt là một người vừa lùn, lỗ mũi thì hếch lên! Không biết cá thể này rốt cuộc là từ nơi xó xỉnh nào trên thế giới tìm đến đây?

Ha hả… Còn trông mong đối tượng tốt sao? Doãn Tư Thần sao có thể ưu ái Tưởng Huy Âm? Người mà anh tìm đến dĩ nhiên là để chỉnh Tưởng Huy Âm!

Ý đơn giản chính là: Với tính cách của cô thì chỉ xứng với loại đàn ông như vậy!

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 265

  1. Thả tym 😍😘 k hỉu s tự dưng cảm giác nó khác khác ngọt quá r nên nhớ kiểu bá đạo hay s í. Cảm ơn ad

Leave a Reply