Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 266

Chương 266

Doãn Tư Thần hẹp hòi

Tưởng Huy Âm thừa biết Doãn Tư Thần đang chỉnh cô ta, nhưng bản thân không thể cãi lại!

Cô ta đã thử đi năn nỉ ỉ ôi cầu xin Tưởng phu nhân, nhưng Tưởng phu nhân chỉ lãnh đạm nói một câu đã gạt phăng đi mọi thứ: “Tưởng gia sở dĩ phồn vinh như vậy, thật ra là dựa vào Doãn gia! Con đã đắc tội với anh họ của mình thì chút uỷ khuất này đáng gì! Chỉ cần con chịu được những chuyện này, thì công việc của anh con càng thuận lợi!”

Tất nhiên Tưởng Huy Âm không muốn Doãn Tư Thần làm khó dễ Tưởng Dật Hải, cho nên dù đối tượng xem mắt có ghê tởm cỡ não thì cô ta đều chịu nhẫn nhịn!

Mỗi ngày vào lúc tám giờ sáng đều sẽ có người nhắc nhở và báo cho cô ta biết người hôm nay xem mắt là ai, hẹn ở đâu, đối phương yêu thích cái gì. Sau đó thì Tưởng Huy Âm phải ăn mặc trang điểm theo sở thích của đối phương và ngoan ngoãn đi gặp mặt.

Dám không đi sao?

Ha hả…

Vì thế chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà Tưởng Huy Âm đã được diện kiến đủ thể loại đàn ông với phong cách đa dạng, thích trau chuốt có, tính đàn bà có, đại công tử bột có, trung tính có, nam tính có, thậm chí cả người đam mê cosplay cũng có.

Tưởng Huy Âm thật sự muốn điên rồi!

Đối tượng ngày hôm nay là một người nghiện truyện tranh và phim hoạt hình, đặc biệt thích các kiểu trang phục của Nhật Bản, cho nên Tưởng Huy Âm sáng nay phải trang điểm theo phong cách của nữ sinh Nhật Bản, trên đầu đột một mớ tóc giả, mặc váy ngắn kiểu thuỷ thủ và được tài xế chở đến chỗ hẹn.

Bên ngoài tuyết rất lạnh, cô ta còn phải mặc váy ngắn, đáy lòng thầm kêu gào khóc lóc… Cô ta đột nhiên hối hận vì đã quá kiêu ngạo…

Tuy từ nhỏ cô ta đã biết ông anh họ của mình là người không dễ chọc, nhưng đó chỉ là ấn tượng khi còn là một đứa con nít. Mấy năm nay đa số thời gian thì Doãn Tư Thần đều ở nước ngoài, khi trở về nước thì luôn bận rộn công việc, Tưởng Huy Âm và Doãn Tư Thần hoàn toàn không tiếp xúc, nếu có vô tình gặp gỡ thì chỉ là một cái chào gật đầu qua loa.

Cho nên Tưởng Huy Âm dần dần đã quên mất và coi nhẹ vị anh họ tàn nhẫn thủ đoạn này.

Kỳ thật, hình phạt đi xem mắt này đã là nhờ Doãn phu nhân tận lực nói giúp để Doãn Tư Thần nương tay! Anh vốn dĩ muốn ăn miếng trả miếng, trực tiếp huỷ hoại khuôn mặt của Tưởng Huy Âm, dù sao Tưởng gia cũng không thiếu tiền để cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, thích đi huỷ dung người khác thế thì cho cô nếm thử cảm giác bị huỷ dung!

Doãn phu nhân hiểu rõ tính khí con trai của mình, nên khi trở về bà lập tức đi tìm Doãn Tư Thần nói chuyện, sau khi hết lời can ngăn thì hình phạt rốt cuộc trở thành buộc Tưởng Huy Âm phải liên tục đi xem mắt.

Doãn phu nhân biết đây là giới hạn cuối cùng của con trai bà, cho nên mặc kệ Doãn Tư Thần đày đoạ Tưởng Huy Âm như thế nào thì bà đều lựa chọn làm ngơ.

Long có nghịch lân, chạm vào chỉ có con đường chết!

Cố Hề Hề và đứa con trong bụng cô, chính là nghịch lân của Doãn Tư Thần.

Đối phương là người của Tưởng gia thì sao? Đối phương chỉ vô tình không cẩn thận thì sao?

Ha hả… Khi dễ người phụ nữ của vị đế vương này, chỉ nói một câu xin lỗi là xong? Nể tình Tưởng gia, chưa nghiền cô ta tan xương nát thịt, xem như đã quá nương tay!

Tưởng Huy Âm chỉ đành cam chịu theo an bài của Doãn Tư Thần, cho dù đối tượng là một tên quái gở và thời tiết thì rất khó chịu, cô ta cũng phải đi!

Tuyết rơi rất dày, từng cơn gió lạnh thấu xương, cô ta mặc một chiếc váy ngắn đi xem mắt! Lúc Tưởng Huy Âm tiến vào nhà hàng nhỏ, cô ta nhịn không được mà run lập cập. Cô ta đã mặc một bộ đồ chẳng giống ai, giờ lại hẹn ở một nơi không khác gì quán ăn lề đường!

Đường đường là Tưởng gia đại tiểu thư mà lại chịu uỷ khuất đến thế này… nhưng không thể phản kháng!

Đối tượng xem mắt hôm nay là một người đàn ông đã xấp xỉ tứ tuần, nếp nhăn trên gương mặt còn nhiều hơn cả Tưởng lão gia… lúc Tưởng Huy Âm nhìn thấy người này thì thiếu chút nữa muốn khóc thét lên!

Cô ta đã bị dựng dậy từ sáu giờ sáng, bắt tắm rửa, trang điểm là để gặp người đàn ông như vậy? Đã già mà còn thích truyện tranh, phim hoạt hình, còn thích cả kiểu nữ sinh ngây thơ?

Kết quả chưa đợi Tưởng Huy Âm khóc thì đối phương đã tỏ vẻ chán ghét trước: “Cô là người tôi sẽ xem mắt sao? Coi bộ quá kém rồi?” Người đàn ông lên tiếng, chân mày nhíu lại, bộ dáng tựa như cảm thấy bữa cơm này thật uổng phí!

“Ông nói cái gì?” Tưởng Huy Âm còn tưởng mình đã nghe lầm, người này còn dám ghét bỏ cô ta?

“Cô nhìn cô xem, có chỗ nào giống mấy em nữ sinh trong phim hoạt hình? Mắt thì nhỏ ti hí, tóc giả quá dày, tóc thật nhìn như rễ tre, miệng thì bự, ngực thì phẳng lì, eo thì thô kệch, chân lại ngắn một khúc!” Người đàn ông không ngừng chê bai: “Nhìn khó coi thế này, thảo nào không gả được cho ai!”

Tưởng Huy Âm quả thật bị chọc giận đến điên! Cô ta lớn đến nhường này, chưa ai dám bắt bẻ soi mói cô ta! Người đàn ông này rốt cuộc tự tin đến cỡ nào mà dám chê cô ta thậm tệ!

Tưởng Huy Âm tức giận đứng lên, muốn xoay người bỏ đi thì chợt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của trợ lý Tiểu H ở cửa.

Nếu không phải do tổng giám đốc căn dặn thì Tiểu H cũng không mất công đi theo phía sau để giám sát quá trình xem mắt của cô ta.

Tưởng Huy Âm vừa thấy Tiểu H, chưa đợt đối phương mở miệng thì cô ta đã ỉu xìu! Cô ta căn bản không có tư cách đối nghịch với Doãn Tư Thần!

Tiểu H chỉ cần đưa một ánh mắt ra lệnh thì Tưởng Huy Âm đã cắn răng lui lại chỗ ngồi, người đàn ông thấy cô ta đi mà còn quay lại, thì biết là mình đã trên cơ, nắm chắc phần thắng.

Người đàn ông càng thêm chanh chua không tiếc lời phê bình Tưởng Huy Âm hôm nay trang điểm quá tệ, quả thật chọc giận Tưởng Huy Âm nghiến răng nghiến lợi, nhưng có đánh chết cô ta cũng không dám bỏ đi!

Bởi vì nếu cô ta đi, Tiểu H nhất định bẩm báo với Doãn Tư Thần, nếu anh biết cô ta kháng cự thì hình phạt tiếp theo khẳng định làm cô ta sống không bằng chết!

Cho nên mặc cho người đàn ông kia dè bỉu châm chọc kiểu gì, cô ta vẫn phải trơ mặt chịu nhục.

Một buổi sáng vất vả trôi qua, không đợi Tưởng Huy Âm nghỉ ngơi thì Tiểu H lập tức tiến đến thông báo: “Tưởng tiểu thư, đối tượng xem mắt trưa này là một thầy giáo, anh ta không thích nhất chính là… quần áo hở hang! Cho nên, Tưởng tiểu thư còn có khoảng hai giờ đồng hồ nữa để thay đổi trang phục và trang điểm lại! Còn nữa, đối phương rất ghét trễ hẹn, nếu cô đến muộn thì…”

“Tôi sẽ đi ngay!” Tưởng Huy Âm run rẩy trả lời, thậm chí đến cả uống nước cũng không dám, liền chạy vào toilet để tháo bỏ mọi trang sức và trang điểm.

Tiểu H nhìn theo vừa lòng gật gật đầu.

Trong khi Tưởng Huy Âm bị đày đoạ dầu sôi lửa bỏng thì Cố Hề Hề thư thả ở nhà hưởng thụ thời gian yên tĩnh.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Thím Trương nhanh chóng chạy ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, tay ôm một thùng xốp rất lớn: “Xin hỏi đây là nhà của tiểu thư Cố Hề Hề? Đây là hàng chuyển phát nhanh cho cô Cố Hề Hề, làm phiền ký nhận.”

Thím Trương nhìn nhìn cái thùng, rồi lấy dụng cụ kiểm tra để đảm bảo không có vật nguy hiểm, sau đó mới ký tên nhận thay Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề thấy thím Trương ôm thùng xốp lại, tức khắc tò mò: “Đây là ai gửi chuyển phát nhanh vậy?”

Thím Trương lắc đầu, cười trả lời: “Thiếu phu nhân, cô xem thử đi, tôi đã kiểm tra rồi, không có vật gì nguy hiểm cả.”

Cố Hề Hề cười gật đầu, lấy kéo trong tay người hầu cắt lớp băng keo trên thùng xốp, khi mở thùng ra thì cô rất kinh ngạc. Bên trong chính là những chậu hoa mà Tưởng Dật Hải muốn tặng cho cô, nhưng ngày đó cô rời khỏi Tưởng gia và đã để lại.

Cô nhìn những cây hoa mà không biết nên nói gì…

Thím Trương kinh ngạc kêu lên: “Ôi trời, những cây hoa này thật quý! Đây toàn là những cây đã được chiết cành khéo léo, thiếu phu nhân, cô xem thử chậu hoa lan này, được chiết phối giống với mạn châu sa hoa nên đoá hoa lan này thật yêu kiều diễm lệ!”

Cố Hề Hề cũng chú ý tới điều này…

Cô thích hoa lan, điều này mọi người đều biết. Nhưng tại sao lại phối chiết cành hoa lan và mạn châu sa hoa? Mạn châu sa hoa là hoa bỉ ngạn (*)! Hai loài hoa này kết hợp với nhau thì rốt cuộc có ý tứ gì?

Ngón tay Cố Hề Hề nhẹ nhàng vuốt ve cây hoa, cúi đầu không nói gì.

Người hầu bên cạnh nhịn không được mở miệng: “Người ta thường nói mạn châu sa hoa là loài hoa mọc trên đường đi đến hoàng tuyền, có thể kết nối hai thế giới âm dương, còn hoa lan là hoa trung quân tử. Một loài hoa trung quân tử kết hợp với loài hoa liên kết âm dương…”

Người hầu đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn Cố Hề Hề, cô đang có thai, có phải những câu chuyện như thế này nên kiêng kỵ?

Cố Hề Hề rũ mắt nói: “Không sao, tôi không kiêng kỵ gì đâu.”

Bản thân cô mang mệnh thiên sát cô tinh, thì còn gì mà e dè kiêng kỵ?

Hả hả… Chỉ là ngụ ý của cây hoa này có lẽ không phải như mọi người suy đoán. Tưởng Dật Hải tặng cô cây hoa này chính là biểu đạt một cảm xúc, anh muốn thông qua cô để đối diện với Vân Nặc lần nữa sao?

Tưởng Dật Hải ơi Tưởng Dật Hải, anh đối với chị của tôi si tình như vậy, xứng đáng hay sao? Thật tiếc chị của tôi hồng nhan bạc mệnh, đã phụ lòng mọi người…

Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề nhớ đến một người si tình không kém với chị của cô – Mặc Tử Hân!

Khoảng thời gian này, Mặc Tử Hân rất bận rộn, thậm chí đến cả Mặc Tử Huyên chỉ nhận lời tham gia vài bữa tiệc, ngay sau đó liền trở về thành phố K để hỗ trợ Mặc Tử Hân.

Thỉnh thoảng Mặc Tử Hân sẽ gửi cho cô vài bưu kiện, ngoài ra không có tin tức gì.

Xem ra tất cả mọi người đều tất bật!

“Lấy các cây hoa ra đi.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói: “Lễ vật tạ lỗi của Tưởng đại thiếu gia thì sao có thể từ chối?” Dứt lời thì Cố Hề Hề xoay người, tiến lên lầu trên.

Thím Trương nhìn nhìn các cây hoa rồi nói với người hầu: “Theo lời dặn dò của thiếu phu nhân, lấy các cây hoa này chăm sóc cẩn thận.”

Cố Hề Hề vừa trở về phòng thì di động reo lên, cô nhìn nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự một chút rồi bắt máy: “Có chuyện gì sao?”

Phía bên kia truyền đến giọng nói chua xót của Tưởng Dật Hải: “Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với em.”

Cố Hề Hề không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

“Chuyện hôm đó, thật xin lỗi…” Tưởng Dật Hải cười khổ một tiếng: “Tôi thật sự không muốn vì chuyện ngày hôm đó khiến chúng ta có khoảng cách…”

“Anh họ là xin lỗi với tôi, hay với Vân Nặc?” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu với tôi thì không cần, tôi sẽ không nói chuyện đó với bất kỳ ai, vì Tưởng gia và cũng vì Doãn gia, tôi nhất định không đặt anh họ vào tình thế bất lợi. Còn nếu xin lỗi với Vân Nặc thì càng không cần, vì tôi không phải Vân Nặc.”

Khẩu khí xa cách của Cố Hề Hề làm đáy lòng Tưởng Dật Hải trầm xuống.

“Nếu anh họ không còn gì khác, sau này không nên gọi điện thoại cho tôi. Dù cho giữa chúng ta trong sạch thì Tưởng Huy Âm chưa chắc tin.”

Thanh âm Cố Hề Hề lạnh lùng, tựa như cách xa ngàn dặm, thái độ hờ hững.

“Tôi thề sẽ không bao giờ để Huy Âm xúc phạm tới em! Tôi xin dùng tính mạng để thề!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói kiên định trầm ổn của Tưởng Dật Hải: “Mặc kệ em là ai, tôi đều sẽ bảo hộ em, dù em không cảm kích cũng chẳng sao!”

(*) Hoa Bỉ Ngạn: Theo truyền thuyết người ta hay kể rằng hoa Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa Bỉ Ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Còn một điều vô cùng đặc biệt ở hoa Bỉ Ngạn nở hoa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, hoa lá muôn đời không được gặp nhau. Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính, trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa.

Truyền thuyết về Mạn Châu Sa Hoa:

Bảo vệ bên cạnh hoa Bỉ Ngạn là hai yêu tinh, một tên là Mạn Châu, một tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ hoa Bỉ Ngạn suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc.

Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Thần biết được đã trách tội hai yêu tinh. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của hoa Bỉ Ngạn thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 266

Leave a Reply