Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 58

Chương 58. Chọc giận Cố Tĩnh Trạch

Mỗi hành động của Cố Tĩnh Dư đều thể hiện cho mọi người thấy là anh đang ra sức bảo hộ Lâm Triệt. Một phóng viên nhạy bén nhìn Lâm Triệt rồi hỏi: “Lâm Triệt, cô chỉ vừa vào nghề đã có thể gặp được một đàn anh nhiệt tình như vậy, có phải cảm thấy mình thật may mắn không?”

Câu hỏi này thì hiển nhiên Cố Tĩnh Dư không thể trả lời thay.

Lâm Triệt cười cười đáp lại: “Đúng vậy, Tĩnh Dư đúng là bậc tiền bối rất tốt bụng, trong quá trình hợp tác cùng đóng phim thì anh ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm.”

Cố Tĩnh Dư tức khắc nói: “Vậy em tính báo đáp tôi như thế nào đây?”

“Hả? Báo đáp?” Lâm Triệt không nghĩ anh bỗng nhiên lại lái đề tài như vậy: “Báo đáp như thế nào ư?”

Vẻ mặt Cố Tĩnh Dư tỉnh bơ hỏi: “Em không định mời tôi một bữa cơm sao?”

“…”

“Hai người muốn hẹn nhau ăn cơm sao?”

“Đúng rồi, phải mời thôi, không mời không được rồi!”

Các phóng viên thi nhau sôi nổi như vậy, Lâm Triệt chỉ đành âm thầm liếc Cố Tĩnh Dư một cái, ngoài mặt thì cười cười nói: “Hì hì, nhất định mời, nhất định sẽ mời!”

Cố Tĩnh Dư cười ha hả: “Thôi bỏ đi, chờ em có lương rồi hãy nghĩ đến chuyện mời tôi, đừng nhận lời nhanh quá, không lẽ tôi nói đùa câu nào em cũng ngốc nghếch nhận lời hết chứ?”

“…” Gương mặt Lâm Triệt lúc này đúng thật là ngây ngốc.

Còn các phóng viên bên dưới đều cùng nhau nở nụ cười.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Lâm Triệt định rời khỏi thì Cố Tĩnh Dư đã theo sát bên, lấy vai anh cọ cọ vào bả vai của cô: “Vẫn còn khớp lắm, phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa!”

Lâm Triệt vô ngữ, trong bụng thầm nghĩ nếu không phải tại anh quấy rối thì biểu hiện của tôi còn tốt nữa hơn nữa mà.

Lúc này Du Mẫn Mẫn đã chạy tới, cười nói với Lâm Triệt: “Biểu hiện không tệ, đặc biệt là nhờ hôm nay Cố Tĩnh Dư đã hỗ trợ em đó, nói với em nhiều như vậy, còn phá lệ đùa với em nữa!”

Lâm Triệt ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ anh ấy giỡn thì có gì không đúng?”

“Đương nhiên không phải, chỉ là Cố Tĩnh Dư từ lúc bước vào nghiệp diễn viên thì anh ta chưa từng vui đùa với bạn diễn nữ nào cả, thường ngày chung quanh anh ta chỉ toàn bạn cùng phái. Đối với phụ nữ lúc nào cũng hờ hững, nên thậm chí có người còn nghĩ anh ta bị đồng tính đó!”

“Hả?” Lâm Triệt há hốc mồm.

Lâm Triệt không ngờ bài phỏng vấn hôm nay của cô và Cố Tĩnh Dư lại đứng đầu trên các tờ báo và tin tức trên mạng. Lần này nhờ có Cố Tĩnh Dư nên bản tin nào cũng toàn đăng lời hay ho về cô.

Còn ở bên kia, Lâm Lị nhìn bản tin mà phẫn nộ uất ức đến chết, hình ảnh của Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt đã chiếm hết toàn bộ trang báo, còn tin tức của cô ta chỉ được xếp ở mốt góc rất nhỏ không ai lưu tâm.

Lâm Lị đã bỏ công mua hàng loạt bộ váy hàng hiệu và trang sức đắt tiền, cốt chỉ để làm nổi bật bản thân, bây giờ coi như là công cốc. Cô ta nổi điên lên lấy tay gạt hết các món đồ trên bàn trà xuống đất.

Lúc này Hàn Thái Anh đi tới, đứng bên cạnh nói: “Chuyện này là sao? Con bé Lâm Triệt lại có thể làm được chuyện này?” Nhìn thấy tin tức của con gái bị xếp ở một góc nhỏ trên bản tin, bà ta cũng giận sôi máu: “Lâm Triệt không phải cố ý chèn ép người ta thì còn ý gì nữa!”

Gương mặt Lâm Lị sa sầm, đay nghiến qua từng kẽ răng: “Lâm Triệt! Sẽ có ngày tôi cho cô đẹp mặt!”

Lâm Triệt đang ở nhà, bỗng nhiên nhảy mũi hắt xì một cái.

Người hầu thấy vậy liền hỏi: “Thiếu phu nhân làm sao vậy? Có phải do trời lạnh quá không?”

“Không có không có.” Lâm Triệt cười, tay cầm tờ báo vẫn còn đọc say sưa.

Vừa nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch trở về thì cô tung tăng chạy tới khoe: “Anh nhìn xem, bài báo lúc đi quảng báo cho bộ phim, tin về tôi ở trên đầu đề này!”

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt cười đến tít mắt, cũng có chút hứng khởi lấy tờ báo xem, nhưng đập vào mắt anh lại là hình Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt đứng bên nhau.

Lâm Triệt vẫn hào hứng nói: “Thật không ngờ có ngày tôi cũng được lên đầu đề bài báo!”

Bàn tay Cố Tĩnh Trạch siết chặt tờ báo, thấp giọng nói: “Cũng không phải lần đầu.”

Lâm Triệt hiểu ý Cố Tĩnh Trạch ám chỉ scandal lần trước: “Không giống nhau mà, đó là tai tiếng, còn lần này là vì tác phẩm nghệ thuật, tôi được lên đầu đề với thân phận là một diễn viên, đương nhiên phải khác rồi!”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên: “Xem ra Cố Tĩnh Dư rất chiếu cố em.”

Lâm Triệt nghe vậy, vội vàng nói: “Đúng đúng, Cố Tĩnh Dư quả thật rất chiếu cố tôi! Chị Du nói anh ấy thường không có giúp đỡ người khác vậy đâu, hoá ra anh ấy là người rất tốt và bản lĩnh. Các phóng viên hùa nhau đặt câu hỏi làm khó nhưng anh ấy không hề bị chèn ép, trả lời rất điềm tĩnh, thậm chí khiến các phóng viên chỉ đành cười trừ thôi. Không ngờ anh ấy ngoài diễn xuất giỏi ra còn ứng biến rất lợi hại nữa, khó trách sự nghiệp lại phát triển đến vậy!”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ, nét mặt sa sầm đi hẳn.

Lâm Triệt không để ý tới sự biến sắc của Cố Tĩnh Trạch, vẫn mải mê quơ chân múa tay, gương mặt thể hiện rõ rệt sự sùng bái đối với Cố Tĩnh Dư.

Đột nhiên Cố Tĩnh Trạch đứng bật dậy, ném tờ báo xuống mặt bàn.

“Này, anh làm gì vậy?” Lâm Triệt bất mãn hét lên.

Bước chân Cố Tĩnh Trạch hơi ngừng lại, nói với người hầu trong nhà: “Từ ngày mai không nhận loại báo rác rưởi này nữa, toàn bộ các tờ báo còn lại ở trong nhà đem bỏ hết cho tôi!”

“Vâng, thiếu gia.”

“Cái gì?” Lâm Triệt lập tức đứng lên: “Cố Tĩnh Trạch, vì cái gì vậy hả?”

Cố Tĩnh Trạch cũng không quay đầu lại mà trả lời: “Tôi không thích thấy bộ dáng õng ẹo của em trên tạp chí!”

Lâm Triệt liền nổi giận: “Anh… Cố Tĩnh Trạch! Anh quá bảo thủ, đây không phải õng ẹo tạo dáng, đây là nghệ thuật, anh thì biết cái gì chứ!”

Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh một tiếng, bất chợt quay lại, ánh mắt lãnh đạm cao ngạo: “Nghệ thuật cũng chỉ là để phục vụ mua vui cho người khác.”

“Anh…” Lâm Triệt tức đến mức nghẹn lời: “Anh là đồ độc tài, đầu óc chỉ toàn tiền với với tiền, là đồ nhà giàu mới nổi, không có óc nghệ thuật, từ trên xuống dưới người anh toàn là hơi thở của tiền!”

Khoé miệng Cố Tĩnh Trạch nhếch lên nụ cười sắc bén: “Đừng quên hiện tại em đang ăn, ở, sử dụng, đều là tiền của tôi?”

Lâm Triệt quả thật uất ức không biết nói gì, lúc này Cố Tĩnh Trạch vẫy tay gọi Tần Hạo từ bên ngoài tiến vào. Anh mở miệng nhàn nhạt nói: “Thu mua lại cái toà soạn tờ báo này cho tôi, thể loại báo rác rưởi này chỉ làm mê hoặc người khác, giữ lại chỉ gây tai hoạ, sau khi thu mua xong thì đổi thành toà báo chuyên về tin tức kinh tế!”

“Vâng, thiếu gia.” Tần Hạo thấy sắc mặt của Cố Tĩnh Trạch không tốt, khẽ liếc nhìn Lâm Triệt một cái rồi lui xuống.

Ngón tay Lâm Triệt run lên, chỉ vào Cố Tĩnh Trạch mà phát hoả: “Anh… là đồ độc tài!”

Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh một tiếng rồi sải bước rời khỏi.

Lâm Triệt ngồi phịch xuống đất, nhìn bóng dáng anh bỏ đi, lại nhìn tờ báo bị ném xuống đất, hốc mắt cô bắt đầu ướt át, chiếc mũi nhỏ khụt khịt.

Cố Tĩnh Trạch đáng chết!

Anh vậy mà dám nói cô õng ẹo, mê hoặc người khác… Làm diễn viên quả thật rất dễ bị hiểu lầm, đặc biệt người có tiền như anh thì dĩ nhiên khó có thể coi trọng nghề nghiệp này, cô hiểu bởi vì ít nhiều cũng đã từng bị nhục mạ.

Chỉ là… cô chưa bao giờ nghĩ Cố Tĩnh Trạch cũng giống những người đó mà nói cô như vậy.

Cố Tĩnh Trạch, anh là tên chết tiệt!

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 58

Leave a Reply