Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 59

Chương 59. Anh thật sự bỏ đi

Buổi tối khi vào phòng, Lâm Triệt cố tình đóng cửa chốt khoá lại, quyết không cho Cố Tĩnh Trạch bước vào. Cô chờ thật lâu nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả, cuối cùng, cô đành he hé mở cửa nghe ngóng.

Cố Tĩnh Trạch lúc này ở bên ngoài đang nghe điện thoại: “Huệ Linh, có chuyện gì vậy?”

Trong lòng Lâm Triệt cảm thấy bồi hồi, nghe thấy tên của Mạc Huệ Linh thì càng chú ý hơn.

Cố Tĩnh Trạch tay cầm di động, vẫn yên lặng nghe Mạc Huệ Linh nũng nịu: “Tĩnh Trạch, hôm nay em cãi nhau với gia đình, giờ em không biết phải đi đâu, em có thể đến chỗ anh ở mấy ngày được không?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày hỏi: “Sao lại cãi nhau với người nhà?”

“Còn không phải vì… thôi, không nói nữa, tóm lại hiện tại em không có chỗ nào để đi, ba mẹ đã tịch thu thẻ ngân hàng của em rồi…” Mạc Huệ Linh khổ sở nỉ non.

“Được, để tôi sắp xếp chỗ rồi sẽ qua đón em.” Cố Tĩnh Trạch thầm than một tiếng.

“Vâng, em ở đây chờ anh.” Giọng nói Mạc Huệ Linh thoáng qua một tia vui sướng.

Cố Tĩnh Trạch đứng tại chỗ, sau khi cúp máy thì liền nói với Tần Hạo: “Chuẩn bị cho tôi căn biệt thự ở gần biển, Huệ Linh bây giờ không chỗ ở, chút nữa tôi sẽ đón cô ấy đến ở đó.”

“Vâng, thiếu gia.” Tần Hạo nhạy bén nhận ra nét mặt thâm trầm của chủ nhân nên không dám nhiều lời.

Lúc Tần Hạo bước ra cửa thì nhìn thấy bóng dáng của Lâm Triệt, nhất thời trong lòng anh ít nhiều có chút đồng tình với cô. Dù sao thì tính khí nhị thiếu gia của Cố gia vốn nóng nảy, đúng là không ai nói trước được gì.

Lâm Triệt lẳng lặng nhìn Cố Tĩnh Trạch sải bước rời khỏi nhà, điệu bộ không có gì lưu luyến, cô đứng đó ngây ngốc một hồi lâu rồi thầm mắng trong lòng. Cố Tĩnh Trạch đáng chết, rõ ràng đã có vợ mà còn chân trong chân ngoài, còn ra ngoài gặp người tình.

Nhưng mà mắng xong thì cô lại cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc thì Mạc Huệ Linh mới thật sự là người mà anh yêu, không phải nói trong tình yêu thì người không được yêu mới là kẻ thứ ba sao?

Chính cô mới là kẻ thứ ba…

Cố Tĩnh Trạch rời khỏi và đi cả đêm không trở lại.

Lâm Triệt khi nãy nghe loáng thoáng Cố Tĩnh Trạch nhắc đến biệt thự gần biển, tưởng tượng có lẽ giờ này anh và Mạc Huệ Linh đang ở nơi đó ân ái triền miên…

Lúc này ở biệt thự bên bờ biển.

Mạc Huệ Linh vừa để hành lý xuống, quay sang nhìn Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười vui vẻ: “Cảm ơn anh, Tĩnh Trạch, nếu không có anh thì em thật không biết nên làm gì…”

Cố Tĩnh Trạch cho người hầu đem hành lý của Mạc Huệ Linh sắp xếp ổn thoả rồi cùng ngồi xuống ghế sofa: “Huệ Linh, rốt cuộc em và người nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Huệ Linh khẽ cắn môi, nói: “Em… thật ra cũng không có gì…” Cô ta rũ mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu: “Họ vốn dĩ không đồng ý cho em ở bên cạnh anh, giờ lại nghe nói anh đã kết hôn, cho nên một hai muốn giới thiệu bạn trai cho em, em không chịu cho nên có lời qua tiếng lại trong nhà…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch thoáng đau buồn: “Huệ Linh…”

Anh nhận thức rõ ràng, người con gái này là vì anh mà chịu uỷ khuất.

Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên: “Em sẽ không tìm bạn trai, em sẽ đợi anh, Tĩnh Trạch, nếu phải kết hôn với một người mình không hề yêu thì cả cuộc đời chỉ là sự dày vò, em sẽ không để mình phải sống cuộc sống như vậy!”

Cô ta đang nói chính bản thân mình, cũng là nhắc nhở anh, vì anh hiện tại cũng đang chung sống với một người mà anh không yêu, nhưng mỗi ngày đều phải ở bên nhau.

Cố Tĩnh Trạch tuy không vui, nhưng đối diện Mạc Huệ Linh thì anh vẫn cố áp xuống cơn giận, ngày hôm nay thì tâm trạng anh thật sự không tốt, cảm giác bực bội vẫn còn lảng vảng trong lòng.

Còn Mạc Huệ Linh từ lúc bắt đầu đã luôn dán mắt trên gương mặt tà mị của Cố Tĩnh Trạch, nhìn thấy sự khó chịu của anh thì cô ta cảm thấy rất vui, cô ta hoàn toàn tin rằng anh vì chuyện cô ta bị gia đình ép đi xem mắt nên tâm tình không tốt.

Tính chiếm hữu của Cố Tĩnh Trạch rất mạnh, Mạc Huệ Linh hiểu rõ điều này và tin chắc rằng anh đang ghen.

Mạc Huệ Linh ở bên cạnh nỉ non: “Tĩnh Trạch, em phải làm sao bây giờ, mọi người trong nhà không ngừng ép buộc em, giờ em cũng không dám về nhà, bằng không cũng không biết họ lại bắt em đi gặp người đàn ông nào nữa!”

Cố Tĩnh Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn Mạc Huệ Linh, nhàn nhạt nói: “Em muốn ở đây bao lâu cũng được.”

Mạc Huệ Linh lập tức nói: “Anh có thể ở cùng em không…?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, không do dự liền trả lời: “Huệ Linh, như vậy không thích hợp, hiện tại tôi là người đã kết hôn.”

Sắc mặt Mạc Huệ Linh tức khắc ảm đạm: “Nhưng ở đây một mình em rất sợ!”

“Tôi đã sắp xếp cho năm người hầu đến đây chăm sóc em, và một đầu bếp ở trong nhà, bảo vệ và vệ sĩ cũng có, mọi chuyện đã sắp xếp thoả đáng. Về vấn đề an toàn thì em không cần lo lắng.” Cố Tĩnh Trạch giải thích rõ ràng.

“Có bao nhiêu người đi nữa đều không thể bằng anh!” Mạc Huệ Linh vẫn tức tối: “Bất cứ ai cũng không thể cho em cảm giác an toàn!”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy, nhưng chỉ ngồi yên một chỗ, không nói gì.

Mạc Huệ Linh càng bực dọc nói: “Hay anh chỉ muốn mau chóng trở về với vợ yêu của anh, cho nên mới không muốn ở lại đây?”

Vợ yêu?

Hai từ này làm gương mặt Cố Tĩnh Trạch trở nên sa sầm, đáy mắt hiện lên một mạt sắc bén, thâm trầm nhìn Mạc Huệ Linh rồi nói: “Thôi được rồi, tôi ở lại đây.”

Trước đây cũng không phải hai người chưa từng ở chung một nhà, chỉ là sẽ không bao giờ chung một phòng, bởi vì bệnh dị ứng của Cố Tĩnh Trạch mà anh và Mạc Huệ Linh không thể có bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào.

Tất nhiên hiện tại cũng vậy, dù ở lại đây nhưng hai người vẫn ở riêng phòng, vậy cũng đủ làm Mạc Huệ Linh vui mừng quá đỗi, tất bật kêu người hầu làm cơm chiều, gương mặt cô ta tỏ rõ sự vui vẻ.

Thấy Mạc Huệ Linh như vậy thì Cố Tĩnh Trạch chỉ yên lặng, quyết định ở lại. Anh thầm nghĩ bản thân đã để Mạc Huệ Linh thua thiệt quá nhiều, cho nên một việc nhỏ này cũng đủ làm cô ta vui vẻ, trong lòng lại cảm thấy áy náy hơn nữa.

Sau bữa ăn thì ai về phòng nấy, Mạc Huệ Linh vẫn cố gắng gọi anh qua phòng cô ta để mong anh có thể ở lại chung phòng. Nhưng Cố Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ một chút, vẫn không cho cô ta cơ hội, dứt khoát trở về phòng riêng của mình.

Mạc Huệ Linh chỉ dành dậm chân tức giận rồi bỏ vào phòng.

Cả một buổi tối, Cố Tĩnh Trạch đều không trở về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Triệt bước xuống phòng ăn sáng, một bàn ăn rất to nhưng cô chỉ ngồi một mình, trong lòng bỗng thấy trĩu nặng. Tuy trong nhà rất nhiều người hầu, nhưng đi tới đi lui vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô lại cảm thấy trống trải.

Không lâu sau đó, cô nhận được điện thoại của công ty, cô nhận được một hợp đồng quảng cáo nên phải tới công ty ngay lập tức. Tin tức này ít nhiều làm phân tán sự chú ý của cô đối với việc Cố Tĩnh Trạch đi cả đêm không về.

Lâm Triệt vừa tới công ty, Du Mẫn Mẫn đã bước tới vui mừng thốt lên, đây là một quảng cáo rất ăn khách, vì hiện tại hình ảnh của Lâm Triệt đã bắt đầu nổi tiếng nên mới có được hợp đồng này.

Chỉ là không ai ngờ được, đây vốn là một chuyện tốt, lại dẫn đến một tai tiếng sau này…

 

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply