Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 63

Chương 63. Ghen

Lâm Triệt vừa được đặt vào trong xe thì đã ngã quỵ vào lòng Cố Tĩnh Trạch, yếu ớt đến mức ngất xỉu. Bản thân cô cũng không nghĩ mình lại kiệt sức đến mức độ này, Cố Tĩnh Trạch chỉ an tĩnh để cô dựa vào anh, dù vết thương trên thân thể đã khôi phục phần nào, nhưng lần đó bị chảy máu rất nhiều nên cơ thể đến giờ chưa hồi phục hoàn toàn, giờ lại bị giam cả đêm chịu đói chịu khát.

Về đến nhà, Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng ôm Lâm Triệt vào lòng, bồng cô đặt lên giường ngủ, ánh mắt thâm trầm nhìn lên đôi môi khô quắt của cô mà chau mày khó chịu.

Cô nhóc ngốc nghếch này, lúc nào cũng gây hoạ…

Anh lấy ngón tay ôn nhu xoa xoa mi tâm của cô, có vẻ được xoa dịu sự căng thẳng nên ấn đường cô đã hơi hơi giãn ra.

Cố Tĩnh Trạch vừa định rời đi thì cảm nhận được cô đang nắm lấy tay của anh, anh quay đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt, hàm răng cô hơi run rẩy, có vẻ như thân thể đang rất lạnh. Anh lấy tay chạm vào trán cô thì giật mình, người cô nóng hổi!

Cố Tĩnh Trạch suy nghĩ một chút, rồi xốc tấm chăn lên, nằm xuống bên cạnh ôm lấy Lâm Triệt…

Anh nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần bị sốt thì tay chân anh cũng lạnh như băng, khi đó mẹ anh sẽ ôm chặt anh vào lòng để truyền hơi ấm cho đến khi anh hạ sốt.

Nghĩ vậy nên anh ôm chặt Lâm Triệt, để cô hoàn toàn nằm trong lồng ngực của anh.

Đưa tay nhấn nút bên cạnh giường, khẽ thông báo cho người hầu, “Gọi Trần Vũ Thịnh tới đây.”

Khi bác sĩ Trần tới thì được người hầu báo lại thiếu phu nhân đang bệnh.

Trần Vũ Thịnh lẩm bẩm, “Hoá ra cũng có lúc thiếu gia gọi mình đến để khám bệnh cho người khác.”

Trần Vũ Thịnh vốn là bác sĩ có bằng cấp quốc tế, chuyên môn rất cao, sau đó được Cố gia bồi dưỡng, cuối cùng được Cố Tĩnh Trạch chọn làm bác sĩ riêng cho anh, nhiều năm qua ngoài việc nghiên cứu y học ra thì hầu như không khám bệnh cho bất kỳ ai trừ Cố Tĩnh Trạch.

Thời điểm đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt Trần Vũ Thịnh là hình ảnh một Cố  Tĩnh Trạch cao ngạo nằm nghiêng một bên trên giường, còn người con gái trong lòng anh lại như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn khép nép.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết hai người đang…” Trần Vũ Thịnh hốt hoảng đóng cửa lại ngay lập tức.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm.

“Vào đi.” Anh lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài.

Trần Vũ Thịnh lúc này nghĩ lại, hình như có gì không đúng, cả hai người còn mặc quần áo đầy đủ mà, cho nên sau tiếng gọi của Cố Tĩnh Trạch thì liền bước vào.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu cần thận nhìn người đang nằm trong lòng anh, nói, “Không biết sao cô ấy lại tự dưng lên cơn sốt?”

Trải qua một đêm tạm giam ở cục cảnh sát, khi về thì liền ngất xỉu, anh cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trần Vũ Thịnh thấy vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch có vẻ trầm trọng, vội vàng đi tới khám cho Lâm Triệt, khi kiểm tra xong thì vẻ mặt Trần Vũ Thịnh có chút bất đắc dĩ, “Cố tổng, thiếu phu nhân bị cảm.”

“…Chỉ là bị cảm?” Cố Tĩnh Trạch hỏi lại.

“Đúng vậy, phát sốt, ho về chiều, giọng nói bị khàn, đây là triệu chứng cảm cúm.” Trần Vũ Thịnh từ tốn giải thích.

Nghe vậy thì tâm tình Cố Tĩnh Trạch mới nhẹ nhõm, rồi nói, “Đi ra ngoài đi.”

Trần Vũ Thịnh, “…”

Vội vàng gọi tới, giờ biết chỉ là bị cảm thì liền đuổi đi sao?

Trần Vũ Thịnh, “Thiếu gia, các bác sĩ gia đình của Cố gia cũng có rất nhiều, nếu sau này tiện thì anh gọi họ tới sẽ tốt hơn.”

Cố Tĩnh Trạch yên lặng, ánh mắt anh vẫn nhìn Lâm Triệt, không hề rời mắt, thanh âm nhàn nhạt, “Được, nhiều năm qua thì tôi cảm thấy sức khoẻ cơ thể mình cũng không có tiến triển gì, việc nghiên cứu xem ra không có hiệu quả. Vậy mà gần đây lại thay đổi khá nhiều, nhưng thay đổi lại không liên quan gì đến cậu, về sau có việc gì tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình, cậu không cần tới đây.”

Trần Vũ Thịnh vội vàng đáp, “Ôi tôi nói giỡn thôi, bác sĩ gia đình thì chuyên môn còn kém lắm, nhiều thứ họ không hiểu, bệnh của thiếu phu nhân là chuyện đại sự, hẳn là phải để tôi phụ trách.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái rồi phất tay ra hiệu đuổi người.

Trần Vũ Thịnh lập tức cuống quít bỏ chạy.

Chỉ còn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt ở trong phòng, anh nghĩ đến Lâm Triệt bị cảm mạo, tuy đã bớt lo lắng nhưng vẫn rất khẩn trương, liền ôm chặt Lâm Triệt, nhẹ nhàng xoa nắn tay chân để sưởi ấm cho cô.

Lâm Triệt nửa mê nửa tỉnh, toàn thân lạnh lẽo, cùng cảm giác uỷ khuất cùng cực, bỗng nhiên cảm nhận được có ai đó đang ôm ấp lôi kéo thân thể mình, còn xoa xoa nắn nắn tay của cô.

Cô tự dưng nhớ lại người cuối cùng cô nhìn thấy chính là Tần Khanh, trong vô thức cô khẽ nỉ non, thanh âm khàn khàn không rõ, mơ hồ kêu một tiếng, “Tần Khanh…”

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, liền đưa tai ghé sát vào môi cô để nghe… cô mơ hồ kêu lên một lần nữa, rõ ràng là gọi tên Tần Khanh…!

Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng dậy, đôi mắt gắt gao nhìn người con gái nằm trên giường.

“Tần…” Cô lại khẽ kêu lên, thanh âm chưa dứt thì Cố Tĩnh Trạch đã mạnh bạo kéo tấm chăn ra.

“Lâm Triệt! Em tỉnh táo lại cho tôi, em nhìn xem tôi là ai!” Anh vươn tay nắm lấy bả vai Lâm Triệt, trong mắt lúc này dấy lên sự phẫn nộ.

Lâm Triệt mơ hồ mở to mắt, gương mặt tràn ngập tức giận kia làm cô dần dần tỉnh táo lại.

Trước mặt cô lại là Cố Tĩnh Trạch!

“Là anh?” Cô không khỏi kinh ngạc, cô không ngờ người ở bên cô lúc này là anh, rõ ràng điện thoại gọi không liên lạc được, sao anh có thể biết cô gặp chuyện?

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười lạnh, “Sao hả, là tôi, chứ không phải Tần Khanh mà em luôn mong nhớ nên cảm thấy bực bội sao?”

Lâm Triệt sửng sốt, lại nhớ đến ngày hôm đó anh tức giận đem bỏ đi bài báo phỏng vấn cô, còn lên tiếng chê bai nghề nghiệp của cô, nói cô mê hoặc người khác, nói cô là con hát, giờ còn ở đây mạnh bạo nắm lấy bả vai của cô, gương mặt làm tràn ngập xa cách…

Cô tức khắc đẩy anh ra, “Buông tôi ra, anh làm gì vậy?”

Cô vậy mà dám đẩy anh?

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy ra, lại lập tức tiến đến nắm chặt cổ tay của cô, “Sao chứ, vì tôi không phải Tần Khanh nên tôi chạm vào khiến em chán ghét đến vậy? Đáng tiếc, Tần Khanh hiện tại đã là hôn phu của người khác, em lại còn thầm yêu hắn ta?  Hắn ta căn bản không biết, không quan tâm! Lâm Triệt, em cũng từ bỏ đi!”

“Anh…” Những lời nói này hung hăng đâm vào lòng Lâm Triệt, cô càng dùng sức vùng vẫy khỏi anh, “Bỏ tôi ra, Cố Tĩnh Trạch! Anh buông ra, tôi chỉ là con hát, anh đừng đụng vào tôi, đừng có tự làm dơ bản thân anh!”

Lúc này Cố Tĩnh Trạch càng nổi trận lôi đình, ánh mắt gắt gao nhìn cô giãy giụa, càng nắm chặt tay cô, hai người cùng nhau ngã xuống giường, thân thể anh bao trọn dáng người mảnh khảnh của cô.

Lâm Triệt vẫn lớn tiếng kêu lên, “Cố Tĩnh Trạch, anh tránh ra đi, anh… đồ tồi, đồ khốn kiếp, anh buông tôi ra!” Cô suy nghĩ mà chẳng biết dùng từ nào để mắng anh.

Dù thân thể không còn chút sức lực, nhưng cô vẫn quật cường liều mạnh mà đánh vào ngực anh, nhưng bàn tay nhỏ bé đó lại cứ như đang vuốt ve cơ thể anh, đụng chạm đến những điểm mẫn cảm trên thân thể.

Cố Tĩnh Trạch bị động tác của cô làm cho thần trí tâm viên ý mã, phía dưới thân thể cảm thấy nóng rực.

Lâm Triệt thấy người đàn ông trước mặt cô cứ như bức tường cứng ngắc, mặc cho cô đánh đấm cỡ nào cũng đều không sứt mẻ, cô lập tức ra quyết định, nâng đầu gối lên tấn công hạ bộ của anh…

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply