Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 64

Chương 64. Anh ăn hiếp tôi!

Cố Tĩnh Trạch nheo mắt lại, lập tức phản ứng lấy tay chụp lại đầu gối của Lâm Triệt khiến cô sửng sốt, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt đen láy bình tĩnh.

Cố Tĩnh Trạch không nghĩ Lâm Triệt lại dám dùng cách này để kháng cự anh, liền nở một nụ cười lạnh, “Được lắm, Lâm Triệt! Em muốn mưu sát chồng mình sao?”

Lâm Triệt ngượng đỏ mặt, thật lòng cô cũng không muốn chạm vào nơi đó của anh, chỉ là không còn cách nào khác mới… lúc này đầu gối của cô đang bị anh nắm chặt, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chà xát vào làn da mềm mại càng khiến cô cảm thấy thẹn, “Cố Tĩnh Trạch, anh muốn làm gì?!”

Cố Tĩnh Trạch điềm tĩnh nhìn người con gái đang bị đè dưới thân thể của mình, đáy mắt anh trở nên đỏ ngầu, dục vọng từ từ dâng lên, thanh âm trở nên khàn khàn, “Em nói thử tôi muốn làm gì?”

Lâm Triệt dĩ nhiên sẽ không tin anh muốn đụng vào cô, anh rõ ràng là thích người phụ nữ khác, hơn nữa người anh cũng có bệnh, là chứng dị ứng khi tiếp xúc thân thể với người khác phái!

Cô kéo kéo, co lại chân của mình, “Anh mau buông tôi ra đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, vì phẫn nộ mà lồng ngực mềm mại trở nên phập phồng, “Tôi lại muốn xem em không khách khí thì sẽ đối với tôi như thế nào?”

Lâm Triệt, “Cố Tĩnh Trạch, anh như vậy là có ý tứ gì!?”

“Sao? Ở gần tôi không thú vị, vậy thì ở bên cạnh ai mới hay ho? Tần Khanh?” Khẩu khí Cố Tĩnh Trạch ngày càng châm chọc.

Lâm Triệt bị anh chọc tức, buột miệng khích bác lại, “Đúng, tôi muốn ở bên cạnh Tần Khanh!”

“Em…!” Bàn tay Cố Tĩnh Trạch vô thức nắm chặt lại, khiến cánh tay Lâm Triệt trở nên tê rần.

“Anh buông tôi ra! Cố Tĩnh Trạch, anh đừng ỷ thế hiếp người mà bắt nạt tôi!”

“Khi dễ? Xem ra em còn chưa hiểu thế nào gọi là khi dễ!” Lời vừa dứt, thì Cố Tĩnh Trạch một lần nữa hung hăng đè lấy thân thể mềm mại của Lâm Triệt, bàn tay luồn vào bên trong quần áo của cô.

Thời điểm bàn tay to thô ráp đó chạm vào phần ngực mẫn cảm, Lâm Triệt cảm giác tựa như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, cô vô thức hừ nhẹ một tiếng.

Cô cố gắng lấy tay để kiềm chế bàn tay không an phận của Cố Tĩnh Trạch, tức giận trừng mắt nhìn anh, “Anh… Cố Tĩnh Trạch! Anh là đồ lưu manh!”

Cố Tĩnh Trạch bị mê hoặc bởi cảm xúc từ bàn tay mang lại, nhất thời lại không thể buông bỏ được, anh hung hăng nhìn người con gái trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Là chính em luôn gây chuyện!”

Nói đoạn thì bàn tay đó lại di chuyển liên tục, lực ngày càng mạnh, Lâm Triệt nhịn không được, sự kháng cự khiến cô thở gấp, kêu ra tiếng.

Trái tim Cố Tĩnh Trạch đập loạn nhịp, ánh mắt gắt gao nhìn gương mặt thanh tú đang đẫm mồ hôi của Lâm Triệt, lúc này Cố Tĩnh Trạch đã cởi áo ra, thân hình vạm vỡ lộ diện dưới ánh đèn vàng nhẹ, vóc dáng anh không có một chút mỡ thừa, thoạt nhìn rất mê người.

Lâm Triệt khẽ cắn môi, híp mắt nhìn người đàn ông vương giả cao cao tại thượng trước mắt.

“Đúng vậy! Tôi là người luôn đi gây chuyện đó! Vậy thì anh đi mà tìm người phụ nữ ngoan ngoãn Mạc Huệ Linh của anh đi!” Lâm Triệt uất ức hét lên, rõ ràng người này không dám đụng tới Mạc Huệ Linh, lại đi tìm cô mà khi dễ.

Cô biết bản thân mình không tốt, thường hay gây phiền phức, nhưng cô cũng không hề muốn như vậy, rõ ràng là vận số của cô không tốt cho nên lúc nào cũng gặp chuyện xui.

Cả người đàn ông trước mắt này nữa, thật ra cũng là một vận xui lớn nhất trong đời cô!

Trừ lần đầu tiên với Cố Tĩnh Trạch ra thì Lâm Triệt chưa hề tiếp xúc thân mật với đàn ông, cho nên hiện tại cô thấy vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nhưng không hiểu tại sao đáy lòng lại ẩn hiện một tia chờ mong kỳ lạ, có lẽ do bộ dáng người đàn ông này thật sự quá gợi cảm?

“Em lặp lại lần nữa xem!” Thanh âm người đàn ông càng thêm trầm thấp khàn khàn, hơi thở nồng ấm vờn quanh bên tai Lâm Triệt.

Lâm Triệt bị sức nặng của anh đè nén, cảm thấy bực dọc, liền kêu lên, “Muốn sát muốn xẻo tuỳ anh, anh chê tôi chỉ biết gây chuyện thì đi mà tìm người phụ nữ khác đi!”

“Sao chứ? Tôi đã trở về đi tìm em, lại còn bị em ghét bỏ như thế này? Nếu không phải tôi đến thì có phải lúc này em đang ở cạnh Tần Khanh mà anh anh em em có phải không?” Cố Tĩnh Trạch hung hăng truy vấn.

“Đúng vậy! Tôi… tôi khó lắm mới có cơ hội ở cạnh Tần Khanh, tất cả là tại anh!” Lâm Triệt ngoan cường đáp lại.

“Em… tự tìm đường chết đi!” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch đỏ gắt vì tức giận, trừng mắt phẫn nộ.

“Thì sao? Anh muốn làm gì tôi?” Lâm Triệt gào lên.

Cố Tĩnh Trạch không nói, đột nhiên mạnh bạo dùng tay kéo mạnh một đường, quần áo của Lâm Triệt đã bị rách tươm, giây tiếp theo thì Lâm Triệt cảm thấy thân thể mình lạnh toát…

Ngay sau đó Cố Tĩnh Trạch cúi đầu xuống, cường đoạt chiếm lấy môi của cô, dùng sức cắn như một sự trừng phạt…

“Ưm…” Lâm Triệt chỉ có thể khẽ phát ra tiếng rên, Cố Tĩnh Trạch lúc này chính là một bá vương, một bạo quân, nước mắt Lâm Triệt vô thức tuôn trào, chảy ra hai bên mang tai.

Cô cảm thấy uỷ khuất cùng cực, cả tâm trí lẫn thân xác đều khó chịu, yếu ớt mong manh, thân thể hư nhược vì cảm mạo, đối mặt với một người đàn ông khi dễ mình mà cũng không có một chút sức lực phản kháng…

Đầu lưỡi run rẩy, Cố Tĩnh Trạch mê man chìm trong nụ hôn, vẫn còn tham lam chiếm lấy sự ngạo ngào đó, đến khi thân thể anh run rẩy đến mức không thể kiềm chế được nữa thì bỗng nhiên bàn tay lại chạm phải gò má đang đẫm nước mắt của cô.

Cố Tĩnh Trạch lập tức phản ứng lại, anh cúi đầu nhìn Lâm Triệt.

Gương mặt đầm đìa nước mắt, yếu ớt đến mức không tưởng, làm lòng anh giống như bị kim đâm, thật khó chịu…

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch mềm nhũn, nhìn cô khóc thì anh trở nên luống cuống, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời không biết làm sao để dỗ dành, vội vàng kéo tay Lâm Triệt và nói, “Được, được rồi, đừng khóc nữa, có phải đau ở đâu không?”

Anh ôm Lâm Triệt ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi anh, lấy khăn lau nước mắt cho cô.

Lâm Triệt vừa thút thít vừa lẩm bẩm, “Anh ăn hiếp tôi!”

Cố Tĩnh Trạch, “…”

Thân thể Cố Tĩnh Trạch bị một trận khô nóng, khó nhịn, mà lại không thể biểu đạt… rốt cuộc ai ăn hiếp ai đây…

“Được được, là tôi không đúng…” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ đầu hàng.

“Quần áo của tôi rách rồi…” Lâm Triệt cúi đầu che ngực.

Động tác này khiến thân thể Cố Tĩnh Trạch lần nữa nóng lên, thấp giọng nói, “Tôi sẽ đền cho em.”

“Một bộ không đủ!”

“Được, đền cho em một trăm bộ.”

“Vẫn không đủ…” Lâm Triệt lẩm bẩm, đầu óc bắt đầu mơ hồ, có vẻ là thuốc cảm đã có tác dụng, cô gục lên vai anh mà ngủ.

Cố Tĩnh Trạch vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Triệt, để cô dựa vào mà ngủ, vuốt tay chân của cô đã không còn lạnh toát nữa, có vẻ đã hạ sốt.

“Ngủ đi, tỉnh lại sẽ khoẻ.” Anh nhíu mày, chợt cảm giác mình như đang dỗ một đứa con nít đi ngủ.

“Anh không được ăn hiếp tôi nữa…” Lâm Triệt lẩm bẩm trong cơn mê man.

Cố Tĩnh Trạch, “Được…”

Nếu ăn hiếp kiểu này thêm vài lần thì chắc là anh sẽ chết ngay tại giường mất!

Đến khi cảm nhận được Lâm Triệt đã ngủ say thì Cố Tĩnh Trạch mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường và đắp chăn cho cô, nhìn gương mặt thanh thuần ngủ như một đứa trẻ mà anh bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi.

Thật là… khi ngủ thì như một thiên sứ, còn khi tỉnh lại chính là một yêu tinh làm người khác oán hận đến ngứa gan!

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply