Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 65

Chương 65. Tôi sẽ không gây chuyện

Một buổi tối Lâm Triệt ngủ không yên ổn…

Cô nằm đó, đối diện Cố Tĩnh Trạch, anh đang nhìn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, trước giờ cô chưa từng thấy anh có vẻ mặt này, đôi mắt liễm diễm nhu tình, giống như một làn suối mát.

Làn môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, mỉm cười, anh vươn tay ôm lấy bả vai của cô và kéo cô vào lòng, giống như muốn nhốt trọn thân thể của cô trong vòng tay.

Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nói, “Lâm Triệt, anh yêu em…”

Lâm Triệt bị chấn động, chưa kịp định thần đã thấy đôi môi Cố Tĩnh Trạch ngày càng gần…

Trái tim cô đập thình thịch…!

Nhưng mà lúc này…

Di động lập tức vang lên!

Lâm Triệt bừng tỉnh, bỗng nhiệt ngồi dậy, hoá ra là… mơ!?

Ôi trời, sao lại mơ cái thể loại này…?

Cô vội vàng xoa xoa đầu tóc của mình, vội vàng mò lấy di động, là Du Mẫn Mãn gọi tới.

“Alô, Lâm Triệt! Em có chuyện gì vậy? Sao chị lại nghe em dính đến thuốc phiện?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sửng sốt của Du Mẫn Mẫn.

Lâm Triệt từ lúc bị bắt vào cục cảnh sát tới giờ vẫn chưa xem tin tức, dĩ nhiên không biết bên ngoài đang nói gì về cô. Cô chỉ ủ rũ đau đầu, thấp giọng trả lời, “Em bị người ta hãm hại!”

Du Mẫn Mẫn trầm tư một lát rồi đáp, “Thôi được rồi, đến công ty rồi nói.”

“Dạ được, nhưng chị Du, sao hôm qua em gọi mãi cho chị mà không được?” Lâm Triệt vẫn thắc mắc.

Du Mẫn Mẫn lại im lặng, bất đắc dĩ trả lời, “Hôm qua chị gặp tai nạn xe cộ trên đường đến chỗ hẹn.”

Lâm Triệt, “…Sao lại xui xẻo như vậy, chúng ta có nên đi chùa cúng sao giải hạn không nữa…”

Du Mẫn Mẫn, “Chị cũng nghĩ vậy, thôi, em đến công ty đi đã.”

Cúp điện thoại, Lâm Triệt vội vàng đứng dậy, cô thấy đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng mau chóng vào phòng tắm rửa mặt và thay quần áo.

Cửa phòng ngủ bất chợt mở ra, cô quay lại liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch bước vào.

Vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch đã cau mày, lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, anh thấp giọng hỏi, “Em đi đâu?”

Lâm Triệt vội vàng trả lời, “Tôi muốn đến công ty.”

“Công ty?” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch tức thì trầm xuống, “Còn sớm như vậy thì đến công ty làm gì?”

Lâm Triệt, “Có chút việc phải xử lý.”

“Không được đi!” Cố Tĩnh Trạch tiến đến kéo tay Lâm Triệt.

“Vì sao?” Lâm Triệt mờ mịt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt cô vẫn còn tái nhợt mà trong lòng có chút lo lắng, “Có gì tính sau. Hôm nay em cứ ở yên trong nhà đi.”

Ở yên trong nhà?

Lâm Triệt nghĩ nghĩ, nhớ đến ngày hôm qua anh gắt gỏng với cô, nói cô nào là vô cớ gây chuyện, giờ thì chắc lại nghĩ cô đi ra ngoài gây chuyện phiền phức.

Trong lòng ấm ức, Lâm Triệt vô tâm nói, “Không được, việc này rất quan trọng, tôi phải tự mình xử lý, nếu không thì sự nghiệp của tôi coi như xong rồi!”

Cố Tĩnh Trạch lạnh mặt, “Làm Cố thiếu phu nhân chính là sự nghiệp quan trọng nhất cả đời của em.”

Lâm Triệt vẫn kiên trì đáp, “Thôi đi, sau khi ly hôn thì sao? Khi đó tôi vẫn phải có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình. Tôi phải đi ra ngoài đây!”

“Lâm Triệt! Tôi nói em không được đi!” Cố Tĩnh Trạch đột nhiên lớn tiếng, trong đáy mắt lúc này loé lên u quang.

Lâm Triệt quay đầu nói tiếp, “Tôi hiểu ý anh, lần này không phải tôi đi gây chuyện, sẽ không gây phiền toái cho anh. Tôi chỉ đi xử lý công việc thôi, cho nên anh không cần phải lo tôi gây ra sự cố gì nữa.”

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch sa sầm, nhìn cô cúi đầu mang giày, lông mày anh vẫn cau lại, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

“Tôi đi đây.” Cô nói lời cuối trước khi ra khỏi nhà.

“Tuỳ em.” Cố Tĩnh Trạch quay đầu bước vào phòng.

Môi Lâm Triệt khẽ run run khi thấy anh tức giận, nhưng cô nghĩ nghĩ, vẫn mặc kệ anh. Cô vẫn còn chút ký ức chuyện xảy ra đêm qua, tuy rằng lúc đó cô không tỉnh táo vì cảm mạo, nhưng vẫn cảm giác được anh đã cường đoạt hôn cô như thế nào, bàn tay còn lộn xộn không yên trên thân thể cô…

Gương mặt cô bỗng nhiên nóng lên, lập tức lắc đầu xua tan những ý nghĩ kỳ lạ rồi vội vàng rời khỏi.

Tại công ty.

Du Mẫn Mẫn đang vò đầu bứt tóc nói, “Chuyện này hẳn là Comilla làm, giờ cái hợp đồng quảng cáo đó của em đã bị từ chối, cho nên phía đối tác đã chọn cô ta làm gương mặt đại diện rồi.”

Lâm Triệt xem tin tức, tuy đầu đề không nhắc đến cô, mà chỉ nói chung chung gần đây có một minh tinh mới nổi dính đến việc sử dụng thuốc phiện, là một diễn viên đang được chú ý qua một bộ phim truyền hình, khiến bộ phim này chịu không ít ảnh hưởng. Chỉ một tin tức đơn giản đã khiến dư luận nghĩ đến Lâm Triệt.

Vẻ mặt Du Mẫn Mẫn mệt mỏi, “Để ngày mai xem công ty có thể sắp xếp cho em một buổi họp báo, để công khai đính chính việc em bị giam giữ, nhưng trước đó phải đảm bảo là phía cảnh sát không cáo buộc em bất cứ tội danh gì, em thật sự không đụng đến thuốc phiện đúng không?”

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi.

Lâm Triệt lập tức trả lời, “Đương nhiên là không.”

Du Mẫn Mẫn gật đầu, cô cũng tin tưởng Lâm Triệt không phải kiểu người trác táng sa đoạ vào thuốc phiện.

Lâm Triệt, “Hiện tại chúng ta phải làm gì?”

Du Mẫn Mẫn, “Chúng ta phải đến gặp phía đối tác để giải thích trước về chuyện hiểu lầm này.”

Hai người liền tới phía bên công ty quảng cáo, nhưng mà chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa tới nơi thì đã gặp mặt Comilla, lúc này cô ta đang kiêu ngạo bước ra.

“Ai cha, Lâm Triệt! Sao rồi? Nghe nói hôm qua cô không phải bị bắt sao, nhanh vậy đã được thả rồi ư?” Comilla mở miệng chế giễu.

Lâm Triệt hận không thể đập vào khuôn mặt đẹp đẽ giả tạo đó, cô kiềm chế đáp lời, “Đúng vậy, bên ngoài còn nhiều kẻ ti tiện vẫn đang lãng vãng thì sao tôi lại có thể ở bị nhốt ở nơi đó được?”

“Cô…! Lâm Triệt, cô còn dám ở đây giở giọng cao cao tại thượng? Ôi, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tân binh cũng chỉ là tân binh, còn dám học đòi giành giật hợp đồng với đàn chị?” Comilla đay nghiến nói.

“A, đúng vậy, nói chuyện thì phải nói đến thực lực chứ không nói đến thâm niên, minh tinh thì cũng có đủ thể loại thượng vàng hạ cám mà thôi.” Lâm Triệt cứng cỏi trả lời.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh cười cười, “Comilla, tôi làm việc ở trong ngành này cũng đã lâu, chỉ có một lời khuyên cho cô, loại âm mưu quỷ kế này tốt nhất đừng nên dùng, có ngày gậy ông đập lưng ông!”

Comilla hừ lạnh một tiếng, “Cô là cái thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi làm gì cơ chứ? Cô đừng tưởng dựa vào cái đứa nghệ sĩ nhãi nhép này mà dám đấu với tôi, tự nhìn lại mình đi!”

Dứt lời, cô ta dẫm lên đôi cao gót đi lộp cộp về phía trước, cố tình đụng chạm vào bả vai Du Mẫn Mẫn.

Lâm Triệt cắn môi, tức giận nói với Du Mẫn Mẫn, “Em thật không thể chịu được thái độ hống hách đó của cô ta!”

Du Mẫn Mẫn nói, “Sớm muộn gì cô ta cũng bị hố bởi chính mấy trò quỷ của mình thôi.”

Hai người tiếp tục bước vào trong, nhưng lúc này người đại diện của phía đối tác đã ngăn cản, “Hai cô không cần đến đây nữa, công ty chúng tôi tuyệt đối không dùng các nghệ sĩ có vết nhơ để làm hình ảnh đại diện!”

Thái độ đối phương gắt gỏng kiên quyết đuổi người, “Đi ra ngoài! Mau! Tôi nói hai cô lập tức ra ngoài!”

Lúc Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn vẫn còn bối rối thì bỗng nhiên có một người tiến vào, thấp giọng nói nhỏ bên tai người quản lý câu gì đó, sau đó ánh mắt người quản lý nhìn Lâm Triệt lập tức thay đổi.

Người quản lý đứng dậy cung kính nói, “Lâm tiểu thư, vừa rồi thật xin lỗi, giờ chúng tôi mới biết được việc của cô đã được phía cảnh sát làm sáng tỏ, rốt cuộc mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vụ án thuốc phiện không liên quan đến cô. Chuyện này là do bên tôi đã quá vội vàng, thật sự xin lỗi!”

Quản lý vừa nói vừa lấy tay sờ sờ trán, có trời mới biết sau lưng ông ta đang đổ mồ hôi lạnh, lời vừa rồi của trợ lý nói nhỏ vào tai đã khiến ông kinh hoảng. Trợ lý nói Tần Hạo đích thân gọi điện thoại tới đây, muốn Lâm Triệt là gương mặt đại diện cho nhãn hàng này.

Tần Hạo là nhân vật như thế nào chứ? Đó chính là người thân cận bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhị thiếu gia của Cố gia, gia tộc quyền lực nhất ở đất nước này, hiện giờ lại gọi đến đây chỉ định hợp đồng quảng cáo cho Lâm Triệt…

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply