Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 291

Chương 291

Gặp nhau ở hội sở tư nhân

Nước mắt Cố Hề Hề trào ra.

Tư Thần, sao anh lại có thể nghĩ em như vậy? Em sao có thể đùa giỡn anh?

Em sao có thể… Em chỉ là không biết nên làm như thế nào mà thôi…

Sau khi Doãn Tư Thần rời đi, cả đêm cũng không trở về.

Tiểu Vương lo lắng chăm sóc Cố Hề Hề nghỉ ngơi, nhưng cô không buồn ngủ một chút nào, vẫn luôn mở mắt nhìn trần nhà cho đến bình minh.

Doãn Tư Thần dường như đã biến mất, liên tiếp mười ngày đều không về nhà.

Buổi sáng Cố Hề Hề thức dậy, theo thường lệ làm kiểm tra sức khoẻ xong, chuẩn bị thay quần áo ăn cơm thì nhìn thấy quản gia đang lén lút đem giấu một thứ giấu đó.

Cố Hề Hề tức khắc hỏi: “Giấu cái gì vậy?”

Nét mặt quản gia biến sắc, ấp úng không dám trả lời.

“Lấy lại đây.” Quản gia càng như vậy, cô càng muốn biết rốt cuộc ông che giấu điều gì.

Quản gia thấy Cố Hề Hề kiên trì, chỉ đành thở dài một tiếng, vẻ mặt bất an đem cuốn tạp chí trong tay đưa cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, chỉ là một tờ báo, vì sao lại khiến ông ta bất an đến vậy, một giây sau tầm mắt cô lập tức bị tiêu đề đầu tiên của mục giải trí thu hút: Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị đã ở hộp đêm mấy ngày, người bạn gái bên cạnh nghi ngờ chính là một cô nghệ sĩ mới nổi.

Ánh mắt Cố Hề Hề dừng lại trên bức ảnh chụp kia, tấm hình rất rõ ràng, Doãn Tư Thần đem người phụ nữ lạ mặt ôm vào trong lòng, thân mật cùng đối phương kề vai sát mặt cười nói.

Cố Hề Hề cảm thấy đại não mình ầm ầm rung động…

Câu nói trước khi đi Doãn Tư Thần bỏ lại cho cô giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai lúc này: “Cố Hề Hề, em đừng tưởng rằng Doãn Tư Thần tôi không thể phụ em! Em đừng tưởng rằng có thể ỷ vào sự yêu thương của tôi đối với em thì em muốn làm gì thì làm! Tôi có thể sủng ái em thì cũng có thể bỏ rơi em, vứt bỏ em!”

Thân thể Cố Hề Hề lảo đảo, người hầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy.

“Thiếu phu nhân…” Quản gia cùng thím Trương đồng thời tiến lên một bước muốn đỡ lấy cô.

Sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt, cô khẽ lắc đầu: “Tôi không có việc gì, chỉ cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là được.”

Cố Hề Hề được người hầu dìu ngồi xuống ghế sofa, tờ tạp chí đã bị đem đi bỏ, nhưng tấm ảnh kia đã khắc sâu vào trong trí óc cô, làm cách nào vẫn không xoá sạch được…

Trước kia Doãn Tư Thần và Lâm Tiểu Nhã ở bên nhau đã từng bị chụp lén, nhưng chính là mặc kệ chụp lén lúc nào thì đều thấy anh và đối phương luôn duy trì một khoảng cách nhất định, mà tấm ảnh này hiển nhiên là do anh cố ý để cho paparazzi chụp được.

Anh cứ vậy mà thân mật với người phụ nữ kia…

Có ý gì chứ? Đây là muốn trả thù cô sao?

Doãn Tư Thần, đây là thủ đoạn trả thù mà anh muốn đối phó với em sao? Nếu là như thế, vậy được, em sẽ thành toàn cho sự trả thù của anh…

Thím Trương mang tới một lý sữa bò đưa cho Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân yên tâm, thiếu gia không phải người như vậy, nhất định có người cố ý vu oan! Thiếu phu nhân hiện tại đang mang thai, nên chú ý một chút.”

Cố Hề Hề giật mình, duỗi tay vuốt ve bụng… Đúng vậy, cô đã là một người mẹ, phải trở nên mạnh mẽ, dù xảy ra chuyện gì thì đều không thể ảnh hưởng tới bé con của mình được.

Sự yếu đuối trước kia đã sớm bị vứt bỏ rồi! Một mình một đường, cắn răng chịu đựng đi tới bây giờ, sao có thể thất bại trong gang tấc được chứ?

Bé yêu, thật xin lỗi con… Mẹ sẽ không để bất kỳ ai hay bất luận điều gì ảnh hưởng đến tâm tình và cảm xúc của mẹ nữa, mẹ sẽ vì con, dù chết cũng không từ!

Cố Hề Hề nhận ly sữa uống một hơi cạn sạch, không ngờ uống quá nhanh nên lập tức bị sặc, cô điên cuồng ho khan khiến thím Trương sợ tới mức linh hồn thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Thím Trương xoay người định gọi bác sĩ tới thì Cố Hề Hề nắm lấy tay bà, vừa ho khan vừa lắc đầu: “Tôi không sao, không có việc gì…”

Thím Trương không ngừng vỗ về lưng Cố Hề Hề giúp cô nhuận khí, qua một lúc lâu sau cô mới bình thường thở đều được.

“Thiếu phu nhân có muốn ăn chút đồ ăn không?” Thím Trương cẩn thận dò hỏi.

Cố Hề Hề xua tay: “Tôi không muốn ăn…”

Leng keng leng keng…

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Quản gia đi qua nhìn nhìn, quay đầu nói: “Là Mộc tổng.”

Mộc Nhược Na? Cô ấy sao lại tới đây?

Cố Hề Hề lúc này mới phát hiện hình như đã lâu hai người không gặp nhau, thời gian trước vì công việc gấp rút mà Mộc Nhược Na phải vội vã đi công tác ở nước ngoài, muốn nói chuyện phiếm cũng khó vì chênh lệch múi giờ.

Cô ấy hôm nay sao lại tới đây?

“Mau cho cô ấy vào!” Cố Hề Hề đưa tay sờ trán, chậm rãi đứng lên, đã mang thai bảy tháng nên căn bản đi lại đã hơi khó nhọc.

Cửa phòng mở ra, Mộc Nhược Na như một cơn gió tiến vào, mang theo cả hàn khí từ bên ngoài cùng nhau xộc thẳng tới.

“Hề Hề, cậu không sao chứ?” Mộc Nhược Na vừa qua cửa thì liền hỏi.

Sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ không có gì mà trả lời: “Tôi có thể có chuyện gì được chứ?”

Mộc Nhược Na nghiêm túc nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, phảng phất đang xác định xem cô có nói dối hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lần trước cô như bão tố tiến vào là bởi vì Lâm Tiểu Nhã, không ngờ chưa được bao lâu thì lại vì cô nghệ sĩ mới nổi kia, đàn ông đúng là giống loài không đáng tin cậy mà!

Mộc Nhược Na vừa về nước thì thấy được tin tức tràn ngập trên các tờ báo, biết tin Doãn Tư Thần lại ở ngoài ong bướm, cô đến cả quần áo còn chưa kịp thay đã trực tiếp chạy đến đây.

Tầm mắt Mộc Nhược Na dừng trên bụng Cố Hề Hề, nhịn không được reo lên: “Trời ơi, bụng đã lớn đến vậy rồi! Lần trước lúc rời đi vẫn còn nhỏ lắm cơ mà!”

Cố Hề Hề cười khẽ: “Đúng vậy, bác sĩ nói bây giờ mỗi ngày đều khác nhau rồi. Đứa bé phát triển rất tốt, dự tính ngày sinh còn hơn hai tháng nữa thôi.”

Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề ngồi xuống, nhìn trước ngó sau qua một lượt rồi nói: “Cậu đã bao lâu không ra khỏi cửa rồi?”

Cố Hề Hề bừng tỉnh, nghĩ nghĩ xong không được chắc chắn lắm mới trả lời: “Hình như là hơn mười ngày?”

Mộc Nhược Na chán nản nói với thím Trương: “Thay cho thiếu phu nhân một bộ quần áo, tôi sẽ dẫn cô ấy ra ngoài hít thở không khí. Đừng lo lắng, tôi không mang theo cô ấy chạy loạn đâu, chỉ muốn giúp cô ấy giải sầu thôi, nếu thím không yên tâm thì tôi sẽ mang cô ấy đi hội sở cao cấp. Đến nơi đó đều là người quyền quý có tiền, không có người nào lung tung cả, hơn nữa có thể đặt phòng riêng của mình, không xảy ra chuyện gì đâu!”

Thím Trương cũng cảm thấy Cố Hề Hề nên ra ngoài để thay đổi không khí, tức khắc gật đầu và gọi Tiểu Vương tới giúp cô lựa chọn quần áo.

Cố Hề Hề được mọi người chăm sóc cẩn thận, thay quần áo xong trông như đã hoàn toàn thay đổi, sau đó Mộc Nhược Na liền lôi kéo cô đi ra khỏi cửa.

Chỉ hơn mười ngày không ra khỏi nhà mà bên ngoài lại lạnh đến vậy, thật may trong xe có điều hoà nên không đến nỗi nào… Mộc Nhược Na trực tiếp lái xe đưa Cố Hề Hề tới một hội sở tư nhân sang trọng.

Nơi này có đủ các loại hình, hạng mục giải trí, mặc kệ là muốn an tĩnh uống rượu hay vui vẻ ca hát khiêu vũ thì đều có thể thoả mãn tại đây, cho nên không ít người muốn tới đây vui vẻ, thuận tiện thả lỏng một chút.

Mộc Nhược Na đem chìa khoá ném cho một cậu thanh niên phục vụ trông xe, kéo tay dắt Cố Hề Hề đi vào. Bảo vệ ở cổng nhận ra Mộc Nhược Na cho nên rất nhiệt tình chào hỏi.

Cố Hề Hề theo Mộc Nhược Na đi vào bên trong, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bảo vệ chào hỏi: “Doãn thiếu, Thượng thiếu, Kiều thiếu.”

Thân thể hai người tức thì khựng lại, sau đó đứng yên.

Có thể làm người khác xưng hô thế này, ngoại trừ bộ ba Doãn Tư Thần, Thượng Kha và Kiều Kỳ ra thì còn có ai khác được nữa chứ? Cả Kiều Kỳ cũng tới đây?

Cố Hề Hề muốn quay đầu nhìn xem nhưng cô không muốn quay lại… Bởi vì phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần.

Mộc Nhược Na duỗi tay kéo Cố Hề Hề, không đợi cô có phản ứng gì đã kéo cô rời đi.

Lúc này từ sau lưng truyền đến một tiếng cười nũng nịu hờn dỗi: “Tư Thần, anh xem người phụ nữ mang thai phía trước kìa, bụng lớn vậy rồi mà còn tới đây chơi! Hì hì, thật là! Nếu em mang thai vậy anh có cho em tới đây chơi không?”

Giọng Doãn Tư Thần ngay sau đó vang lên: “Sao lại có thể? Tôi sao có thể để như vậy được?”

Toàn thân Cố Hề Hề chợt cứng đờ, đôi mắt cô rũ xuống, cô không do dự nữa mà kéo Mộc Nhược Na nhanh chóng rời đi.

Mộc Nhược Na không nén nổi tò mò, quay đầu nhìn một cái liền thấy được một dáng người cao cao, ăn mặc hở hang cơ hồ như đang quấn lấy Doãn Tư Thần, Thượng Kha và Kiều Kỳ mỗi người đều dẫn theo một cô gái.

Ánh mắt Thượng Kha nhìn về phía Mộc Nhược Na có chút xấu hổ.

Còn tầm mắt Kiều Kỳ thì lại dừng trên bóng dáng của Cố Hề Hề, như đang suy tư điều gì.

Mộc Nhược Na không thèm nhìn Thượng Kha, quay đầu nhanh chóng bỏ đi với Cố Hề Hề.

Thượng Kha nhịn không được nói: “Hai người họ sao hôm nay lại đến đây? Cô ấy không phải chỉ vừa mới công tác trở về sao?”

Doãn Tư Thần và Kiều kỳ đồng thời nhìn về phía Thượng Kha, anh tức thì im bặt.

Cô gái trẻ kia nhìn thấy sắc mặt ba vị đại thiếu gia khó coi, lập tức hướng về phía Doãn Tư Thần làm nũng: “Tư Thần, các anh sao vậy? Sao đột nhiên không vui rồi?”

“Đi thôi.” Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nhẹ rũ xuống, cật lực khắc chế sự xúc động nhưng vẫn vô thức nhìn theo phía bóng dáng của cô…

Anh không nghĩ tới Cố Hề Hề sẽ đến nơi này, anh cho rằng thời gian đã lâu như vậy, thì anh có thể buông bỏ. Nhưng anh đã lầm, chỉ cần một phần bóng dáng của đối phương cũng đủ khiến anh thiếu chút nữa lụn bại…!

Đáng chết!

Kiều Kỳ duỗi tay nhéo lấy vòng eo người đẹp bên cạnh, phóng đãng cười nói: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay có tiết mục gì?”

Người phụ nữ bên cạnh Kiều Kỳ ưỡn ẹo nói: “Ai da Kiều thiếu, ngài thật biết trêu ghẹo mà! Chơi cái gì còn không phải do ngài quyết định sao?”

Kiều Kỳ là người nắm giữ một đống tài nguyên trong ngành điện ảnh, rất nhiều phụ nữ muốn đâm đầu vào để có được một móc xích quan hệ với anh, cộng thêm diện mạo anh tuấn, dáng người vạm vỡ, càng mê hồn không biết bao nhiêu minh tinh.

Người đẹp bên cạnh Thượng Kha như dây cuốn hồ lô, dựa sát vào người anh, sắc mặt anh cứng đờ… tức khắc nghĩ tới ánh mắt thâm trầm của Mộc Nhược Na, theo bản năng muốn đẩy người phụ nữ này ra.

“Thượng thiếu…” Người đẹp uỷ khuất nhìn Thượng Kha.

“Được rồi, đừng đứng đây nữa, nhanh đi vào thôi!” Thượng Kha chậm rãi ho khan một tiếng, che giấu đi sự xấu hổ của mình.

Mộc Nhược Na vốn dĩ không chấp nhận anh, bây giờ lại nhìn thấy một màn như thế này, chỉ sợ là… càng thêm khó giải thích.

Đi được vài bước, Doãn Tư Thần cắn răng đẩy cô nghệ sĩ kia ra phía sau, nói với Kiều Kỳ: “Kiểm tra số phòng của cô ấy.”

Kiều Kỳ tựa hồ như đã biết, đôi mắt lưu chuyển, khẽ nói: “Được.”

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi theo người phục vụ dẫn vào phòng đặt riêng, vào đến phòng thì Cố Hề Hề liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.

Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, thật là áp lực mà…

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 291

    1. Là bạn thân của Thượng Kha và Doãn Tư Thần, hơn 2 ng này 10t, nhân vật này được nhắc đến và xuất hiện khoảng từ chap 136, 137.

Leave a Reply