Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 295

Chương 295

Doãn Tư Dược rơi vào bẫy

Cố Hề Hề bỗng nhiên ngượng ngùng: “Anh biết Vân Nặc?”

Kiều Kỳ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời: “Đường đường là đại tài mỹ nữ của tỉnh Y thì tôi sao có thể không biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Nhưng tôi và cô ấy không phải thân thuộc gì lắm, bởi vì tôi là người của giới giải trí, còn cô ấy thì không. Hơn nữa tôi như thế này một bộ trông rất kệch cỡm, cô ấy vốn dĩ là chướng mắt những người như tôi.”

Cố Hề Hề không nghĩ Kiều Kỳ lại thẳng thắn như vậy, chính vì thế mà cô có ấn tượng tốt hơn với anh.

Kiều Kỳ tiếp tục nói: “Lần trước lúc em tới nhà tôi làm khách đã không chiêu đãi tốt, thật là xin lỗi.”

Cố Hề Hề cười lắc đầu: “Anh thân là chú rể, phải lo sắp xếp và an bài cho nhiều người, vài chuyện chưa chu toàn là lẽ bình thường. Huống chi, tôi cũng không phải chịu uỷ khuất gì, mọi người giúp việc trong biệt thự đều làm tốt bổn phận của họ.”

“A, đây là em muốn đề nghị tôi tăng lương phát tiền thưởng cho bọn họ, khen thưởng bọn họ vì đã không cản trở gì em sao?” Kiều Kỳ khôi hài hỏi lại.

Phụt… Cố Hề Hề nhịn không được liền nở nụ cười.

Đến lúc này cô mới phát hiện Kiều Kỳ quả nhiên là một người thú vị, khó trách đã ba mươi tám tuổi nhưng lại khiến các cô gái trẻ sẵn sàng từ bỏ bạn trai tốt của mình mà chạy theo anh.

Thấy khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp, Kiều Kỳ nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Xem ra tôi đã nhận xét chính xác, em đúng là một cô gái không tệ.”

“Cảm ơn đã khích lệ, thật ra là bởi vì anh thú vị quá thôi. Trước kia Nhược Na từng nói, phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng đến Thái Bình Dương, lúc đó tôi còn không tin nhưng bây giờ tôi mới biết những lời này không khoa trương chút nào.” Cố Hề Hề mỉm cười trả lời.

“Đáng tiếc vẫn không nhiều bằng Doãn Tư Thần, người theo đuổi tôi xếp hàng đến Thái Bình Dương thì người theo đuổi cậu ta phải quấn mấy vòng trái đất này. Đây chính là chênh lệch!” Kiều Kỳ cố tỏ ra vẻ mặt ai oán nói: “Đặc biệt cậu ta còn cưới được nhị tiểu thư của Vân gia, quả thật khiến lòng người đố kỵ không ngớt mà!”

Cố Hề Hề lần nữa phì cười, Kiều Kỳ này quả nhiên rất khôi hài.

“Ai nha, tôi bắt đầu tò mò về em rồi đó! Trên đời này người có thể khiến thằng nhóc hỗn đãn Doãn Tư Thần không thể kiềm chế được bản thân thì gần như không có ai cả, em chính là người duy nhất!” Kiều Kỳ mở lời vui đùa, nhìn thẳng vào Cố Hề Hề: “Cho nên tôi rất muốn cùng em kết bạn, không biết tôi có được vinh hạnh này không? Tôi hy vọng sau này mặc kệ tương lai em và tên tiểu tử Doãn Tư Thần kia tiếp tục ở bên nhau hay là đường ai nấy đi, thì tôi và em vẫn là bằng hữu, có thể chứ?”

Nét tươi cười trên gương mặt Cố Hề Hề dần thu lại, biểu tình trở nên trịnh trọng hơn, gật đầu rất mạnh.

Lúc cô tham dự hôn lễ của Kiều Kỳ, tuy anh và cô không quen biết nhiều, nhưng đối phương đã làm tròn bổn phận của gia chủ, đặc biệt anh luôn quản thúc Điệp Y để cô ta không xen vào chuyện tình tay ba giữa cô, Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi, đó chính là sự tôn trọng của anh đối với cô.

Thấy Cố Hề Hề đáp ứng, Kiều Kỳ chợt nở rộ một nụ cười tươi rói.

“Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy tôi sẽ nói cho em biết một bí mật về chuyện mà Doãn Tư Thần làm những ngày gần đây.” Kiều Kỳ cười thần bí, chủ động đưa người sát lại chỗ ngồi của Cố Hề Hề, nhẹ giọng nói: “Em có phải đang tức giận mấy ngày nay Doãn Tư Thần không về nhà, nghĩ cậu ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác?”

Tâm sự của Cố Hề Hề lập tức bị vạch trần, cả người đều phản ứng không kịp.

“Chậc chậc chậc, phụ nữ khi rơi vào ái tình thì thường miên man suy nghĩ.” Kiều Kỳ tặc lưỡi nói: “Thằng nhóc kia cũng thật là, lại tung tin hoả mù cố tình khiến cho đám paparazzi chụp được ảnh cậu ta và Thường Lâm ở bên nhau, nhưng nếu em tin mấy tờ báo đó thì em thật sự bị lừa rồi!”

“Anh đang muốn nói đỡ cho anh ấy? A, đúng rồi! Hai người là bạn thân quen biết nhau bao nhiêu năm, anh dĩ nhiên sẽ nói giúp cho anh ấy rồi!” Cố Hề Hề thở dài một tiếng: “Anh ấy bảo anh nói vậy sao?”

“Haizz…! Chúng ta vừa trở thành bạn bè, sao em lại vội vàng hoài nghi tôi?” Kiều Kỳ bất đắc dĩ nhíu mày, làm biểu tình khổ sở não nề: “Là tự tôi muốn nói với em thôi, không liên quan gì Doãn Tư Thần cả.”

“Được, vậy anh nói xem!” Cố Hề Hề thấy nét mặt phong phú của Kiều Kỳ, nhịn không được mà buồn cười.

“Em có biết cậu ta làm vậy là để cho ai xem không?” Kiều Kỳ hỏi lại.

Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu.

“Cậu ta không muốn gạt em, nếu không phải tương kế tựu kế thì cậu ta đã chẳng làm như vậy. Mấy ngày nay Doãn Tư Thần ăn chơi trác táng lang thang bên ngoài chính là muốn diễn kịch cho hai người xem!” Kiều Kỳ thần bí nhìn Cố Hề Hề nói: “Có lẽ em đã đoán ra rồi đúng không? Doãn nhị thiếu gia của chúng ta, sợ là sắp xong đời rồi!”

“Hả?” Cố Hề Hề vẫn một biểu tình không hiểu, nhướng mày nhìn Kiều Kỳ: “Vì sao lại nói vậy chứ?”

“Bởi vì toàn bộ việc này chính là nhằm vào Doãn Tư Dược.” Kiều Kỳ thở dài một tiếng: “Tên nhóc Tư Thần kia không biết cách biểu đạt trong chuyện tình cảm, hơn nữa có những việc lại không tiện nói với em, vì vậy mà lại để rất nhiều hiểu lầm xảy ra. Chắc là bây giờ em rất hận Tư Thần vì đã thu mua Vân gia?”

Cố Hề Hề không trả lời, bàn tay cô nắm chặt ly nước, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Tư Thần ra tay đối với Vân gia quả thật là có chút lỗ mãng… Nhưng cậu ta không phải người dễ dàng xúc động, nếu là người dễ bị kích động thì sao có thể tồn tại trên thương trường khốc liệt được chứ? Cậu ta đạt được vị trí tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị chính là dựa vào thực lực chứ không phải là một thiếu gia phú nhị đại (*). Hoàn cảnh lúc đó, em vì dao động mà lặng lẽ trở về thành phố K, lựa chọn con đường nhận tổ quy tông và thoả hiệp với Vân gia, em phải biết rằng trên đời này không có bức tường nào lại không để lọt vài ngọn gió, nhất cử nhất động của em không thể nào giấu diếm mãi được, nhất là đối với Doãn Tư Thần và kẻ địch của em.” Kiều Kỳ chậm rãi nói.

(*) Phú nhị đại: Thế hệ giàu thứ hai, ý chỉ cậu ấm chỉ biết ăn không biết làm, núp bóng gia đình.

“Tư Thần không phải không biết, nhưng cậu ta chỉ có thể giả ngu, tìm cách tính kế giăng bẫy. Cậu ta làm như không biết em trở về Vân gia, rồi bắt đầu tứ phía công kích Vân gia, bởi vì em nhất định sẽ không thể mặc kệ Vân gia được. Em là người trọng tình cảm, nhất định sẽ ra tay cứu Vân gia, và con đường duy nhất chính là bán hết cổ phần trong tay! Khi em đưa cổ phiếu lên sàn thì kẻ địch sẽ phải lập tức hành động.”

“Tư Thần đã an bài sẵn sàng để chờ đối phương ra tay, sau đó sẽ cho đối phương một đòn chí mạng” Kiều kỳ nói: “Mấy ngày nay cậu ta đã diễn rất nhiều vở kịch khiến tất cả mọi người đều tin rằng cậu ta đối với em đã mất đi hứng thú, bắt đầu lưu luyến bụi hoa, kỳ thật chỉ là tung hoả mù mà thôi. Chỉ có như vậy thì mới khiến kẻ địch tin rằng em vì mất đi tình yêu của Tư Thần mà quyết tâm bán đi cổ phẩn trong tay, nếu Tư Thần tiếp tục yêu thương em thì sao một phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị cao cao tại thượng lại lưu lạc đến nông nỗi bán đi cổ phần chứ?”

“Phải triệt để hoàn tất vở kịch này mới khiến kẻ địch hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện là thật, chúng mới xuất đầu lộ diện mà to gan bỏ đá xuống giếng với em!” Kiều Kỳ nói tới đây, hơi hơi mỉm cười: “Hôm nay chính là thời điểm thu lưới. Nếu mọi việc đều như dự tính thì phần lớn nguồn lực tài chính của đối phương đã rơi vào lưới của Tư Thần.”

Cố Hề Hề sợ đến ngây người… Cô trăm triệu lần nghĩ cũng không nghĩ tới được, chính mình và Doãn Tư Thần chỉ cãi nhau một lần thế nhưng lại có nhiều chuyện lòng vòng vây quanh như thế.

“Tư Thần trước giờ là người sẽ không ra tay nếu không nắm chắc phần thắng, lần này Doãn Tư Dược xem như đã tán gia bại sản rồi.” Kiều Kỳ tiếp tục cười, nói: “Buồn cười ở chỗ Doãn Tư Dược còn tưởng rằng mình mới là kẻ thông minh, nhặt được chỗ hời, chiếm được tiện nghi. Lại hoàn toàn không ngờ nhất cử nhất động đã sớm nằm trong kế hoạch của Tư Thần. Tài sản của Doãn gia sao có thể dễ dàng bị một người không rõ lai lịch khống chế được chứ? Bây giờ chỉ còn chút ít thời gian, nếu thuận lợi thì cái lưới này sẽ được thu thập hoàn toàn trong vòng một hai tiếng nữa.”

Cố Hề Hề kinh ngạc không nói nên lời, có vẻ như cô chưa hiểu hết về Doãn Tư Thần, thủ đoạn của anh quả nhiên là nhiều vô số kể.

“Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy tôi có thể tò mò hỏi một câu, em dự tính như thế nào cho tương lai?” Kiều Kỳ nhịn không được hỏi: “Nghe nói Vân gia và Mặc gia có hôn ước?”

Cố Hề Hề gật đầu, cô không lảng tránh vấn đề này.

“Tôi hiểu ý của anh.” Cố Hề Hề trả lời: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Tư Thần. Như anh đã chứng kiến chuyện của chúng tôi, người tôi yêu vẫn luôn là anh ấy, người trong lòng anh ấy cũng là tôi. Còn về Vân gia, tôi sẽ nghĩ cách… Nhưng bây giờ tôi thật sự không có cách nào khác cả, tôi muốn tìm một cơ hội, một cách khác để bồi thường cho Mặc gia, để trả lại họ ân tình của đời trước mà không phải lấy hôn nhân của mình ra đánh đổi.”

Kiều Kỳ cười tủm tỉm gật đầu: “Tôi đã nói rồi! Em sao có thể là người khoanh tay chờ chết chứ?”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, cô không phải loại người khoanh tay chịu chết! Chỉ cần có một con đường, một hy vọng, cô đều sẽ không từ bỏ!

Nói cách khác, cô sao có thể đi đến ngày hôm nay nếu bản thân là người dễ dàng bị vận mệnh đánh gục chứ? Vậy thì đừng nói là ngồi đây nói chuyện phiếm với Kiều Kỳ, chỉ sợ lúc trước đã sớm chết tại Cố gia, không biết đã chết từ bao giờ tại khe suối ở núi hoang rồi?

Bản thân cô năm đó liều mạng đấu tranh mới đổi lại được mạng sống cho mình! Cô sẽ trân trọng và tiếp tục đấu tranh!

Cố Hề Hề cười nhạt, cố ý đổi đề tài: “Đúng rồi, Điệp Y đâu? Tuy cô ấy mang thai nhưng không lẽ anh cứ để cô ấy ở trong nhà mãi sao?”

“Tại sao lại không?” Kiều Kỳ cười thâm trầm: “Cô ấy gả cho tôi là vì địa vị và gia tài, đôi bên chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi mà thôi.”

Cố Hề Hề ngẩn ngơ: “Tôi cứ nghĩ rằng anh vì yêu cô ấy cho nên mới từ bỏ cuộc sống độc thân mà kết hôn…”

Kiều Kỳ cười xuề xoà: “Xem ra chuyện xưa của tôi thì em còn chưa biết nhiều… Gia đình tôi vốn dĩ rất phức tạp, tôi không muốn có thêm sự phiền toái nào nữa.”

Cố Hề Hề chỉ biết câm nín nhìn đối phương.

Trong khi Cố Hề Hề yên tâm thì ở một nơi khác, tình hình chính là khẩn trương không thể khẩn trương hơn!

Doãn Tư Dược nhìn vào biểu đồ các loại chỉ số phức tạp về thị trường cổ phiếu trước mặt, anh ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt, nhịn không bèn truy vấn hỏi: “Tịch Vi, em có nắm chắc phần thắng không?”

Anh ta cảm thấy việc đem toàn bộ của cải gia sản đánh cược vào ván này quả là vô cùng mạo hiểm, trong lòng thật sự bất an.

Nhiễm Tịch Vi bất mãn nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, thật là bùn lầy mà muốn chống đỡ với tường cao (*).

(*) Bùn lầy mà muốn chống đỡ với tường cao: tương tự cụm từ ‘Lấy trứng chọi đá’, mang ý khinh thường.

Nếu là Doãn Tư Thần thì số tiền như vậy anh có quăng ra ngoài cửa sổ cũng chẳng để tâm đến.

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply