Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 69

Chương 69. Sao lại tới đón tôi?

Tuy biết rằng chỉ cần bộ phim này có Cố Tĩnh Dư tham gia thì sớm muộn dàn diễn viên cũng được hưởng ké vinh quang, nhưng trong lòng Lâm Triệt vẫn rất khẩn trương, đến lúc chọn người bước lên sân khấu thì không biết cô có được cơ hội đó không.

Lâm Triệt nôn nao cố gắng chuẩn bị cho sự kiện lần này, khi bước ra ngoài thì thấy xe của Cố Tĩnh Trạch đã ở đó. Cô vội quay sang nói với Du Mẫn Mẫn: “Em đi trước nhé, chị Du.”

Du Mẫn Mẫn gật gật đầu: “Ừ, em mau đi đi.”

Ánh mắt Du Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua chiếc Porsche, khẽ giật giật, không ngờ Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch thật sự có quan hệ. Trước đây cô không cho rằng cô nhóc này có điểm nào có thể hấp dẫn người khác, nhưng khi đã tiếp xúc một thời gian thì cảm thấy tuy Lâm Triệt vụng về bát nháo, nhưng lại là một cô gái thú vị, rất chân thật.

Lâm Triệt ngồi vào xe, ngước mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Sao anh lại tới đón tôi?”

“Chồng đến đón vợ có gì lạ?” Anh hỏi lại.

Tim Lâm Triệt tức khắc đập liên hồi…

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch nhếch lên nụ cười: “Phía bên Cố gia gọi đến, muốn chúng ta trở về thăm nhà một chuyện nên tôi đến đón em.”

Thảo nào…

Lâm Triệt cảm thấy sự xúc động vừa rồi của mình thật đáng mất mặt, đúng là ảo tưởng mà, bị hố bao nhiêu lần vẫn không chừa.

Không lâu sau chiếc xe đã đưa hai người đến đại trạch của Cố gia.

Vệ sĩ gác cổng vẫn kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng chiếc xe này là của Cố Tĩnh Trạch nên họ chỉ kiểm tra một chút rồi cung kính cúi chào, lập tức mở cổng.

Vừa vào trong, Lâm Triệt xuống xe liền gặp Mộ Vãn Tình.

“Mẹ, con đã tới.” Cô lễ phép cười chào hỏi.

Mộ Vãn Tình vừa thấy Lâm Triệt thì rất vui vẻ, liền nắm tay cô mà nói: “Sao lại gầy thế này?”

Lâm Triệt: “Gầy có gì không tốt đâu ạ?”

“Đương nhiên không tốt!” Mộ Vãn Tình ngước mắt nhìn sang: “Tĩnh Trạch, là con không chăm sóc tốt cho Lâm Triệt đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói: “Là do cô ấy không nên thân, tự gây rắc rối để rồi bị sốt cao, con có thể làm gì bây giờ?”

Mộ Vãn Tình: “Thôi thôi thôi, mẹ biết thế nào con cũng kiếm cớ, à đúng rồi, anh của con đã về rồi, đang ở bên trong đó!”

Nói xong Mộ Vãn Tình lại nhìn Lâm Triệt: “Lúc kết hôn thì hai đứa không tổ chức hôn lễ, nên con chưa gặp anh em của nó, giờ hai đứa mau vào trong đi.”

Lâm Triệt không muốn ở riêng với Cố Tĩnh Trạch một giây phút nào cả, cô liền làm nũng với Mộ Vãn Tình: “Con muốn ở cạnh mẹ một chút…”

Mộ Vãn Tình: “Con ở với bà già này làm gì? Nhìn kìa, Tĩnh Trạch nó đang trừng mắt nhìn mẹ đó, hai đứa con trong giai đoạn tân hôn thì nên dành nhiều thời gian cho nhau một chút, đi đi nào!”

Lâm Triệt đành nhìn Cố Tĩnh Trạch bước đến cạnh cô rồi hai người tiếp tục vào nhà, Mộ Vãn Tình cũng đi theo phía sau.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nói: “Sao hả, ở bên cạnh tôi khiến em khó chịu đến vậy?”

Lâm Triệt vội quay đầu đi: “Không, không có…”

Cố Tĩnh Trạch lập tức kéo tay Lâm Triệt lại: “Vậy vì cái gì mà không chịu nhìn tôi?”

Lâm Triệt đột nhiên cứng đờ người, cúi đầu nhìn tay cô đang bị đối phương nắm lấy, cô liền giãy giụa một chút: “Tôi không chịu nhìn anh lúc nào chứ?”

“Tôi phát hiện em đang… trốn tránh tôi, chuyện gì vậy, là tôi làm điều gì phật ý em nên em tránh mặt tôi sao?” Cố Tĩnh Trạch dò hỏi.

“Tôi không có!” Lâm Triệt không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, càng không thể nói với anh là chỉ cần nhìn thấy anh là cô liền suy nghĩ lung tung đủ hình ảnh bậy bạ, cho nên chỉ đành dùng sức đẩy anh ra mà bước đi nhanh về phía trước.

“Này em…!” Cố Tĩnh Trạch bị bỏ lại phía sau, nhìn theo bóng dáng cô mà nhíu mày khó hiểu.

Mộ Vãn Tình khẽ cười cười, nhìn dáng vẻ cặp đôi này thì xem ra hai người ở chung cũng không tệ lắm, không có kiểu tôn trọng khách sáo mà lại hơi ầm ĩ, cãi vã một chút, đó chính là dấu hiệu cho thấy quan hệ tình cảm có tiến triển chứ còn gì nữa?

Khi vào trong, Lâm Triệt có chút thắc mắc: “Ồ, tôi còn tưởng rằng tổng thống đi đến đâu là luôn có rất nhiều người đi theo bảo vệ hầu hạ chứ?”

Cố Tĩnh Trạch vẫn còn hậm hực, trừng mắt nhìn cô, giọng nói hờ hững: “Ở chính nhà của mình thì cần gì phải để người khác đi theo?”

“Không cần cả vệ sĩ an ninh của quốc gia sao?” Lâm Triệt nhớ lại hình ảnh các vệ sĩ của tổng thống trên tivi, nghe nói họ là lính đặc chủng được huấn luyện rất tinh nhuệ.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp: “Bọn họ không thể so bằng vệ sĩ chuyên dụng của Cố gia, cho nên khi đã bước chân vào Cố gia thì không cần sự xuất hiện của bọn họ.”

“Hả? Vệ sĩ của Cố gia lợi hại vậy sao?” Lâm Triệt kinh ngạc.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lâm Triệt: “Em thường ngày không xem tin tức sao?”

Lâm Triệt: “Đương nhiên có xem chứ!”

“Tin tức về Cố gia dĩ nhiên những tờ báo chính thống sẽ không dám soi mói nhiều, nhưng đối với tin tức ngoài lề thì chỉ cần tìm kiếm một chút cũng sẽ không thiếu.” Cố Tĩnh Trạch đáp.

Lâm Triệt ấp úng nói: “Chuyện này… tôi chỉ xem tin tức giải trí thôi…”

“…” Cố Tĩnh Trạch thở dài: “Em đúng là nhàm chán!”

“Thì sao chứ, tôi là nghệ sĩ, dĩ nhiên phải quan tâm đến tin tức giải trí rồi! Hừ!” Lâm Triệt không phục, liền phản bác.

Thấy bộ dáng tức giận của cô thì khoé miệng Cố Tĩnh Trạch vô thức khẽ cười.

Lâm Triệt thấy anh không nói, lại tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc là tin tức gì, anh nói đi!”

Khẩu khí Cố Tĩnh Trạch điềm đạm, từ từ giải thích: “Vệ sĩ của Cố gia đều được gửi đi nước ngoài đào tạo trong những điều kiện rất khắc nghiệt, vệ sĩ của cục an ninh quốc gia vốn dĩ không thể bằng được họ. Mỗi một người đều là xạ thủ, điệp viên đứng đầu, nếu không họ sẽ không thể có vị trí trong hàng ngũ vệ sĩ của Cố gia.”

“Whoa, trâu bò vậy sao?” Lâm Triệt lập tức cảm thấy hứng thú.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Không phải khoa trương, nhưng những vệ sĩ đó có tháng lương không dưới ba trăm vạn một tháng.”

Lâm Triệt: “…”

Lâm Triệt trước giờ chưa từng để ý đến những vệ sĩ mặt lạnh như tiền đó, hoá ra họ đều là người giàu có, cô quay đầu nhìn nhìn bóng dáng các vệ sĩ một chút rồi mới đuổi theo Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng tham tiền của cô, nói: “Được rồi, em đã có đức phu quân đây là người giàu nhất thế giới thì không cần phải để ý đến họ đâu.”

“Thôi đi, anh tự luyến quá!” Cô trừng mắt nhìn anh một cái.

Cố Tĩnh Trạch cười cười.

Không lâu sau thì hai người đã vào bên trong, Cố Tĩnh Minh lúc này đang bận thường phục, là một bộ quần áo ở nhà thoải mái, anh ngồi thư giãn nhưng cũng tranh thủ thời gian xử lý chút công việc.

“Anh cả sao hôm nay lại rảnh rỗi có thời gian về nhà?” Thanh âm Cố Tĩnh Trạch tuỳ ý tự nhiên.

Còn Lâm Triệt ngược lại hơi khẩn trương, không ngờ có ngày cô có thể đứng trước mặt tổng thống, mà đây là anh chồng của cô nữa!

Cố Tĩnh Minh nhìn thấy Lâm Triệt, tức khắc cười cười bước lên: “Đây hẳn là em dâu? Tới giờ mới có dịp gặp mặt thật là thất lễ, cũng do Tĩnh Trạch giấu em kỹ quá, ít khi dẫn về nhà.”

Bởi vì hai người thật sự đâu phải kết hôn vì tình yêu, sao anh có thể dẫn cô đi khắp nơi?

Lâm Triệt nghĩ trong lòng như vậy, nhưng vẫn vội vàng cười và bắt tay Cố Tĩnh Minh.

Cô thấy Cố Tĩnh Minh trên tivi và ngoài đời không giống nhau lắm, ở trên tivi nhìn anh khác biệt với hai người em trai của Cố gia, nhưng khi nhìn đối diện như vậy, lại có thể nhận ra anh có nhiều điểm tương đồng với hai người em của mình.

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply