Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 70

Chương 70. Thật xứng đôi

Hai người bắt tay rất tự nhiên thoải mái, lúc này Mộ Vãn Tình ở phía sau cười nói: “Mấy đứa mau ngồi xuống đi, người nhà cả đừng chào hỏi khách sáo!”

Lâm Triệt vội chạy đến cạnh Mộ Vãn Tình: “Mẹ, con muốn ngồi cạnh mẹ!”

Mộ Vãn Tình định nói gì đó, nhưng nghĩ nên để Cố Tĩnh Minh và Cố Tĩnh Trạch ngồi gần nhau cũng tiện cho hai anh em họ bàn chuyện phiếm nên không nói nữa, quay sang nhẹ giọng với Lâm Triệt: “Con cứ bám mẹ như vậy không sợ Tĩnh Trạch giận sao?”

Lâm Triệt lập tức ôm cánh tay Mộ Vãn Tình làm nũng: “Anh ấy giận thì kệ, con thích mẹ nhất, không thích anh ấy!”

Mộ Vãn Tình trước giờ luôn muốn có một cô con gái, giờ Lâm Triệt tuy nhõng nhẽo nhưng lại giúp bà thoả mãn mong ước yêu chiều con gái nên không khỏi vui vẻ sảng khoái, bà tuỳ ý để Lâm Triệt ngồi cạnh bà.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch vẫn luôn nhìn Lâm Triệt, mãi đến khi Cố Tĩnh Minh gọi thì anh mới quay đầu lại.

“Lần này tổng tuyển cử thì anh có nắm chắc phần thắng không?” Hai người rốt cuộc cũng đã nói đến vấn đề công việc.

Cố Tĩnh Minh trầm ngâm: “Quan điểm hiện tại của người dân vẫn chưa rõ ràng, còn hai phiếu đại cử tri vẫn chưa xác định được.”

Cố Tĩnh Trạch: “Là thành phố H và thành phố S?”

Cố Tĩnh Minh: “Đúng vậy.”

“Thành phố H là nơi tập trung nhiều thành phần dân cư ở tầng lớp trung lưu, nếu anh có thể cưới một cô gái với xuất thân bình dân, không chừng có thể lấy được sự tín nhiệm của phiếu đại cử tri này. Còn em ở thành phố S sẽ vận động giúp anh, vậy nên vấn đề còn lại chỉ là thành phố H, đúng lúc không phải anh đang thiếu một người vợ sao…?”

Cố Tĩnh Minh: “…”

Mộ Vãn Tình nghe xong quả nhiên hưng phấn: “Đúng đúng, em trai con nói không sai! Tĩnh Minh, con đã lớn như vậy rồi cũng nên xem xét chuyện lập gia đình đi! Một người đàn ông đã thành gia lập thất mới mang đến cho người khác cảm giác an toàn vững chãi, chuyện này đối với sự nghiệp chính trị của con chỉ có lợi vô hại, con cũng đã chừng này tuổi…”

“Mẹ!” Cố Tĩnh Minh buông ly trà xuống, trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái: “Xong chuyện của nhị thiếu gia thì mẹ lại nã đạn vào con sao?”

Mộ Vãn Tình nhẹ giọng nói: “Mẹ chỉ cảm thấy Tĩnh Trạch nói có lý thôi, kỳ thật nếu là con gái nhà bình dân cũng được, dù sao cũng sẽ thật thà, không ra vẻ, cũng không nhiều toan tính, Tĩnh Minh này, nếu được mẹ sẽ giúp con tìm kiếm vài đối tượng, nghĩ lại mấy cô gái làm giáo viên hay bác sĩ cũng được lắm!”

Lâm Triệt không ngờ đến cả tổng thống mà cũng bị… bức hôn, không khỏi háo hức hóng chuyện.

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh khẽ biến sắc, anh nhìn ra bên ngoài, thở dài không nói gì.

Mộ Vãn Tình giống như nghĩ ra cái gì, quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt: “Hai đứa cũng đừng đứng ngoài mà thờ ơ chuyện của mình, kết hôn cũng kết hôn rồi, giờ là lúc Tĩnh Trạch sinh coi. Mẹ sẽ không thúc giục hai đứa, mẹ biết hai con đang trong thời gian tập trung sự nghiệp, nhưng phải bắt đầu xem xét, hiểu không?”

Lâm Triệt tức khắc hoảng sợ, ánh mắt cô và Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên chạm nhau, cô sợ anh tức giận liền vội nói: “Mẹ, con vẫn còn muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người, tạm thời… chưa nghĩ đến chuyện có con…”

Mộ Vãn Tình suy ngẫm một chút: “Cũng đúng, hai đứa mới lấy nhau chưa lâu, còn muốn có không gian riêng tư chứ nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Triệt. Nếu anh và cô có con… làn da Lâm Triệt trắng mịn, gương mặt thanh tú, còn anh cũng là một người không tệ, bỗng nhiên anh nghĩ đến thật ra một đứa bé do anh và cô sinh ra, nhất định sẽ rất xinh đẹp!

Nhưng chỉ số thông minh thì phải xem may mắn, lỡ như di truyền cái đầu ngốc nghếch của Lâm Triệt thì tương lai quả là gian nan.

Lâm Triệt thấy gương mặt Cố Tĩnh Trạch khó chịu, liền nói thêm: “Đúng đúng, hơn nữa nếu có em bé rồi thì mẹ sẽ không thương con nữa mà chỉ thích cháu nội thôi, con vẫn còn muốn được mẹ cưng chiều thêm một thời gian nữa cơ!”

“Con đó… thật là, cũng đúng, con còn nhỏ quá, thôi để từ từ rồi tính.” Mộ Vãn Tình vỗ vỗ vai cô, giọng điệu rất sủng ái.

Lâm Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm đến cô, mà cầm ly nước uống một hơi, thái độ lạnh nhạt.

Này, cái mặt đó là sao chứ, tôi đã nói với mẹ là không sinh con rồi mà! Vậy mà anh cũng tức giận sao?

Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Triệt cảm thấy dưới gầm bàn có thứ gì đó đang yên lặng tới gần, các ngón chân mát lạnh của ai đó đụng chạm vào đùi làm cả người cô sửng sốt, lập tức cứng đờ nhìn xuống dưới.

Cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch ngồi đối diện, gương mặt anh vẫn một vẻ nghiêm trang.

Cái tên biến thái này đang làm gì vậy? A, chân của hắn còn bò lên trên nữa!!

Váy của cô bị anh dùng chân vén lên, cô cảm nhận được làn da của anh đang cọ xát vào đùi của cô, cứ chậm rãi tiến về phía trước đến một chỗ rất… nhạy cảm!

Lâm Triệt lập tức nghiêng người qua một bên.

Mộ Vãn Tình kinh ngạc: “Sao vậy?”

Lâm Triệt đỏ mặt: “Dạ không, tại… có muỗi!”

Mộ Vãn Tình nghe xong không khỏi thắc mắc: “Sao có thể, phòng này mà lại có muỗi?”

Một giây sau, người hầu liền bước vào xịt muỗi khắp nơi, Lâm Triệt vẫn bất lực ngồi đó mà trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhưng anh phản ứng tựa như không có gì xảy ra, vẫn ung dung uống trà, động tác rất ưu nhã.

Lâm Triệt buồn bực, tên này là mặt người dạ thú sao?

Cuối cùng anh cũng buông tha cô, Lâm Triệt yên ổn chưa bao lâu thì lại cảm thấy một thứ gì khác… Lần này anh dùng cánh tay trực tiếp duỗi dưới bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, lòng bàn tay thô ráp làm thân thể cô chấn động.

Tên chết bầm này! Sao lại ở đây giở trò lưu manh?!

Khoé miệng Cố Tĩnh Trạch hơi hơi nhếch lên, cảm xúc mềm mại từ cái vuốt ve trong tay làm anh cảm thấy rất thích thú, từ trong cơ thể cũng nóng dần.

Còn cơ thể Lâm Triệt thì căng chặt lên theo từng cái mơn trớn chậm rãi của đối phương, tê tê dại dại truyền đi khắp toàn thân, bàn tay anh giống như mang theo ma lực… thật là muốn đập một phát bẻ gãy cánh tay của anh, nhưng trên bàn giờ còn có người khác, là mẹ chồng và anh chồng của cô…!?

Lâm Triệt chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt bất an hung hăng nhìn người đàn ông trước mặt, giống như muốn gặm nát xương của anh.

Nhưng đối phương lại rất thản nhiên, mí mắt phảng phất giống như chẳng có sự tình gì xảy ra khiến Lâm Triệt thật sự khâm phục kỹ năng diễn xuất của anh, tài năng này thì chắc diễn viên chuyên nghiệp còn phải gọi là thầy.

Lâm Triệt rốt cuộc không nhịn được nữa, liền đứng phắt dậy.

Mộ Vãn Tình kỳ quái nhìn Lâm Triệt: “Còn có muỗi sao?”

Lâm Triệt gật đầu thật mạnh, liếc mắt người đàn ông lưu manh kia một cái mà nói: “Dạ, một con muỗi rất bự.”

Mộ Vãn Tình ngẩn người cũng khẽ nhìn phía đối diện, Cố Tĩnh Trạch lại bình thản ung dung ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội nhìn Lâm Triệt.

Mộ Vãn Tình cười cười, trong lòng bà lại nghĩ hai cô cậu này càng nhìn đúng là càng xứng đôi mà!

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply