Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 71

Chương 71. Sao lại đỏ mặt?

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh khôn khéo nhận ra sự khác thường của hai người, chỉ chốc lát đã hiểu ý cười cười.

Còn Mộ Vãn Tình thì sực nhớ đến chuyện chung thân đại sự của Cố Tĩnh Minh, liền quay lại đề tài cũ: “Tĩnh Minh con xem, em trai của con kết hôn thì hạnh phúc như vậy đó, con cũng mau mau kiếm bạn gái đi.”

Cố Tĩnh Minh: “Mẹ, chuyện của con thì mẹ không cần lo đi, dù sao nếu muốn sớm có cháu bồng thì mẹ nên thúc giục Tĩnh Trạch nỗ lực nhiều hơn mới phải, phương án đó thực tế hơn nhiều là hối thúc con.”

Hic… sao câu chuyện lại chĩa mũi vào cô và Cố Tĩnh Trạch rồi?

Lâm Triệt xấu hổ ngượng ngùng thẳng sống lưng.

Mộ Vãn Tình hừ một tiếng: “Chuyện mẹ yêu cầu con khó lắm sao, con so với mấy đứa nó lớn tuổi hơn rất nhiều, giờ còn không lo tìm bạn gái thì chừng nào mới kết hôn?”

Lâm Triệt biết về chuyện kết hôn của tổng thống thì từ trước khi anh nhậm chức đã có nhiều tin đồn và suy đoán, nhưng bản thân Cố Tĩnh Minh là người trong cuộc lại rất bình thản. Hiện tại anh đã đương nhiệm gần ba năm, dư luận vẫn luôn thắc mắc vì cái gì mà tổng thống của họ chưa kết hôn…

Câu hỏi này vốn dĩ đã lắng dịu, nhưng đúng lúc năm nay sẽ có tổng tuyển cử, có thể tiếp tục một nhiệm kỳ nữa hay không sẽ phụ thuộc vào những tháng cuối cùng này. Vì vậy nên câu chuyện hôn nhân của Cố Tĩnh Minh lại bị người ta đào bới lên.

Một lát sau Mộ Vãn Tình nói: “Phòng nghỉ cho buổi tối đã được chuẩn bị, được rồi, mẹ cũng không quấy rầy mấy đứa nữa, về phòng nghỉ ngơi đi, Tĩnh Trạch, con cũng đừng hàn huyên lâu quá với Tĩnh Minh mà để Lâm Triệt một mình trong phòng cô đơn đó.”

Lâm Triệt liếc mắt một cái nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch đang ngồi đối diện, hai người lại phải cùng ở qua đêm chỗ này…

Biết hai anh em họ đã lâu không gặp, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, Lâm Triệt thức thời đứng lên rời khỏi trước.

Nhìn bóng dáng Lâm Triệt bỏ đi, Cố Tĩnh Minh cười nói với Cố Tĩnh Trạch: “Em dâu cũng được đó, không tệ.”

Cố Tĩnh Trạch thở dài: “Không phải là em bị ép sao?”

Cố Tĩnh Minh cười: “Hiện tại anh thấy em không giống bị ép, em đối với cô ấy tốt cũng là bị ép?”

Cố Tĩnh Trạch từ tốn trả lời: “Nếu đã kết hôn thì cô ấy chính là vợ của em, chiếu theo lý thì em nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Bằng không thì với độ tuổi chỉ mới hai mươi ba, cô ấy còn quá trẻ mà bị buộc vào cuộc hôn nhân này cũng thật không công bằng.”

Cố Tĩnh Minh thâm trầm không nói chuyện, nhìn về hướng khác.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Cố Tĩnh Minh bỗng nhiên hỏi: “Ngày hôm đó em có gọi cho anh hỏi về một người, tên là gì nhỉ, hình như là không cẩn thận đi nhầm vào khu vực phong toả của khách sạn?”

Cố Tĩnh Trạch suy nghĩ một chút nhớ lại: “Đúng vậy, đó là người đại diện của Lâm Triệt, cô ta không quấy rầy anh chứ?”

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh dừng một chút, có vẻ lạnh nhạt: “Không có.”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy thì tốt.”

“Cô ấy tên gì?” Cố Tĩnh Minh tiếp tục hỏi, vẻ mặt vẫn thờ ơ.

“Du Mẫn Mẫn.” Cố Tĩnh Trạch trả lời.

Cố Tĩnh Minh gật gật đầu, ánh mắt không rõ ý vị, hai người tiếp tục nói chuyện chính sự một chút rồi sau đó cũng về phòng riêng nghỉ ngơi.

Sau khi Cố Tĩnh Trạch rời khỏi, Cố Tĩnh Minh nói với trợ lý bên cạnh: “Điều tra về Du Mẫn Mẫn, phải đảm bảo chuyện hôm đó không được để lộ.”

Trợ lý ở bên cạnh gật gật đầu nhận lệnh.

Lâm Triệt nằm trong phòng lăn qua lăn lại rất lâu, đến khi nghe tiếng mở cửa phòng thì cô mới nhảy nhào xuống giường.

Thấy Cố Tĩnh Trạch bước vào, cô đỏ mặt kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, vừa rồi anh làm cái gì vậy?”

Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch vô tội: “Tôi làm gì?”

Thấy bộ dáng giả ngu của đối phương thì Lâm Triệt càng tức giận: “Vừa rồi anh sờ trộm tôi ở dưới gầm bàn!”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhã ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt: “Thì sao?”

“Anh anh anh! Anh là đồ lưu manh!” Lâm Triệt tức thở không ra hơi.

Cố Tĩnh Trạch khoanh tay lại, nói: “Tôi làm vậy là muốn để mẹ thấy cuộc hôn nhân của chúng ta rất tốt, vợ chồng thì phải âu yếm chân thật một chút.”

Vẻ mặt Lâm Triệt sa sầm: “Vậy thì vừa rồi anh diễn quá tự nhiên rồi đó!”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Em cũng tự nhiên lắm.”

“Không không, kỹ thuật diễn của tôi vẫn còn kém so với trình độ của anh!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Ý cười trong mắt Cố Tĩnh Trạch càng đậm hơn, nói: “Vậy ý của em là vừa rồi em không có diễn? Vậy… mặt đỏ như vậy là đang mắc cỡ?”

Lâm Triệt nghe vậy mặt càng đỏ ửng lên: “Ai đỏ mặt?!”

“Có cần tôi lấy gương cho em soi không?” Cố Tĩnh Trạch đứng dậy bước tới gần.

Lâm Triệt vội vàng lùi về sau mấy bước: “Không cần!!”

Cô thật sự bội phục người đàn ông này, ở tình huống đó mà anh có thể diễn kịch đến mức độ xuất sắc, khiến cả cô cũng không phân biệt được thật giả.

Ánh mắt cười cười của anh giống như đang nhìn thấu ruột gan của cô vậy, thật sự không thể chịu nổi… đến giờ cô vẫn cảm nhận được xúc cảm lưu lại trên đùi của mình, một tia điện xẹt qua, cô giật mình lắc đầu thật mạnh xua tan đi cảm giác mãnh liệt đó.

Lâm Triệt lấy cớ vào phòng tắm để bỏ chạy khỏi cái nhìn chết người của anh, tức tốc thay quần áo ngủ sớm để ngày mai sớm rời khỏi nơi này.

Tóm lại về sau nên ít tới Cố gia, càng ít càng tốt.

Ngày hôm sau, Lâm Triệt đi cùng công ty đến tham gia gameshow đang đứng đầu trên bảng xếp hạng rating của truyền hình cả nước, đây là một sự kiện đáng chú ý nên Du Mẫn Mẫn đã giúp Lâm Triệt chuẩn bị rất kỹ về trang phục.

Ngắm nghía cẩn thận Lâm Triệt, Du Mẫn Mẫn cười nói: “Đẹp thật đó, chỉ là ở Cố gia thì chắc những bộ đồ này chẳng đáng là gì.”

Lâm Triệt: “Vậy sao? Nhưng em thì không có mắt đánh giá đâu, cũng không biết bộ đồ nào giá trị hay không, chi bằng lần tới chị ghé xem giúp em?”

“Chị? Thôi bỏ đi, biệt thự của Cố gia là nơi có thể tuỳ tiện ra vào sao?” Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ trả lời.

“Hả? Không được ra vào?” Lâm Triệt kinh ngạc.

Du Mẫn Mẫn làm biếng giải thích: “Em thì đương nhiên tuỳ ý ra vào, nhưng người khác thì không. Thôi được rồi, chuẩn bị nhanh lên, em đi trang điểm đi.”

Không lâu sau thì Lâm Triệt đã đến đài truyền hình, nơi này có phòng trang điểm chuyên dụng rất sang trọng khiến cô rất hào hứng.

Vừa lúc Lâm Lị cũng tới, chỉ một cái liếc mắt nhìn Lâm Triệt đã làm cô ta khó chịu: “Bây giờ các chương trình lại đại hạ giá đến mức này, chó mèo đều có thể tham gia!”

Du Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua Lâm Lị, làm bộ như đang nói chuyện phiếm với Lâm Triệt: “Em này, chị nghe nói cái cô tên Comilla hình như là bị phong sát, không biết thật hay giả. Có người nhìn thấy cô ta đến mấy tỉnh huyện nhỏ để xin tham gia các show rất rất nhỏ, thậm chí thù lao một vạn cũng nhận bừa, chậc chậc thật là thiếu tiền đến tội nghiệp!”

Lâm Lị nghe xong liền biếc sắc, cô ta nghĩ tới Lâm Triệt có Cố Tĩnh Trạch chống lưng thì có phần kiêng kỵ hơn, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức cao ngạo dẫm lên đôi giày cao gót mà bước ra ngoài: “Chỗ này không khí quá tệ, tôi phải đi tìm phòng trang điểm riêng!”

Lâm Lị và trợ lý hậm hực bỏ đi.

Lâm Triệt thở dài: “Đi đến đâu là phiền đến đó… thật là!”

Du Mẫn Mẫn cười cười, đúng lúc di động vang lên, cô nhìn xuống số người gọi đến thì hơi chấn động, quay lại nói Lâm Triệt một tiếng rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Mải đến khi ra hẳn bên ngoài, xác định không có ai ở gần đó thì Du Mẫn Mẫn mới bắt máy: “Alo, xin chào.”

“Du tiểu thư, có chút lời cần nói, tôi muốn gặp mặt chừng hai phút, nếu không tiện thì tôi có thể đến gặp cô.” Đầu dây bên kia truyền đến.

Du Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu: “Tôi đã nói chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi thật sự không có âm mưu gì cả…!”

“Chúng ta có thể gặp mặt chứ?” Đối phương vẫn kiên trì.

“Thôi được rồi… nếu các người lo lắng tôi lén ghi âm, vậy thì cứ gặp mặt đi.” Du Mẫn Mẫn đành thoả hiệp.

Lúc này ở bên trong, Lâm Lị lén liếc nhìn Lâm Triệt, càng nhìn càng bực tức, cô ta kéo trợ lý lại rồi nói: “Lát nữa cô đi tìm trang phục của Lâm Triệt đi, cô thấy cái bao kia không, nhất định đó là đồ mà con bé đó sẽ mặc tối nay, lát nữa đi vào thì cô…”

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply