Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 74

Chương 74. Đừng nhúc nhích, ngủ ngoan đi!

Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Triệt quay sang gắt gao nhìn vẻ mặt thản nhiên vô tội của Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Chuyện gì?”

Lâm Triệt bực bội dậm chân một cái: “Hừ!” Cô vội vàng lấy quần áo ngủ mới rồi chạy vào trong.

Nhìn bóng dáng cô bỏ đi mà khoé miệng Cố Tĩnh Trạch cười cười, anh nhớ lại những bộ áo ngủ lúc nãy mà có chút tiếc nuối, dáng người của Lâm Triệt mà mặc vào nhất định sẽ rất đẹp…

Cố Tĩnh Trạch bộ dáng đáng tiếc cầm lấy quần áo nhìn nhìn, lại nghe thấy tiếng đóng cửa từ sau lưng, Lâm Triệt lúc này đã thay đồ xong và thở phào nhẹ nhõm.

Cô mặc một chiếc áo ngủ dài có dây đai quấn eo, thoạt nhìn cô như một thùng nước, áo ngủ rất rộng đã che khuất hoàn toàn dáng người.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn bộ áo ngủ của Lâm Triệt, cái đám người hầu này… lấy loại quần áo gì thế này?

Bộ dáng Lâm Triệt thoải mái ngồi trên đầu giường, hai chân xếp bằng lại, lấy bấm móng tay cắt tỉa móng của cô.

Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn một màn này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng mảnh quần lót màu trắng có đường viền hoa ở giữa hai chân trắng nõn của Lâm Triệt, xung quanh là phần thịt non, có chút dấu vết thít chặt lại.

Cố Tĩnh Trạch nhịn không được đến gần vài bước, cái động tác bất nhã này của cô làm anh buồn bực, mà ánh mắt anh lại không kiềm được cứ hướng nhìn về chỗ nhạy cảm. Mỗi lần cô nhúc nhích thì càng làm chỗ đó lộ liễu ra hơn nữa.

Lâm Triệt cắt móng tay xong, lại đưa bàn chân trắng nõn lên, thổi thổi, chân cô vừa nhấc lên thì bên trong càng sơ hở, gần như không bỏ sót cái gì nữa.

Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc chịu không nổi nữa: “Lâm Triệt! Em có thể ngồi ngay ngắn giống như con gái không hả?”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn lên: “Tôi làm sao?”

“Làm sao? Em muốn biết ư?” Cố Tĩnh Trạch nhướng mày.

Lâm Triệt chưa kịp phản ứng thì Cố Tĩnh Trạch đã bước tới trước mặt cô, anh cúi đầu chống đôi tay ở hai bên thân thể của cô, khiến cơ thể mảnh mai hoàn toàn bị vây quanh trong lồng ngực của anh, chỉ thiếu chút nữa là anh gần như  ôm trọn lấy cô.

Ánh mắt Lâm Triệt loé lên, nhìn người đàn ông trước mặt mà nhất thời lúng túng.

Tầm mắt của anh dừng ở phần ngực mềm mại, bàn tay to đang mơn trớn không ngừng, Lâm Triệt hoảng hốt: “Anh muốn làm gì?”

“Là em quyến rũ tôi trước.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt trả lời.

Lâm Triệt: “Anh…! Tôi không có!”

“Tuyệt đối không bao giờ được mặt loại quần áo này trước mặt đàn ông.” Thanh âm cảnh cáo thâm trầm của anh vang lên bên tai cô.

Lâm Triệt: “Vì… vì sao…?”

“Bởi vì… quá dễ cởi.” Ánh mắt nóng bỏng của anh hướng theo vạt áo rộng thùng thình, giống như có thể nhìn xuyên qua lớp vải mà ngắm nhìn thân thể của cô.

Trong lúc Lâm Triệt vẫn còn đang hoảng hốt thì anh đã lấy tay kéo cô dựa vào lòng anh, hai người cùng ngã xuống giường, vùi đầu trong chăn mền.

Lâm Triệt vội vàng giãy giụa: “Cố Tĩnh Trạch! Anh lại chơi trò lưu manh!”

“Hừ, đừng nhúc nhích!” Tay của anh tiếp tục từ phía sau vòng đến ôm trọn lấy thân thể của Lâm Triệt, giọng nói trầm thấp kề bên tai: “Nếu không tôi sẽ lưu manh thật đấy!”

“Nhưng…” Lâm Triệt vừa muốn cử động thì cô đột nhiên cảm thấy có gì đó ở dưới lưng, giống như đang đứng lên chọc vào thân thể của cô.

Cô sửng sốt, mở to hai mắt trân trối, suy nghĩ cẩn thận một lúc mới hiểu ra đó là gì, trong lòng lúc này bão tố giăng đầy nhưng lại không dám động đậy nữa.

Cố Tĩnh Trạch vẫn ôm cô: “Được, cứ như vậy, ngủ đi.”

Lâm Triệt: “Cái gì…?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Tôi nói em ngủ, em nghe không hiểu sao?”

Lâm Triệt: “Nhưng tôi…”

“Vậy là em muốn vận động một chút trước khi ngủ?” Anh đưa miệng cắn nhẹ vào lỗ tai của cô, thanh âm nỉ non đầy ẩn dụ.

Thân thể Lâm Triệt cứng đờ, cô cảm thấy máu trong người giống như chảy ngược hết cả lên làm đại não choáng váng: “Không, không cần, tôi ngủ…” Lâm Triệt vội vàng nói.

Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, sau một lúc thật lâu mới cảm giác được vật thể lạ sau lưng đã dịu xuống, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào.

Cố Tĩnh Trạch cảm nhận được người con gái trong lồng ngực đã thả lỏng, tiếng hô hấp đều đặn truyền tới, có vẻ như cô đã ngủ. Thấy vậy anh cũng chậm rãi buông lỏng thân thể, chỉ là chỗ nào đó trên cơ thể anh lại vẫn không hiểu chuyện…

Anh thở dài một tiếng mà nhìn cô gái đang ngủ say, rồi cẩn thận đổi vị trí cánh tay.

Ở tư thế này, chỉ cần cúi đầu là có thể cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ mái tóc của cô, anh tự ép mình an tĩnh nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Khi tỉnh dậy thì Lâm Triệt không còn thấy Cố Tĩnh Trạch trong phòng nữa. Cô rửa mặt và bước xuống phòng ăn thì thấy anh đang ngồi đó, sắc mặt có vẻ không tốt, tựa như đêm qua anh đã ngủ không ngon.

Vẻ mặt Lâm Triệt ngượng ngùng bước tới, nhớ đến tối qua cô nằm ngủ trong lòng anh, còn sau đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết. Cô liền hỏi Cố Tĩnh Trạch: “Làm sao vậy? Có phải tối qua tôi ngủ đã đá chân loạn xạ ảnh hưởng anh không? Kỳ thật là lúc ngủ tôi hay lăn qua lăn lại lắm…”

“Không phải.” Anh hơi thiếu tự nhiên giật giật cánh tay, cả đêm anh để cô gối đầu lên tay mình, nên bây giờ đã cứng đờ, hậu quả một đêm nằm im như tượng.

Người hầu đã chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Triệt, cô ngẩng đầu lễ phép cảm ơn rồi dùng bữa.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Triệt nói muốn đi công chuyện, Cố Tĩnh Trạch liền đáp: “Tôi thuận đường sẽ đưa em đi cùng, đi thôi.”

Lâm Triệt vội vàng đứng lên: “Thật không? Vậy anh chờ chút, tôi đi thay quần áo.”

Nhìn Lâm Triệt tung tăng chạy lên lầu, Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn theo cô, mỗi ngày cô nhóc này đều mang bộ dáng như con nít vậy sao.

Người hầu bước tới hỏi: “Thiếu gia, mấy bộ quần áo mà phu nhân gửi đến cho thiếu phu nhân đều phải đổi hết toàn bộ hay sao ạ?”

Cố Tĩnh Trạch nhớ đến những bộ quần áo kỳ dị đêm qua, liền trả lời: “Bỏ hết đi.”

Người hầu: “Dạ, cũng hơi phí một chút, đầu là quần áo phù hợp với kích cỡ của thiếu phu nhân, các bộ áo ngủ mới đều được sắp xếp rồi ạ.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, bỗng nhiên người hầu nghe tiếng Lâm Triệt gọi ở bên trong phòng, có lẽ cô lại tìm không ra đồ vật gì đó.

Cố Tĩnh Trạch buồn bực nói: “Đúng là lúc nào cũng vụng về.”

Người hầu cười nói: “Con người luôn luôn có khuyết điểm, thiếu phu nhân là người tốt, nên một chút vụng về cũng không đáng chê trách.”

“Người tốt?” Cố Tĩnh Trạch nhướng mày.

Người hầu: “Đúng vậy, thiếu phu nhân chưa bao giờ ra vẻ với người hầu chúng tôi, cô ấy luôn coi chúng tôi là người nhà. Dù chúng tôi có lỡ làm sai gì thì thiếu phu nhân cũng chưa bao giờ trách mắng, có lúc quần áo thiếu gia mua quá nhiều, cô ấy mặc không hết thì đem những bộ mới cho chúng tôi. Những lúc mua đồ ăn khuya về nhà thì đều không quên cho chúng tôi một phần, thiếu phu nhân thật sự là người con gái tốt.”

Không lâu sau Lâm Triệt đã đi xuống lầu, ánh mắt Cố Tĩnh Trạch thâm trầm nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt.

Vẻ mặt Lâm Triệt kinh ngạc: “Anh sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào: “Không có gì, đi thôi.”

Hôm nay Lâm Triệt phải tiếp tục hoạt động tuyên truyền cho bộ phim, cho nên cô chọn quần áo không quá cầu kỳ, dù sao tới công ty vẫn phải trang điểm và đổi lại trang phục sau.

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply