Chào Buổi Sáng, Ngài Tổng Thống! – Chương 1

Chương 1. Đột nhiên mang thai

Trong màn đêm tối khuya, ở một căn biệt thự sang trọng theo lối kiến trúc Tây Âu.

Hạ Thiên Tinh nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, đây là một chiếc giường lớn theo kiểu dáng cổ được chạm trổ hoa văn rất khéo léo.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một nhóm người tiến vào xếp thành hàng thẳng, cung kính nghênh đón một người đàn ông.

Căn phòng rất tối, dù Hạ Thiên Tinh cố gắng mở mắt để nhìn xem đối phương là ai, nhưng cô chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đĩnh bạt. Dưới ánh trăng đang chiếu rọi vào phòng, có thể cảm nhận được người đàn ông này khí thế cường tràng.

“Là cô ấy sao?”  Thanh âm trầm thấp vang lên.

“Đúng vậy, cô ấy là người duy nhất được chọn trong dữ liệu kho máu.”

Người đàn ông vẫy vẫy tay, nhóm người khi nãy lập tức yên lặng rời khỏi không một tiếng động, tựa như họ chưa từng xuất hiện trong phòng này.

A!

Hạ Thiên Tinh kêu lên một tiếng rồi tỉnh giấc, bên ngoài là ánh sáng rực rỡ của mặt trời, thân thể mảnh khảnh của cô đổ mồ hôi lạnh. Cô vừa nằm mơ, là một giấc… mộng xuân! Là mộng xuân! Đối phương ở trong giấc mơ là một người đàn ông không rõ mặt mũi, đó là ai cơ chứ?

Hạ Thiên Tinh thở từng hơi nặng nề mệt mỏi, cô ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhức mỏi giống như bị nghiền nát. Cô khẽ nhíu mày… giấc mộng này… có vẻ quá chân thật rồi!?

Hạ Thiên Tinh càng cảm thấy khó hiểu! Từ lúc nào cô đối với chuyện nam nữ lại có ham muốn kỳ lạ này chứ?

Rõ ràng cô có bạn trai, vậy mà lại nằm mơ thấy mình làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ, buồn cười nhất chính là… cô mơ màng nhớ được người đàn ông đó nói với cô một câu, muốn cô sinh con cho anh ta?

Thật khôi hài! Cô chỉ mới mười tám tuổi, sinh con cho anh ta sao? Người đàn ông đó tưởng mình là ai cớ chứ?

Chính là không ngờ giấc mộng này lại làm thân thể Hạ Thiên Tinh mệt mỏi suốt một tuần liền, thậm chí cô hoài nghi dường như đó không phải mơ, bởi vì chân thật quá đỗi… đến mức cô vẫn còn nhớ rõ hơi thở nam tính nồng đậm của người đàn ông kia và cả đôi mắt thanh lãnh cao quý, trầm tĩnh mà thần bí khó lường…

Đó là một người cao cao tại thượng, phảng phất tựa như không phải người cùng một thế giới với cô, chắc trong đời thực sẽ chẳng bao giờ tồn tại một người đàn ông như vậy!

Cho nên Hạ Thiên Tinh càng thêm quả quyết đây chính là giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi!

Hạ Thiên Tinh đang ở trong phòng xem một tác phẩm tiếng Anh của Shakespeare, đột nhiên dạ dày của cô trào lên cảm giác khó chịu.

“Ưm!”

Không chịu nổi cảm giác này, cô lấy tay che miệng, lập tức đẩy cửa phòng chạy vào toilet, ngồi xổm xuống bồn cầu mà nôn khan.

“Đại tiểu thư không sao chứ?” Người hầu vội vàng chạy tới dìu cô.

Do tiếng động quá lớn nên đã khiến mọi người chú ý, lúc này Hạ Tinh Không từ một phòng khác bước qua, đẩy cửa chạy vào, ngồi xuống bên cạnh bộ dáng quan tâm hỏi: “Chị, có phải chị ăn gì bậy bạ không?”

Đứa em gái cùng cha khác mẹ này hôm nay lại còn biết hỏi han cô? Đúng là chuyện lạ!

Hạ Thiên Tinh thật sự không có sức lực trả lời câu hỏi của Hạ Tinh Không, cô đưa tay chống thành bồn cầu gượng đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài, chưa đi được bao nhiêu bước thì dạ dày lại cuộn trào lên cảm giác khó chịu ban nãy.

Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ mình đã ăn món gì ôi thiu sao?

Ngày hôm sau, bạn trai Hứa Nham dẫn Hạ Thiên Tinh đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Họ đăng ký khám ở khoa tiêu hoá, nhưng bác sĩ lại nói cô sang khám ở phụ khoa.

“Bác sĩ nói gì? Có phải người nhầm lẫn gì không?!” Cả Hạ Thiên Tinh và Hứa Nham đều ngạc nhiên.

Nhưng một giây sau đó, câu trả lời của bác sĩ đã làm hai người kinh hoảng thất sắc: “Lầm cái gì? Thanh niên trẻ các cô các cậu không biết giữ an toàn để bây giờ có thai! Lúc làm sao không sợ, bây giờ lại biết sợ?”

“Tôi… tôi và bạn gái của tôi căn bản là không tới bước đó!” Hứa Nham nghẹn đỏ mặt giải thích.

Vị bác sĩ lấy tay đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn Hứa Nham, rồi lại nhìn khuôn mặt sững sờ của Hạ Thiên Tinh, nói một câu đầy thâm ý: “Chuyện này phải hỏi cô bạn gái của cậu một chút. Nếu quan hệ của hai người không đến bước đó, không chừng là với người khác?”

Hứa Nham ngẩn ra, một lời nói của bác sĩ như búa tạ hung hăng nện vào trí óc của anh. Anh quay sang nhìn Hạ Thiên Tinh, gương mặt như không dám tin vào sự thật đang diễn ra.

Hạ Thiên Tinh vẫn một mực lắc đầu, đôi môi cô run rẩy: “Em… em không có phát sinh quan hệ với bất kỳ ai cả…!”

Đây là một câu khẳng định, nhưng trong lòng cô quả thật mơ hồ, nếu cô thật sự có thai, vậy lời giải thích duy nhất chính là buổi tối hôm đó…

Thật sự không phải là mơ!?

Vị bác sĩ lúc này lại tiếp lời: “Được rồi, cô cũng không phải đức mẹ, trong bụng cũng không thể tự nhiên mang thai? Giờ cô suy nghĩ lại xem, có phải đã lâu rồi chưa tới kỳ kinh nguyệt, gần đây lại hay buồn ngủ và dễ choáng váng?”

Hạ Thiên Tinh: “…”

Cô bị bác sĩ hỏi liên tục như vậy, nhất thời á khẩu không thể trả lời.

Cảm giác bị sét đánh ngang tai cũng không thể kịch liệt như lúc này.

Từ bệnh viện trở về, sắc mặt của Hạ Thiên Tinh và Hứa Nham đều tái nhợt.

Bên trong đại sảnh của biệt thự Hạ gia, Hạ Thiên Tinh quỳ trên mặt đất đối diện với Hạ Quốc Bằng, ba của cô.

“Nếu đứa bé không phải của Hứa Nham, vậy mày nói đi, rốt cuộc là của ai?” Hạ Quốc Bằng lạnh nhạt chất vấn.

“… Con không biết…” Thanh âm của Hạ Thiên Tinh như phiêu lãng vô thực, thật sự chính bản thân cô cũng đang muốn biết đứa bé là của ai.

“Không biết!? Mày còn dám nói dối!” Hạ Quốc Bằng tức giận, đập tay vào thành ghế ‘bang’ một tiếng: “Tao hỏi lần nữa, đứa bé rốt cuộc là của ai?”

Hạ Thiên Tinh: “Ba, ba đừng hỏi nữa! Ba có hỏi thế nào cũng vậy, con thật sự không biết!”

Edited by Airy Nguyen

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply